Chương 18: An Thiết Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh cao lớn, uy nghiêm không kém phần vương giả của một người đàn ông đứng trên tòa nhà cao nhất và đồ sộ uy nga chẳng khác nào là cung điện, của Bắc Kinh hoa lệ. Ở cái nơi được cho là lộng lẫy và giàu có bật nhất Trung Quốc này những tòa như thế không thiếu hay nói cách khác là rất nhiều, nhưng số người được đặt chân lên có mấy ai? Cũng chỉ có thể đếm trên từng đầu ngón tay.

Hai ngón tay thon dài của Bách Kiến Dịch lấy điếu xì gà trong miệng ra, sau đó là một làn khói đen dày đặc được phả ra. Ánh mắt lúc nào cùng kiêu ngạo và tự của Bách đại tổng giờ đây không biết vì sao, vì lí do gì mà đã nhuốm vài tia phiền muồn u sâu. Đôi mắt xa xăm hướng về phía dưới mặt đất, chăm chú nhìn dòng xe tấp nập, những tiếng còi xe inh ỏi càng khiến anh khó chịu hơn.

Tâm trí bần thần nhớ lại chuyện của ba ngày trước, hôm đó Bách đại tổng tài không hiểu vì sao mình lại mất đi lí trí như vậy. Lại làm cho cô gái nhỏ họ Mặc đó sợ đến chết khiếp, ánh mắt ngấn lệ xen lẫn sự sợ hãi cùng với cái gì đó gọi là căm hận khiến Bách Kiến Dịch ám ảnh mấy ngày nay, không thôi nhớ đến.

Mỗi khi ở một mình hình ảnh nước mắt đầm đìa của cô gái họ Mặc đó hiện lên trong tâm trí anh, bộ dạng ủy khuất cái miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh nức nở, xoáy sâu vào tận tâm căn của Bách Kiến Dịch. Bách tổng tài thật sự cứ nhớ mãi câu nói hôm đó, lúc Mặc Tích vùng vẫy kịch liệt khi anh chuẩn bị tiến đến 'Bách Kiến Dịch, anh mà làm như vậy tôi sẽ hận anh cả đời'

Sau khi người con gái ấy nói ra câu đó, toàn thân Bách Kiến Dịch như pho tượng cứng đờ người lại, thẫm chí bị Mặc Tích xô té xuống giường cũng chẳng có tí phản ứng nào. Đôi mắt của Bách đại tổng tài ngước lên nhìn một khoảng không vô định nào đó của bầu trời đêm, những ánh sao trên đó Bách Kiến Dịch cứ ngỡ như là đang vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái họ Mặc đó vậy.

"Cốc...cốc...

Tổng giám đốc, có một người tự xưng là người quen của ngài nói có chuyện muốn gặp"

Thư Kí Trịnh chỉ mở nhỏ một khẻ hở của cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra, chứ bản thân vẫn còn đứng ở bên ngoài nhưng giọng nói đã vọng vào bên trong.

Bách Kiến Dịch khó chịu chau đôi long mày đen rậm của mình lại, hai ngón tay không nhanh không chậm mà quăng cái điếu xì gà cuba trên môi xuống dưới chân. Không biết đây là điếu xì gà thứ bao nhiêu nhưng chỉ biết dưới chân anh đã vướng vấn rất nhiều tàn thuốc.

Hiện tại bây giờ, à không phải nói là mấy ngày nay trong lòng của Bách Kiến Dịch lúc ẩn lúc hiện một ngọn lửa không tên, cho nên anh chẳng muốn gặp bất kì người nào cả. Đôi chân thon dài bước đến quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Đặt lên môi uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó quay đầu lại nhìn thư kí Trịnh nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đó, cất giọng lạnh như băng.

"Đuổi"

"Aida cái gì mà đuổi chứ, Kiến Dịch anh đừng có tuyệt tình như vậy người ta mới đi du học có hai năm anh liền quên à?"

Chất giọng nũng nịu của một cô gái từ ngoài cửa bước vào, mặc kệ sự ngăn cản của cô nhân viên phía sau lưng, không kiên nể gì bước vào phòng làm việc của Bách Kiến Dịch tự nhiên như ở nhà. Bách đại tổng tài nào đó nhíu mày lại, phát hiện giọng nói tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Không chỉ giọng nói mà còn mùi nước hoa hồng nồng nặc phát ra từ người đó cũng không kém phần thân quen. Nó chẳng phải là của cô ta hay sao? Cái cô tiểu thư lúc nhỏ cho đến lớn đều bám riết anh An Thiết Đông

Thân ảnh cao lớn bất chợt quay lại nhìn chằm chằm người phụ nữ phía sau lưng của mình. Đôi môi không thể che dấu sự bất ngờ khi nhìn vào An Thiết Đông. Mà phía sau lưng thư kí Trịnh cũng chẳng khác Bách Kiến Dịch là bao, đôi khi sự ngạc nhiên còn hơn, theo tổng tài lâu như vậy, anh làm sao không biết cái cô gái tùy tiện này chính là An Thiết Đông. Người phụ nữ được cho, được ấn định là thanh mai trúc mã, cùng Bách Kiến Dịch lớn lên.

Nhưng thật kỳ lạ, nếu anh nhớ không lầm thì hai năm nữa An Thiết Đông mới về cơ mà, chẳng phải cô ta phải du học ở nghành trang điểm ở bên Pháp à? Sao giờ về sớm như vậy, không phải là bị đuổi học chứ.

An Thiết Đông rất tự nhiên coi thư kí Trịnh cùng cô nhân viên lúc nãy là không khí như người vô hình không tồn tại, chạy đến ôm trầm lấy thân hình cao to cường tráng của Bách Kiến Dịch, nhanh nhảu đặt lên má phải của anh một nụ hôn nhớ nhung hai năm trời khi đi du học.

Bách đại tổng tài khi nhận được cái ôm thân mật từ cô gái thanh mai trúc mã lâu năm học An thì toàn thân bất chợt hiện lên sự bài xích rõ rệt, thân nhiệt cũng nóng theo, bực mình bàn tay to thô bạo nắm hai bả vai cô rồi xô ra. An Thiết Đông miệng chữ O không hiểu hành động này của vị tổng tài họ Bách này là như thế nào, tức giận dậm chân một cái tiếp tục vương tay có ý định ôm Bách Kiến Dịch lần nữa.

Nhưng cô thật không ngờ, bàn tay trắng nõn mịn màng của mình vẫn chưa có cơ hội chạm vào người anh lần thứ hai thứ đã bị người đàn ông này chặn lại. Bàn tay to lớn đưa lên giữa không trung làm động tác vẫy vẫy, đây tuyệt nhiên không phải chào mà là thay lời nói bằng hành động không muốn An tiểu thư lại gần.

"Kiến Dịch anh sao vậy? Sao chỉ mới hai năm lại như vậy với tiểu Đông. Anh không còn thương em nữa đúng không?"

An Thiết Đông hic hic mấy cái nơi khóe mắt không biết diễn hay là thật mà đã ngân ngấn nước, những giọt nước mắt ủy khuất cùng tủi thân bất chợt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, chọc cho người ta đau lòng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mấy tên đàn ông khác còn đối với Bách Kiến Dích mấy giợt nước mắt chẳng ra sao. Chỉ có dạng phụ nữ yếu đuối thích dựa dẫm vào đàn ông mới dễ dàng khóc như thế này đây.

Nhìn thấy thái độ thờ ơ, lãnh đạm không kém sự vô tâm này của Bách tổng đại nhân mà không chỉ trong lòng mà ngoài mặt còn thể hiện sự đắc ý rõ rệt không cần che dấu. Ngay từ lúc mới bước vào Bách thị làm việc người mà thư Kí Trịnh anh ghét nhất, căm thù nhất cũng chỉ có mỗi đại tiểu thư An Thiết Đông này. Còn vì lí do gì thì anh không muốn tiết lộ.

"Reng...reng..."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ bàn làm việc của Bách Kiến Dịch vang lên, anh chán nản lết thân thể của mình đến cầm điện thoại lên. Anh có thể dễ dàng nhận ra đây là số điện thoại của mẫu thân đại nhân nhà mình, Giang Thái Nhược.

"A lô, mẹ có chuyện gì?

"Phải có chuyện gì mới được gọi cho con trai của mình à?

Có phải tiểu Đông đang ở chỗ của con đúng không? Aida Dịch nhi mẹ nói cho con biết nhất định phải chăm sóc con bé cho thật tốt. Người ta mới về nước, con tốt nhất đừng dọa cho nó sợ có biết không?"

Bách Kiến Dịch nhíu mày lại, đôi con ngươi liếc nhìn An Thiết Đông một cái nghi ngờ. Thì ra chuyện này mẫu thân đại nhân của anh đã sớm biết trước vậy mà cũng không thông báo cho đứa con trai này biết, đến tìm chỗ mà trốn. Dính dán vào người phụ nữ họ An này thật phiền phứt, suốt ngày cứ càm ràm mệt tai.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tích: Có ai thấy Nhàm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro