Chương 17: Trở thành người phụ nữ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giây, 2 giây,...30 giây, Mặc Tích vẫn đang cố gắng giữ ánh mắt chờ mong câu trả lời của mình hướng về phía của Bách Kiến Dịch. Đợi một lúc 30 giây kế tiếp trôi qua mà vẫn chưa nhận được sự đáp trả của người đàn ông kế bên, cô gái nhỏ họ Mặc liền tức điên lên. Bách Kiến Dịch như vậy chẳng khác nào là đang khi dễ cô.

Bách đại tổng tài cho dù cố tình lờ đi ánh mắt không quan tâm, không nhìn người tình nhỏ bé mà cứ chăm chú quan sát cảnh quang bên ngoài. Nhưng cũng chỉ duy nhất mình anh biết một phần quan sát nơi đáy mắt đang hướng về phía Mặc Tích. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp khả ái vì đã thấm rượu nên có phần ửng hồng thế mà giờ lại bị sự tức giận của mình mang đến, làm cho nó càng kiều mị đỏ như cà chua chín. Làm nổi bật cả nước da trắng như sữa mịn màng.

Cánh môi anh đào đang bặm chặt lại như đang hù dọa, đôi mắt hình hạnh nhân trợn tròn lên phát ra lực uy hiếp dành cho Bách Kiến Dịch. Hết thảy những cái hành động, sắc thái này đều khiến Bách đại tổng tài kiêu ngạo nào đó đang trong cơn thịnh nộ bỗng muốn phì cười. Nhưng Bách Kiến Dịch phải cố gắng kìm nén lại cảm xúc này, giờ này mà đi thể hiện bộ mặt vui vẻ ra gì nãy giờ anh tốn công sức ức hiếp Mặc Tích đều là công dã tràn hết hay sao?

Đôi mắt lạnh lẽo không lấy một tia cảm xúc không còn nhìn vào người con gái nhỏ đáng yêu đang phùng mang trợn má bên cạnh nữa, anh nhìn chăm chăm vào cảnh vật bên ngoài xe. Sở dĩ Bách Kiến Dịch làm như vậy cũng là có lí do chính đáng a, cứ tiếp tục nhìn cô tiểu thư họ Mặc đó chẳng phải chốc sẽ ôm bụng cười đến ngất mất.

Mặc Tích nãy giờ nhìn thái độ thờ ơ lãnh đạm đó của Bách Kiến Dịch, mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đập quá nhanh vì tức giận. Cô gái nhỏ bất giác theo thói quen lâu năm, cô liền trấn tỉnh lại bản thân cố gắng tìm kiếm cái thứ gì đó của thể cho mình trút giận. Ánh mắt của cô gái họ Mặc đột nhiên dừng lại trước một chú gấu bông màu tím nằm kế bên cạnh.

Không một chút do dự xé nát cái bao đang đựng nó bên trong, lôi con gấu bông còn mới tinh ra bên ngoài không khách khí quăng những cú đấm mạnh bạo đối với con gấu con đáng yêu, không chút lưu tình lên cái thân hình trọn trịa êm ái của nó. Khi Mặc Tích làm như thế cô còn tưởng Bách Kiến Dịch anh ta sẽ ra tay ngăn cản, nào giờ vẫn giữ một bộ thần thái, dửng dưng mà quay mặt sang chỗ khác.

Cô gái nhỏ này cứ việc đấm nhưng nào biết rằng cái này là người đàn ông đó cô tình mua tặng mình mà cứ việc trút giận khiến chú gấu xinh xắn te tua, tơi bời nhìn trông rất thê thảm.
Vì lao lực quá sức, nháo động một hồi ai kia cuối cũng vì mệt lã mà đã thiếp đi từ lúc nào trên bả vai của người đàn ông.

"Két..."

Chiếc xe BMW màu đen chạy được một lúc rồi thắng một cái, dừng trước căn biệt thư sang trọng không kém phần đô sộ. Lúc chiếc xe đó dừng lại cũng là lúc Mặc Tích thức dậy vì tiếng phanh xe chói tai đó. Bấy giờ cô mới giật mình chợt nhận ra rằng Bách Kiến Dịch anh ta dẫn cô đến đây để làm gì?

Đột nhiên cánh tay của Mặc Tích liền hiện lên một trận đau nhói không rõ nguyên do, ngước khuôn mặt nhăn nhó của mình lên kẻ chủ mưu thì 'ah' một tiếng thân thể mảnh mai của cô gái liền bị người đàn ông kéo ra khỏi xe. Bách đại tổng tài hung hăng không liếc nhìn cô một cái bàn tay rắn chặt nắm chặt cổ tay Mặc Tích kéo đi lên trên lầu, mặc kệ cả tiếng chào hỏi của người giúp việc.

Một phần vị cơ thể có phần chênh lệch lớn và một phần vì Bách Kiến Dịch kéo cô đi rất nhanh, nhanh tới mức khiến thân hình mảnh mai chao đảo ngả lên ngả xuống. Đóng cửa một cái 'rầm' thật lớn lại, anh mạnh tay xô Mặc Tích ngả xuống cái giường màu đen rộng lớn. Cô nằm sõng soài trên đó, đầu óc còn đang choáng váng vì hành động đó của Bách Kiến Dịch thì bất ngờ toàn thân cảm giác có vật nặng gì đó đặt lên.

Thân thể vạm vỡ đó của tổng tài họ Bách đã thành công nằm trên cơ thể của Mặc Tích, áp cô gái nhỏ dưới thân mình. Ánh mắt bắt đầu tỏa ra sát khí, những tia máu đỏ trừng nhìn người con gái dưới thân đang hoảng sợ. Chất giọng chứa đầy sự lãnh lẽo phát ra.

"Nói, em và hắn ta có phải là quan hệ đó?"

Cái câu hỏi không đầu cũng chẳng có đuôi đó của tổng tài đại nhân làm Mặc Tích khó hiểu, cô chau đôi long mày thanh tú của mình lại thân thể bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra.

"Anh nói cái gì? Em không hiểu mau thả em ra"

Cô gái nhỏ ở dưới không ngừng vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt, ánh mắt vì tức giận mà trợn tròn lên nhìn người đàn ông lưu manh trước mặt.

"Hừ, em giả ngây như thế là diễn cho ai xem?

Trong lúc tôi không có ở đây dám đi gian díu với thằng đàn ông khác em là đang thiếu hơi trai?"

Câu nói đó của Bách Kiến Dịch chẳng khác nào nói Mặc Tích cô đây là hạng nữ nhân mê trai, mà như thế chẳng khác nào đang lăng mạ, sỉ nhục nhân phẩm của cô tiểu thư họ Mặc này. Mặc Tích phùng mang trợn mắt, bàn tay không ngừng quăng những cú đấm mạnh bạo đó lên thân thể cường tráng của Bách Kiến Dịch.

Những cú đấm đó chẳng là gì đối với anh, nó như là những chú kiến nhỏ đang gãi ngứa cho mình. Nhưng cũng vì hành động này của Mặc Tích mà càng khiến tổng tài đại nhân máu nóng xông lên tận đỉnh đầu. Anh nghĩ cô làm như thế bởi vì mình đã đánh trúng tim đen của cô, khiến cô gái dưới thân chột dạ.

Bạc môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhẹ, anh dễ dàng bắt lấy hai bàn tay trắng nõn không yên phận kéo lên đỉnh đầu. Tay Bách Kiến Dịch thản nhiên tháo cà vạt trên cổ xuống, không chút do dự trói tay Mặc Tích lại. Đã không còn tay để có thể chống trả người đàn ông trước mắt đó được nữa, cái miệng y như con mèo nhe nanh múa vút cắn một cái thật manh trên cánh tay màu đồng đó của anh.

Miệng nhỏ của cô gái họ Mặc đã cảm nhận được mùi vị tanh tanh của máu đỏ nhưng hình như Mặc Tích không vì vậy mà nhả cánh tay của Bách Kiến Dịch ra, vẫn cố gắng dùng sức cắn thật sâu, thật mạnh như muốn ăn cả thịt anh. Bách tổng tài dù có đau nhưng khuôn mặt không cảm xúc vẫn không nhíu lại, anh nhếch môi một cái trong đầu đã hiện lên một ý đồ.

Cánh tay cường tráng len lỏi vào trong váy của Mặc Tích xoa nắn cặp mông tròn trịa, không chút khách khí ngắt một cái.

"Ah...không được"

"Tại sao anh lại không được?

Hay là em chỉ muốn một mình Bryan gì đó làm như thế với mình?"

Vì tức giận và sau khi nghe xong câu hỏi đó của Bách Kiến Dịch, Mặc Tích đã mù quáng mà trả lời một câu rất to, rất rõ ràng và xúc tích 'đúng vậy'. Khi nghe được hai từ đó, lí trí từ nãy tới giờ của Bách tiên sinh đã không còn nữa. Anh như muốn nổi điên lên cánh tay vương ra giữ chặt bàn chặt đang hướng về phía hạ thân của mình, tay còn lại xé chiếc áo sơ mi trắng của Mặc Tích.

Bách Kiến Dịch áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi mềm mại, mê người ấy của cô gái nhỏ. Chiếc lưỡi như một con rắn không chút gì là khác khí len lỏi vào bên trong, hút lấy toàn bộ mật ngọt của Mặc Tích. Cô gái dưới thân khó thở vì nụ hôn bất ngờ đó của anh, cái đầu nhỏ lắc lắc, miệng 'ưm...ưm...' vài tiếng kích thích anh.

Bách Kiến Dịch anh quyết định rồi, tối hôm nay anh nhất định sẽ nói rõ quan hệ của hai người là gì, khiến Mặc Tích trở thành người phụ nữ của mình.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tích: Sắp thi học kì rồi!!! Chán đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro