Chương 19: Vô tình nhìn thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thiết Đông đang đứng sau lưng Bách Kiến Dịch, bất giác cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo và ánh mắt như hỏa đang hướng về phía mình. Theo phản ứng của quán tình riêng mình, An Thiết Đông rùng mình một cái và cảm nhận được da gà khắp nơi đang nổi lên.

Tiểu thư họ An không biết làm gì chỉ cúi gầm mặt xuống, ánh mắt sợ sệt liếc tới liếc lui để mong phân tâm sự chú ý của mình đối với người đàn ông họ Bách đó. Bờ môi hồng hào căng mọng mím chặt lại, những ngón tay thon dài đan xen chặt chẽ vào nhau biểu thị nội tâm sợ hãi của An Thiết Đông.

Bách Kiến Dịch nhìn thấy phản ứng như thế của vị thanh mai trúc mã họ An đó mà không chỉ trong thâm tâm mà bạc môi mỏng cũng nhếch lên một nụ cười đầy sự khinh thường. Cái loại phụ nữ yếu đuối, chỉ mới bị Bách Kiến Dịch anh liếc nhìn, cố tình dọa một xíu mà như một con rùa rụt cổ. Hạng nữ nhân này thật sự không hợp với khẩu vị của tổng tài họ Bách anh.

"Dịch nhi con nhất định phải đưa con bé tiểu Đông đi chơi, dù gì hai đứa cũng xa nhau hai năm trời. Nên nung nóng lại tình cảm"

Đột nhiên chất giọng dịu dàng, êm tai của Giang Thái Nhược cất lên sau một hồi im lặng khiến bộ dạng rụt rè của tiểu thư họ An đó tan biếng và cũng đồng thời khiến tâm tình của cậu con trai thân yêu khó chịu thêm mấy phần, cơ hồ sắp điên lên.

Khi nghe Bách phu nhân nói câu đó, trên cái miệng xinh đẹp của An Thiết Đông liền nở một nụ cười ngọt ngào, tươi tắn. Cô nhún vai một cái trong vẻ đắc ý, cái vẻ đắc thắng đã hoàn toàn chiếm lĩnh bộ mặt cô hiện giờ. Cái đầu nhỏ từ từ ngước lên, ánh mắt hiếu kí liếc nhìn Bách Kiến Dịch. An tiểu thư khó chịu chau đôi long mày lá liễu khi nhìn thấy bộ mặt lạnh như tiền, chán ghét khi nghe câu đó. Chẳng lẽ đi chơi cùng An Thiết Đông cô khiến Bách Kiến Dịch anh khó chịu đến như vậy sao?

Không để cho Bách phu nhân Giang Thái Nhược mẹ của mình nói thêm một câu nào nữa. Tổng tài họ Bách đã đáp trả bằng một câu 'dạ' ngắn gọn, xúc tích sau đó liền cúp máy ngay. Sở dĩ Bách Kiến Dịch không từ chối hay phàn nàn về điều đấy là bởi vì anh biết mẹ của mình là một người phụ nữ kiên định, rất có lập trường.

Chuyện bà đã nói thì sẽ không bảo giờ thay đổi, hồi tâm chuyển ý vì bất cứ ai, biết Giang Thái Nhược mẹ mình là người như thế anh cũng buồn cãi. Vì có cãi cách mấy kết quả cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Bách Kiến Dịch đến nửa lời cũng không chịu mở miệng với An Thiết Đông, anh buồn bực đi đến quầy bar tự rót rượu cho mình sau đó đến chiếc ghế xoay ở bàn làm việc thong dong người xuống. Tấm lưng rỗng rãi tráng kiện dựa vào lưng ghế phía sau, bàn tay nhàn nhã lắc lắc một cách nhẹ nhàng rồi đưa lên môi hớp một ngụm.
Đôi mắt sắc bén nhắm lại dưỡng thần.

Từ đầu tới cuối An tiểu thư thật sự vẫn không hiểu hành động này của anh ra sao? Chẳng phải lúc nãy Bách phu nhân đã bảo anh phải đưa cô đi chơi rồi còn ngoan ngoãn đồng ý cơ mà, thế nhưng bây giờ Bách Kiến Dịch anh là có ý gì khi dở cái bộ dạng thờ ơ này của mình ra? Anh là đang làm trái lệnh với mẹ của mình đấy!!!

An Thiết Đông tức giận đi đến trước mặt anh, không chút khách khí, kiêng nể gì dậm chân một cái, bàn tay trắng nõn cũng không yên phận mà thuận theo chân đập lên bàn một cái 'rầm' to rõ. Bách tổng tài nhíu mày một cái nhưng cuối cùng vẫn không chịu mở mắt ra, chờ xem phản ứng của cô gái họ An đó.

"Kiến Dịch, bộ anh không nghe bác gái nói gì hay sao? Còn không mau dẫn em đi chơi"

"Nghe và thực hiện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tôi có làm hay không thì cô có quyền ý kiến"

Bách Kiến Dịch nói xong liền mở cặp mặt lạnh lẽo của mình ra liếc nhìn cái đồng hồ đeo trên tay. Đồng hồ điểm 8:00 giờ, thân hình cao lớn không nhanh không chậm đứng lên, chỉnh sửa một chút về bộ âu phục của mình, hoàn toàn không quan tâm để An Thiết Đông vào mắt mà ưu nhã rời khỏi phòng làm việc của tổng tài.

Thư kí Trịnh cười nhếch mép một cách đắc ý và cũng không kém phần chăm chọc dành cho vị tiểu thư An Thiết Đông đó rồi ngoan ngoãn đi theo sau lưng Bách Kiến Dịch. Cô tiểu thư họ An đó từ nãy tới giờ cứng đơ miệng ra tròn xoe còn mắt của mình nhìn hai bóng lưng của hai người đàn ông đó, căn bản tức đến nỗi không thở ra hơi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tối nay, Bách Kiến Dịch đặc biệt mời người bạn tốt lâu năm Thẩm Dật đi uống rượu, địa điểm mà anh hẹn Thẩm Dật chỉ là một cái quán ăn nổi tiếng bình thường mà thôi. Đa số người nào cũng có chung một nghĩ những người giàu có đều sẽ hẹn bạn bè hoặc khách hàng đến những quán bar nổi tiếng, hạng sang với tiếng nhạc sập sình, ồn ào nhưng lại khiến người ta thích thú.

Còn đối với Bách Kiến Dịch thì hoàn toàn ngược lại, anh cực kĩ ghét những nơi như quán bar, rất ồn ào lại còn đông đúc người. Hầu như Bách tổng anh không bao giờ đặt chân đến nơi đó dù chỉ là nữa bước. Nhưng nói như vậy cũng không có nghĩa là anh chưa từng đến, nếu muốn mời Bách Kiến Dịch đi quán bar thành công thì nhất định phải có người lợi hại.

"Sao hôm nay có chuyện gì mà cậu lại hẹn mình đến đây?"

Thẩm Dật mới vừa đến người còn đang ở sau lưng của người bạn tốt, thân thì vẫn chưa ngồi vào ghế thì đã gấp gáp mở miệng hỏi anh.

"Có chuyện gì thì mới hẹn cậu được à?"

Bách Kiến Dịch quay qua nhướng mày nhìn Thẩm Dật hỏi. Thẩm Dật là bạn thân hay nói cách khác là trỉ kĩ cùng anh lớn lên với nhau, Bách gia và Thẩm gia trước giờ đều rất thân thiết thường xuyên qua lại. Nên hầu như cả tuổi thơ ấu hai người lúc nào cũng gặp nhau, cùng nhau chơi đùa. Nhưng cái đáng nói ở đây là Bách Kiến Dịch từ nhỏ đã lạnh lùng, ít nói còn thiếu gia Thẩm Dật là lại người luôn nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời. Hai con người với hai tính cách khác biệt, đối lập hoàn toàn như vậy sao có thể là bạn của nhau hơn chục năm rồi.

Lớn lên rồi hai người đã không còn gặo nhau thường xuyên như trước nữa một phần vì công việc một phần vì gia đình. Bách Kiến Dịch thì bận tiếp quản cơ ngơi của gia đình còn Thẩm Dật từ nhỏ bị ép buộc phải tiếp quản Thẩm thị nhưng nó đâu phải là thứ vị thiếu gia này muốn. Cái anh muốn là được thỏa mãn với ước mơ làm bác sĩ của mình, vì thế liền trốn gia đình qua nước ngoài du học mấy năm trời. Rồi rốt cuộc Thẩm thị không còn cách nào khác liền phải trao về tay của Thẩm Hinh em gái của anh, người phụ nữ may mắn không ngờ của gia đình.

Vị thiếu gia họ Thẩm đặt mông ngồi xuống sau đó nhận lấy ly rượu whisky
đắc tiền từ nhân viên phục vụ rồi đưa lên miệng uống một hơi sau đó mới mở miệng trả lời.

"Nào có, tớ chỉ thấy cậu ngày đêm bận rộn lại đột nhiên đùng một cái hẹn tới đi uống rượu. Chỉ là thấy kì lạ nên hỏi thôi mà"

Nói nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được một chữ 'ừm' vô cùng lạnh nhạt của người bạn tốt lâu năm này. Thẩm Dất vẫn không buồn mà tức giận, đưa ly rượu trống không cho nhân viên phục vụ rót.

Bách tổng tài hướng đôi mặt xa xăm của mình về phía cửa vừa vặn nhìn thấy bóng dáng thân quen của một người con gái bước ra từ trong chiếc xe BMW. Dù cho khoảng cách khá xa và không thể nhìn thấy rõ được mặt, nhưng dựa vào vóc dáng cùng chiếc váy màu tím cô ấy đang mặc trên người anh có thể nhận ra đó là Mặc Tích.

Cô gái với chiếc váy màu tím được một người đàn ông đứng tuổi nắm tay dắt vào bên nhà hàng kế bên cạnh. Ngay tức khắc anh liền đặt mạnh cái ly rượu xuống bàn, nhanh chân chạy theo. Bấy giờ trong đầu anh văng vẳng câu mấy câu hỏi. Cô đến đây làm gì? Tại sao lại ở đây... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro