Chương 22: Đến khi nào ông mới hết hận tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phong mới vừa bàn xong chuyện đấu thầu bến Nam Cảng cùng với Cố Trì, ông mệt mỏi ngả người dựa vào cái ghế sofa màu đen êm ái để nghỉ ngơi. Bàn tay không ngừng xoa xoa thái dương, mắt nhắm lại dưỡng thần. Cả mấy ngày nay Mặc Phong vì cái chuyện đấu thầu vô cùng quan trọng này mà đầu óc không ngừng hoạt động, cứ liên tục suy nghĩ làm cách nào có thể kéo vị Cố Tổng đó về phía của mình. Mà còn đặc biệt là phải cứu với Mặc thị đang trên bờ vựt phá sản.

Má Dung từ phóng bếp bước ra trên tay cầm một tách cà phê đen thơm ngát đặt lên bàn ở trước mặt ông. Má Dung cung kính cuối người sau đó không nói một tiếng nào, rón rén đi một cách nhẹ nhàng vào trong vì sợ làm phiền đến ba Mặc. Ngửi thấy mùi hương cà phê quên thuộc mà mình yêu thích, mắt vẫn không mở vớ tay cầm lấy tách cà phê đen lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Lại tiếp tục ngả người xuống đôi môi già nua không biết vì sao đã vương vấn vài nét ư sầu khó diễn tả thành lời. Ánh mắt đăm chiêu chăm chú nhìn vào tách cà phê đó rồi lại nhớ đến hương vị của nó. Ba Mặc còn nhớ rất rõ lúc trước người thường pha cho ông loại cà phê này cũng là người vợ thân yêu Ôn Tích của ông, người phụ nữ đầu tiên biết ba Mặc thích loại này cũng là bà. Nhưng tiếc là thời gian đã cướp đi sinh mệnh người ông yêu nhất. Đã mấy năm trời lâu như vậy rồi hương vị cà phê vẫn còn nhưng người đã không còn thấy bóng dáng.

Càng nghĩ về những chuyện trước kia trong lòng của Mặc Phong càng thêm khó chịu, đầu óc không khỏi nhớ nhung. Hằng ngày, hằng giờ đều muốn cố gắng quên nó đi nhưng lại càng muốn xua đi thì lại càng nhớ. Mặc Phong ông nữa đời người lăn lộn nơi thương trường nguy hiểm đã sớm không để thứ gì vào tâm nhưng lại bại dưới tay của Ôn Tích bà.

"Reng...reng..."

Mặc Phong chau đôi lông mày rậm lại một cách khó chịu khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.
Đã khuya như vậy rồi ai mà rảnh tới mức gọi điện làm phiền, quấy rối người khác? Bực mình vương tay cầm lấy cái điện mà mình đã quăng lên sofa lúc nãy bắt máy lên nghe.

"Alô"

"Là tôi đây"

Mặc Phong vô cùng khó hiểu với 3 chữ đó của người bên kia, 'tôi' đó là ai làm sao ông biết được!!! Với lại dựa theo chất giọng dịu nhẹ đó ba Mặc có thể đoán được là phụ nữ nhưng Mặc Phong làm gì có quên biết ai là nữ nhân, huống chi người đàn bà đó biết số điện thoại của ông.

Người phụ nữ bên kia đầu dây chờ nãy giờ không thấy người đàn ông kia trả lời, bà thập phần có thể đoán được ông ta vẫn không nhận ra mình là ai. Bờ môi không nhanh không chậm nhếch lên một nụ cười chua chát, đã mười mấy năm rồi không gặp đã khiến thời gian xóa tan kí ức của ông về người phụ nữ này.

"Tôi là Giang Thái Nhược"

Vừa nói Giang Thái Nhược vừa đứng lên từ chiếc ghế sofa đặt ngay đầu giường, đôi chân thon dài bước đi nhẹ nhàng đến cái quầy bar gần cửa sổ, từ cách đi đứng cho đến cách ăn mặc vô cùng sang trọng toát lên vẻ của quý bà giàu sang. Lấy một chai rượu quý
Glenfar 1955, 50 tuổi, giá 10,878 USD, ưu nhã rót cho mình một ly, đưa lên môi nhấp một ngụm.

Mặc Phong bên đây vẫn kiên nhẫn chờ đợi người phụ nữ đó nói thêm nhưng đã một lúc rồi vẫn không có một chút động tĩnh gì. Tức giận tưởng đâu mình bị người đàn bà Giang Thái Nhược đó đem ra làm trò đùa, hưng hăng có ý định bấm nút kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng 'đùng' một cái mắt ông liền trợn to như hai quả bóng khi nhớ đến cái tên quen thuộc mà cả đời Mặc Phong không bao giờ quên.

Là Giang Thái Nhược, là bà ta, tại sao lại là bà ta? Chẳng phải hai người đã cắt đứt, chấm dứt toàn bộ ân tình rồi sao? Vì sao bây giờ lại gọi đến đây, là có ý gì? Giang Thái Nhược bà ta còn muốn gì ở Mặc Phong này!!!

"Bà gọi cho tôi có chuyện gì không?"

"Hừ, có chuyện gì à? Ừm, chuyện nó rất là dài, ngày mai 8 giờ ở chỗ cũ. Nhớ đừng đến trễ, tôi không có thói quen phải chờ người khác"

Không đợi Mặc Phong có cơ hội đáp trả, Bách phu nhân đã gấp gáp cúp điện thoại vì sợ ông ta từ chối. Ba Mặc tức giận với thái độ bất lịch sự đó của Giang Thái Nhược. Ông không giữ được bình tĩnh của mình mạnh bạo quăng cái điện thoại đó xuống dưới chân, ánh mắt đã hiện lên tia máu thể hiện sự phẫn nộ cùng cực trong lòng. Cùng lúc đó Mặc Tích từ trên lầu bước xuống định đi uống nước, đột nhiên thấy ba của mình như thế vội vàng đi xuống hỏi han.

"Ba có chuyện gì vậy?"

Mặc Tích chau mày thanh tú lại, bàn tay dịu dàng vuốt ve lòng ngực và tấm lựng rộng lớn của Mặc Phong mong xoa dịu nộ khí trong lòng ông.

"Không có chuyện gì, khuya rồi con ngủ đi"

Mặc Tích chỉ kịp nói một chữ 'nhưng...' thì đã nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu đầy uy hiếp của ba Mặc, cô liền sợ sệt như rùa rụt cổ, bĩu môi quay lưng đi lên ngay cả nước cũng vẫn chưa uống.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sáng hôm sau, ánh mắt trờ chói lòa từ nơi phía cửa sổ rọi vào trong căn phòng rộng lớn, chiếu thẳng vào khuôn mặt cương nghị của người đàn ông trên giường khiến ông nhíu mày vì chói.
Cả tối hôm qua ông không thể yên giấc, tâm trí bần thần cứ nhớ về chuyện trước đây. Đến nỗi đôi mắt đã thâm quần, đầu óc cứ ong ong vì nhức.

...

Mặc Phong từ trên chiếc xe BMW bước xuống, ánh mắt hướng về phía bờ biển nơi người phụ nữ Giang Thái Nhược đang đứng. Không nhanh không chậm đôi chân thon dài bước đến chỗ của Giang phu nhân. Đôi mắt ông vẫn gián chặt trên cơ thể của Giang Thái Nhược, thật sâu trong đôi con ngươi ấy đang xen lẫn một chút nhớ nhung và một chút cái gì đó gọi là thù hận. Giang Thái Nhược vẫn như vậy, vẫn với bộ dáng thướt tha dịu dàng như lần đầu ông mới gặp. Nhưng bây giờ bộ y phục màu đen sang trọng trên người đã phần nào che lấp đi cái đó, chỉ còn lại sự quyến rũ của một quý bà hào môn.

"Tới rồi sao? Mặc Phong, xem ra ông còn có một chút lương tâm vẫn còn nhớ chỗ này"

"Có gì thì nói nhanh tôi không có thời gian ngồi đây nghe bà nhảm nhí"

Ánh mắt xa xăm hướng về phía nơi bờ biển đang không ngừng vỗ sống từng hồi liên tiếp không ngừng nghỉ, cất giọng nói thập phần chán ghét. Mà vị Bách phu nhân nào đó cũng không nổi đóa với thái độ đó của Mặc Phong, môi chỉ nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười chế giễu bình thản mở túi xách lấy ra một cái phong bì dày cộm đưa đến trước mặt ông.

Ba Mặc chau mày rậm lại một cách khó hiểu nhận lấy phong bì từ tay Bách phu nhân, cẩn thận mở nó ra. Mặc Phong lấy những tấm hình ở trong phong bì ra, lật từng tấm ra coi. Đập vào mắt ông là những bức hình tình tứ của cặp nam nữ mà đáng kinh ngạc hơn nhân vật chính trong những bức ảnh này là con gái ông và tổng tài Bách thị. Đôi mắt giờ bân khuân thoáng nhìn Giang Thái Nhược.

"Dịch nhi là đứa con trai tôi nuôi từ nhỏ tới lớn, tính tình của nó người mẹ này hiểu hơn ai hết. Nó trước giờ rất ghét phụ nữ nhưng những điều mà nó làm với Mặc Tích, thì tôi đã biết một vị trí quan trọng trong tim nó đã thuộc về con gái của ông. Nhưng số phận đã quyết định hai đứa nó vĩnh viễn không thể...

Cho nên bà tìm tôi là để kêu tôi ngăn cản Tích Tích?"

Tiếp theo lời nói của Giang Thái Nhược là câu nghi vấn của Mặc Phong nhưng nó chỉ là câu hỏi và đáp án ông đã có. Dưới ánh mặt trời ánh mắt lúc nào cũng kiêu ngạo của Bách phu nhân giờ đã nhuốm đầy u sầu, bà không trả lời câu hỏi đó của ba Mặc ngay lập tức mà quay lưng bước đi được một đoạn rồi dừng lại, ngoảnh nhìn ông nói với vẻ thống khổ cùng ân hận.

"Đến khi nào ông mới hết hận tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro