Chương 21: Chủ động giảng hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, nhìn thấy Mặc Tích bước ra khỏi vị trí chỗ ngồi hướng về phía nhà vệ sinh mà đi. Bách Kiến Dịch liền không để lại một tiếng cho người bạn thân Thẩm Dậy của mình mà vội vàng chạy theo cô gái nhỏ họ Mặc. Thiếu gia nhà họ Thẩm nhìn thấy bạn tốt của mình đi như thế cũng chẳng thèm hỏi han một tiếng mà vẫn cúi đầu cặm cụi ăn. Bách Kiến Dịch hắn ta đi đâu thì là chuyện của hắn không liên quan đến Thẩm Dật anh. Bây giờ, anh chỉ muốn lấp đầy cái bụng bằng phẳng trống rổng của mình.

Mặc Tích bước vào nhà vệ sinh, liền lấy nước từ cái bồn rửa mặt hất vào mặt của mình sau đó dùng tay lau lên lau xuống. Cô gái nhỏ họ Mặc làm như vậy để cố gắng xua đi cảm giác ớn lạnh của mình. Lúc nãy, không hiểu vì sao mà Mặc Tích lại cảm thấy có một đạo ánh mắt sắc bén vô cùng lạnh lẽo đến thấu xương đang từ sau lưng chỉa thẳng về phía mình. Rồi còn lại bị ánh mắt nóng rực như lửa của người đối diện hướng về phía mình chăm chăm. Mấy loại cảm giác không xác định phương hướng này làm cho Mặc Tích phải rùng mình dựng đứng cả tóc gáy.

Lấy cái khăn lau mặt từ trong túi xách ra đưa lên mặt định lau thì bất chợt một tiếng 'cạch' cửa phòng vệ sinh hoàn toàn được mở ra. Cái cô gái nhỏ họ Mặc cũng chẳng thèm quay đầu lại hoặc ngước nhìn lên gương để xem là ai mà vẫn tiếp tục công việc cùng với chiếc khăn của mình. Mặc Tích nghĩ người vào đây cũng chỉ là phụ nữ hoặc là một cô nhóc chẳng hạn vì đây là nhà vệ sinh dành cho nữ làm gì có nam nhân nào đi vào.

Nhưng cái suy nghĩ hờ hệch đó của Mặc Tích đã là vô cùng sai lầm bởi vì trong lúc lau mặt, bất chợt cô cảm nhận được một vòng tay to lớn và vô cùng ấm áp vương ra ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của mình. Sau đó, bá đạo kéo cô vào lòng của mình tham lam hít mùi thơm trên mái tóc dài mượt mà của cô. Theo phản xạ của bản thân mình Mặc Tích vùng vẫy sao đó ngước lên nhìn thẳng lên chiếc gương to lớn, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt yêu nghiệt của Bách Kiến Dịch. Vẻ mặt cô hằng đêm mong nhớ và đang cố gắng quên đi.

Bàn tay nhỏ nhắn vương ra gỡ tay của Bách Kiến Dịch đang đặt ở eo của mình, mày thanh tú nhíu chặt lại hung hăng mở miệng quát mắng anh.

"Bách Kiến Dịch, anh đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra!!!"

Bách đại tổng tài từ đầu chí cuối không để vào mắt hành động phản khán như sức lực của kiến con này của Mặc Tích. Khuôn mặt yêu nghiệt hiện giờ chỉ toàn là sự nhung nhớ mấy ngày nay của anh, dành cho cô gái nhỏ đáng yêu mà vùi vào hõm cổ tham lanh hít thở mùi hương chỉ thuộc riêng về cô. Một lúc sau, Bách Kiến Dịch mới chịu ngẩng khuôn mặt anh tuấn của mình lên mở miệng nói.

"Ngoan, đừng nháo để anh ôm em một chút"

Mặc Tích vốn dĩ không để lời nói của Bách Kiến Dịch vào lỗ tai của mình, trong thâm tâm và trong cái đầu nhỏ của cô gái nhỏ này hiện giờ chỉ toàn là sự giận dỗi. Cựa quậy lại cựa quậy, phản khán lại phản khán nhưng đó vẫn không có tác dụng gì với người đàn ông cường tráng, da thịt cứng như sắt. Tức giận cùng hung hăng quay đầu lại trừng mắt, thể hiện sự hổ báo của bản thân. Gót giày nhọn hoắc có ý đồ định giậm lên chân đang mang đôi giày da đắc tiền của Bách tổng tài.

Biết được ý đồ của con mèo nhỏ đang xù lông kia, môi nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười gió thoảng rồi sau đó nhanh nhẹn dùng hai cái chân kẹp chặt đôi chân thon dài của Mặc Tích lại. Đôi mắt đầy sự đắc ý đá long nheo với cô.

"Anh có tin là tôi la lên hay không?"

"Cứ việc tự nhiên vì đó là điều em muốn"

Phẫn nộ với câu thách thức vô cùng rõ rệt của người đàn ông phía sau Mặc Tích liền không thèm nghĩ ngợi gì định mở miệng la lên. Đột nhiên, lời còn chưa thoát ra khỏi miệng của mình thì cánh môi anh đào liền cảm nhận được cái gì đỏ ấm ấm đang bao phủ. Mặc Tích trợn tròn xoe cặp mắt của mình nhìn người đàn ông bá đáo đang cưỡng hôn mình.

Cô gái nhỏ họ Mặc nghiến chặt hàm răng trắng sứ của mình lại, không cho chiếc lưỡi tàn ác đó của Bách Kiến Dịch chui vào trong khoang miệng của mình, có cơ hội kéo Mặc Tích vào trong mê luyến của hắn ta. Đôi long mày rậm rạp của Bách đại tổng tài nhất thời chau lời khi phát hiện con mèo nhỏ muốn trốn tránh nụ hôn của mình. Chiếc lưỡi của tổng tài họ Bách chỉ có thể ở ngoài hàm răng của Mặc Tích cố gắng len lỏi vào bên trong.

Bàn tay rắn chắc và to lớn từ dưới chiếc bụng phẳng lì của cô gái nhỏ từ từ vuốt ve nhẹ nhàng lên trên rồi dừng lại trước cặp đào tuyết trắng no đủ mà xoa nắn. Cô gái nhỏ họ Mặc vẫn có thể chịu được một chút với hành động biến thái của sói lang, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên định giữ tay anh lại thì 'ah..." một cái. Bách Kiến Dịch đang xoa nắn đột nhiên bóp một cái trên cặp ngực của cô. Làm cho cô gái nhỏ hết hôn theo phản xạ mở miệng la thì lưỡi của Bách đại tổng tài nhân cơ hội luồn vào.

Vị tiên sinh ấy tham lam mê luyến thưởng thức hương vị thơm ngát và ngọt ngào từ môi anh đào đó, anh nhắm mắt lại hưởng thụ, lưỡi thì không ngừng tàn phá mọi ngóc ngách trong cái miệng xinh xắn. Còn cô gái nhỏ họ Mặc hoàn toàn như người bị câm không thể nói được lời nào chỉ 'ưm...ưm..." mấy tiếng. Sau khi hôn được một lúc khá lâu, Bách Kiến Dịch cảm nhận được hơi thở nặng nề của cô anh mới từ buông tha cho môi anh đào ngọt ngào.

"Tích Tích, anh xin lỗi!!! Anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không?"

Ánh mắt thâm tình nhìn cô, có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh nhẹ giọng xin lỗi cầu tha thứ với một người mà nó còn là nữ nhân. 'Hừ' lạnh một tiếng không thèm quan tâm đến anh, Mặc Tích chu môi quay mặt sang chỗ khác. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu chết người này của cô, anh liền cong môi cười vui vẻ bàn tay to lớn luồng vào trong cái áo vest lấy ra một cây hoa sim. Sau đó, cố tình đưa đến cái mũi cao của Mặc Tích.

Nhìn thấy cây hoa sim tím rực rỡ mà mình yêu thích sự giận dỗi trong người đã dịu đi mấy phần. Nở nụ cười tươi tắn nhận lấy cây hoa sim Mặc Tích quay người lại nhìn anh nói.

"Cái này, anh lấy đâu ra thế?"

"Anh...anh mua"

Câu trả lời đó Bách Kiến Dịch hơi kì kì khiến cô gái nhỏ nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.

"Mua...ai bán cho anh một cây hoa? Anh keo tới mức cả một bó hoa cũng không mua cho tôi được hay sao?"

Thật ra cái cây hoa này, lúc nãy chạy theo Mặc Tích anh nhìn thấy nó nằm trên một lọ hoa đặt ở trên bàn ăn. Mà cái lọ hoa đó lại chứa rất nhiều loại hoa cùng cắm vào rồi tình cờ thấy hoa sim cũng nằm trong đó. Biết cô nàng mèo nhỏ đặc biệt rất thích hoa sim nên lấy nó đem tặng cho cô. Nhưng Bách đại tổng tài đâu có ngốc đến nỗi nói ra sự thật nên đứng đó ậm...ự... tìm lí do để biện hộ.

"À, Là...là...là anh muốn lấy hình ảnh một cây hoa sim....để nói lên tình cảm của mình dành cho em. Em biết không? Một cây hoa sim này chính là tình yêu của anh dành cho duy nhất chỉ mình em. Nếu Bách Kiến Dịch anh lấy một bó vậy chẳng khác nào là anh dành tình cảm cho rất nhiều người. Có đúng không?"

Mặc Tích đỏ mặt lại như trái cà chua chín mọng, môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Dịu dàng 'cảm ơn' anh một tiếng sau đó không tự chủ ôm trầm lấy Bách tổng tài.

"Em tha thứ cho anh nhưng sau này không được ức hiếp em nữa"

Mặc Phong lo lắng từ bàn ăn hướng về phía nhà vệ sinh công cộng để tìm Mặc Tích. Đã lâu như vậy rồi cô con gái nhỏ này của ông vẫn chưa thấy ra ngoài làm cho ba Mặc không khỏi sốt ruột. Đi vệ sinh mà hơn 20 phút đồng hồ chắc chắn là có vấn đề. Ba Mặc dừng trước nhà vệ sinh nữ, ông không bước vào vì là phép lịch sự đây là chỗ vệ sinh của nữ mà chỉ gõ cửa gọi.

"Cốc...cốc... .

Tích Tích con xong chưa? Sau mà lâu quá vậy?"

Một nam một nữ đang ôm nhau đắm đuối thì nghe có tiếng thân thuộc đang gọi. Hai người liền giựt mình buông nhau ra, Mặc Tích chỉ về hướng nhà vệ sinh ý bảo anh trốn vào rồi chạy ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro