Chương 16: Bắt người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngãi Lộ hiện giờ thật sự rất tức giận, thực sự tức đến mức muốn điên lên vì câu nói đó của Bách Kiến Dịch. Cộng thêm cái tát không thành, còn bị người anh trai lưu manh ức hiếp làm đau hết cả bàn tay nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp của Lộ Lộ đầy ủy khuất ngước lên nhìn Bách đại tổng tài, đôi mắt ươn ướt ngấn nước nhưng khi nhìn kĩ vào lại có chút gì đó là quật cường.

Cánh tay trắng nõn vương lên nắm chặt bàn tay rắn chắc cùng với nước da màu đồng của Bách Kiến Dịch, móng tay nhọn không khách khí cố tình cắm sâu vào da thịt anh, như muốn bật máu. Chắc chỉ có trời mới biết đây là lâu đầu tiên Lộ Lộ tiểu thư dám làm ra hành động hỗn xược với người anh cả ruột này.

Nếu là trước kia Bách Ngãi Lộ luôn luôn dè chừng anh, không bao giờ dám nhìn vào đôi nhãn khí lạnh lùng và vô cảm ấy lúc nào gặp Bách Kiến Dịch cũng xem như người xa lạ, như kẻ đáng sợ không nên đến gần. Thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, ánh mắt long lanh của Lộ Lộ không hề e dè trước khí thế khiếp người của Bách đại tổng tài là tại sao vậy? Là vì tình yêu hay chỉ vì men rượu còn ngấm trong cơ thể.

Từ nhỏ cho tới khi lớn cho dù Bách Ngãi Lộ có sợ anh tới đâu xem anh như thú hoang dã khát máu lâu năm đi chăng nữa. Thì tự khắc bản thân cô gái này cũng nhận thấy anh trai là người thông minh, có mắt nhìn người mà còn đặt biệt hơn không bao giờ du oan giá họa cho ai. Vậy cớ sao hôm nay Bách Kiến Dịch lại đột nhiên nổi hứng bắn tên không đích.

{Bắn tên không đích: phán xét bậy bạ, kết luận vô căn cứ}

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng rên 'ah...ah...' của chàng thanh niên ngoại quốc đang nằm thê thảm nhắm mắt dưới nền đá xi măng lạnh lẽo kế bên cạnh. Ánh nhìn của Bách Ngãi Lộ chuyển từ khuôn mặt nghiêm nghị của Bách tổng tài đến chỗ của Bryan. Nhìn thấy nét mặt của anh giờ đã trắng bệt như không còn một giọt máu cắt. Trái tim mềm yếu của Lộ Lộ liền hiện lên từng đợt đau nhói thấu tận tâm can, như có ai hung hăng dùng vật sắc nhọn nào đó mà đâm vào vậy.

Cố gắng dùng sức to lớn nhất, cuối cùng của bạn thân mình mà bàn tay trắng nõn đã thành công thoát ra khỏi tay của Bách Kiến Dịch. Sở dĩ là rút ra dễ dàng như vậy là vì người đàn ông trước mắt cố tình buông tha cho nó.
Thân hình nhỏ nhắn mảnh mai quỳ rập xuống, dịu dàng đỡ thân thể không còn sức lực như người mất đi toàn bộ sự sống của Bryan, nước mắt nơi khóe mi từ nãy tới giờ đã kìm chế cuối cùng cũng rơi ra.

Vì là con gái chân yếu tay mềm, sức là của nữ nhân cộng thêm việc cơ thể của chàng trai phương Tây này thập phần lớn hơn cô. Nên việc Bách Ngãi Lộ đỡ anh đứng dậy cũng là một chuyện khó khăn. Ánh mắt tràn ngập lửa giận liếc nhìn mấy viên cảnh sát sau đó cất giọng ra lệnh.

"Các người còn không mau đến đây phụ tôi!!!Sợ cái gì? Có tôi ở đây không ai dám làm gì các người đâu"

... .

Má Dung đứng phía bên kia gần sát cổng nhà Mặc gia, trong lòng không thôi nơm nớp lo sợ với tình cảnh trước mắt. Không chỉ có hoảng sợ mà má Dung cũng không khỏi ngạc nhiên
khi nghe Lộ Lộ gọi tên đàn ông đó là anh hai. Bà biết con bé này lâu như vậy vẫn chưa từng nghe nó nói mình có anh trai. Mà anh trai lại là kẻ sát nhân.

Đột nhiên đôi mắt lo âu của bà nhìn xung quanh thì bất chợt một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc bên trong chiếc xe BMW màu đen đập vào mắt. Dù đã già đôi mắt cũng không còn tốt nhưng vẫn xài được cộng thêm ánh đèn đường chiếc vào. Má Dung có thể nhận ra được đó là cháu gái nhỏ Mặc Tích.

Khỏi cần suy nghĩ cũng biết là cái xe này của tên sát nhân đó, chắc chắc hắn ta đang có ý định bắt cóc Mặc Tích đây mà. Không được bà phải tìm cách cứu tiểu thư ra ngoài, nếu để cô ấy có mệnh hệ gì thì bà biết ăn nói làm sao với Mặc Phong đây. Nhưng có ai cho má Dung biết phải làm sao để cứu cô tiểu thư nhỏ này ra.

Bà gấp gáp chạy lại chỗ chiếc xe Cadillac của Bách Ngãi Lộ, vẻ mặt vô cùng kinh hãi nói gì đó vào trong tai của cô.

"Lộ Lộ con mau giúp bà cứu Tích Tích ra nó đã bị tên đó bắt vào trong xe rồi"

Bấy giờ đôi mắt của Lộ Lộ mới chịu liếc nhìn chiếc xe BMW đó, thì đập vào mắt cô là hình ảnh nữ nhân đang nằm say giấc trong xe một cách ngon lành. Kêu tài xế mau chóng chở Bryan vào bệnh viện sau đó gấp gáp mở cửa xe chạy về phía của Bách Kiến Dịch một lần nữa.

"Anh hai, tại sao lại bắt bạn của em?

Mau thả Tích Tích ra ngay"

"Anh đâu có bắt, anh chỉ là đang bảo vệ người của mình"

Bách tổng tài chau mày rậm lại, hơi thở nguy hiểm phả ra kèm theo một câu nói.
Khi nghe câu này xong Lộ Lộ tiểu thư trợn tròn mắt lên, cái mặt bắt đầu ngớ ra biểu thị câu nói 'không hiểu gì hết' của mình ra. Bách Ngãi Lộ không muốn đôi co với bức tượng sáp này nữa. Tức giận giậm chân một cái đi về phía cái xe, hung hăng mở cửa ra kéo Mặc Tích ra ngoài.

Mặc Tích đang từ trong cơn mộng say bất ngờ bị một lực đạo mạnh lôi mình đi, đôi mắt hình hạnh nhân mở ra mơ màng vì còn buồn ngủ muốn nhìn cho thật kĩ kẻ đang phá giấc ngủ của mình, sau đó hung hăng mắng hắn một trận.

Hơi thở lạnh lẽo tựa băng của Bách Kiến Dịch lan toản khắp người, đôi đồng tử xuất hiện những đường gân máu rõ ràng đây uy lực. Anh tức giânj vì hành động xấc xược này của cô em gái, cô đây là muốn chống đối, muốn làm cho người anh trai này tức chết đây mà. Bách tổng tài không nhanh không chậm bước lại chỗ của Lộ Lộ và Mặc Tích mạnh bạo giật cô từ vòng tay của em gái.

Đôi nhãn khí giờ đây chỉ còn thấy tia máu rực đỏ, bàn tay nắm chặt thành quyền sau đó không khách khí xô mạnh Bách Ngãi Lộ sau đó để lại một câu rồi đi.

"Cút"

Thân hình cao lớn bước vào trong chiếc xe BMW rồi thư kí Trịnh từ nãy tới giờ an phận không nói tiếng nào cũng nhanh chóng bước vào ghế lái. Định ấn chân ga thì... .

"Các người định đưa con bé đi đâu?

Mau thả nó ra"

"Kệ bà ta"

Chân ga sau khi đã được ấn xong thì chiếc xe nổ máy như một con mãnh hổ phóng chạy trên con đường vắng vẻ bỏ mặc hai người, mấy tên thuộc hạ ở phía sau. Má Dung và Lộ Lộ không thể làm gì được đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn người ta bắt Mặc Tích đi.

... .

Cô gái họ Mặc ở trong xe thật không yên phận, cứ như một chú mèo con nhỏ nhắn cọ nguậy trong lòng của Bách tổng. Thỉnh thoảng, còn 'ưm ưm' vài tiếng. Nhìn thấy hạnh động đáng yêu này của Mặc Tích thì thật sự rất muốn cười như vẻ mặt vẫn cứ diện vô biểu tình. Anh nhất định phải tỏ ra nghiêm nghị để cho cô gái nhỏ này biết sợ, dám để người khác ôm mình. Cô là đã ăn gan hùm mật gấu rồi phải không?

Đôi mắt hình hạnh nhân xinh đẹp của người con gái trong lòng vì không khí thập phần ngột ngạt xung quanh mà mở to ra. Ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm chặt mình để mắng cho một trận. Đập vào mắt của Mặc Tích là cái cằm cương nghị, rồi tới đôi môi quyến rũ rồi toàn bộ khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc ấy. Cô trong lòng đã tự mắng mình háo sắc vạn lần. Mình là đang nhớ Bách Kiến Dịch tới mức lú lẫn tưởng ai cũng là anh đấy à? Hay đây chỉ là mơ, nếu là mơ thì cũng muốn ở trong đây mãi.

Tự ngắt mình một cái vào má, má hồng xuất hiện cơn đau thì cô gái nhỏ mới biết chắc chắn mình không mơ. Nhưng chẳng phải lâu lắm anh ấy mới về hay sao? Sao chỉ vừa hết tuần thôi Bách Kiến Dịch lại ở đây. Đột nhiên long mày lá liễu của Mặc Tích nhíu lại, đại não nhớ về những chuyện lúc nãy, rồi lại nghĩ đến chuyện tại sao mình lại ở đây.

"Kiến Dịch, sao anh lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro