Chương 23: 30 năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thái Nhược ngồi bắt chéo hai chân trên một cái ghế màu đỏ được đặt ngoài ban công, tay phải vương ra cầm ly rượu đỏ được đặt trên cái bàn tròn bên cạnh. Nhắm đôi mắt mệt mõi lại từ từ đưa ly rượu lên một nhắm một ngụm, thở dài một cái tay lấy một tấm hình khá cũ trong túi áo ra, tâm trí bần thần nhớ về kí ức khó quên năm đó.

Thời gian qua nhanh thật chớp mặt một cái 30 năm trôi qua, cũng đã hơn nữa đời người rồi nhưng những tháng ngày định mệnh đó chắc có lẽ cả đời này đến lúc nhắm mắt xui tay vẫn con in sâu trong tâm trí của bà. Giang Thái Nhược còn nhớ năm đó ở Thành Đô, bà chỉ là một thiếu nữ tuổi đời vừa tròn đôi 9 phơi phới tuổi xuân.

Cái tuổi của người con gái khi mới lớn rất dễ rung động của người ta thường nói quả thật không sai một chút nào. Ngày đó một ngày mưa tầm tã, bầu trời tối om như không muốn cho con người nhìn thấy đường về. Bà vội vàng chạy tìm chỗ trú mưa tay vừa phải ôm cái cặp sách nặng nề, chiếc xe đạp cũ kĩ dường như quá bé nhỏ để có thể tránh khỏi trận cuồng nộ của đất trời nên đã gãy cỗ.

Xe bị hư hỏng nặng nề đường về nhà lại cách một khoảng khá xa, mà trên đường chỉ có cây cối mọc san sát lẫn nhau, gặp trận mưa lớn như thế này nó như đua nhau cũng nghiêng ngả Giang Thái Nhược cứ tưởng sẽ ngả xuống đè bẹp bà. Không chỉ như thế tiếng sét đấm, trời rầm vô cùng chói tay lại thêm âm thanh rợn người của tiếng gió thổi, một cảnh tượng khiến người ta sợn gai óc.

Từ nhỏ Giang Thái Nhược đã là một cô bé gan dạ và có chút gì đó chai lì. Mỗi lần đi học Giang Thái Nhược đều được mẹ của mình tết cho hai bím tóc rất gọn gàng. Nhưng đến khi chiều về hai cái bím đó được thay bằng đầu tóc rối xù, chỉ có một lí do duy nhất là đánh nhau với bạn bè mà đặc biệt hơn là lũ con trai. Đến cấp hai đạp xe đi học về đều lựa chọn những con đường tắt vắng vẻ mà đi và chỗ đó cũng chỉ có mỗi cô bé dám đi, vì xung quanh không chỉ mỗi cây cối um tùm mà đi một khoảng lại gặp mấy ngồi mộ nằm san sát nhau.

Quay trở về với cô thiếu nữ 18 tuổi Giang Thái Nhược đang cố gắng vương mình chống chọi với cơn mưa lớn, thân hình nhỏ nhắn kéo theo chiếc xe đạp trên con đường mòn. Chưa bao giờ trong cuộc đời Giang Thái Nhược lại gặp một trận vũ lớn như thế này, gió thổi siết tới mức muốn làm thân hình mảnh mai bay đi. Đột nhiên một tiếng còi xe vang lên, đưa mắt nhìn theo hướng chiếc xe đó một thân ảnh với bộ vest đen bước xuống hướng về phía cô mà đi.

"Cô gái, trời mưa lớn lắm mau đi lên xe để tôi trở về"

Chàng thanh niên phỏng chừng cỡ 20 tuổi trên tay cầm cái dù đi đến che chắn cho Giang Thái Nhược. Lúc đầu cô gái còn hơi bân khuâng, lưỡng lự với lời mời mọc của chàng trai lạ mặt, định lắc đầu nhưng thấy ánh mắt cương quyết ấy thì chấp nhận ngay. Nhưng trong lòng cô gái họ Nhược vẫn không khỏi vấy lên nổi sợ hãi.

Đó vốn dĩ chính là cái đêm định mệnh sắp đặt cả cuộc đời của Giang Thái Nhược, cứ ngỡ đâu lần đó lần gặp mặt lần đầu cũng như là lần cuối cùng hai người gặp nhau và sẽ mãi là người dưng. Nhưng cái ngỡ đó lại hoàn toàn trái ngược, hai từ 'người dưng' bỗng chốc hóa thành 'người yêu'.

Đoạn tình cảm ấy kéo dài chưa tới một năm thì tiến triễn đến mức bất ngờ, Giang Thái Nhược vạn lần không ngờ đến chỉ mới lần đầu mà mình đã mang trong người cố nhục của Mặc Phong được 2 tuần. Định bụng sẽ sinh đứa bé này ra cũng ông sống hết một đời nhưng trời phải chăng rất thích trêu người khác, sắp đặt sự đời trớ trêu như thế này.

Tập đoàn Giang thị của gia đình bà đang trong bờ vực phá sản mà Giang Thái Nhược lại lọt vào mắt xanh của vị tổng tài Bách thị Bách Kiến Đằng. Ông ta đã lợi dụng chuyện này để bắt ép người nhà họ Giang phải gả bà cho ông ta. Lúc đó đang có ý định cho biết sự tồn tại của đứa bé trong bụng mình nhưng vị chuyện này nên đã ngậm ngùi nuốt vào trong.

Ngày Giang Thái Nhược gặp Mặc Phong là ngày trời mưa tầm tã rồi ngày bà rời xa ông cũng là một ngày mưa. Hôm đó, Giang Thái Nhược chủ động hoành đao tận ái với Mặc Phong, mà ông chẳng nói gì chỉ nhìn bà một ánh mắt chất chứa một chữ 'hận' rồi quay lưng bước đi.

Quay trở về với thực tại Bách phu nhân suy nghĩ một hồi liền không biết tại sao thong dong ngủ.

"Cạch"

Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, Bách Kiến Đằng một thân âu phục lịch lãm, khuôn mặt đã vương vấn vài nếp nhăn nhưng vẻ anh tuấn, nam tính vẫn không thay đổi. Ông bước vào trong, đảo một vòng ánh mắt xung quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi sau đó hướng ánh nhìn ra phía ban công.

Nhìn thấy người phụ nữ mà mình yêu thương đang thiếp đi, nở một nụ cười dịu dàng đôi chân thon dài từ từ bước đến chỗ của Giang Thái Nhược. Bách Kiến Đằng đứng đó ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của bà. Cho dù năm nay người vợ yêu đã ở tuổi 48 nhưng nhan sắc hình như không có thay đổi nhiều vẫn đẹp như lúc mới gặp.

"Nhược nhi, chúng ta lên giường ngủ đừng ngủ ở đây sẽ lạnh, nếu em mà bị bệnh anh sẽ đau lòng"

Cuối người xuống đặt lên trán của Bách phu nhân một nụ hôn ngọt ngào, cất giọng thỏ thẻ bên tay bà. Mà người phụ nữ đang ngủ vẫn không chịu mở mắt ra, chỉ 'ưm...ưm..." mấy tiếng sau đó quay đầu đi hướng khác tiếp tục ngủ. Nhìn thấy hành động đáng yêu như thế của vợ yêu, cười một tiếng khom xuống định bế bà lên. Nhưng bất ngờ tay Bách Kiến Đằng sơ ý đụng vào vật gì đó trên tay của Giang Thái Nhược, khiến nó rớt xuống.

Đập vào mắt Bách Kiến Đằng là một tấm hình một cặp nam nữ đang tình tứ bên trong mà còn đặt biệt hơn thế người nữ bên trong là vợ của ông và tình nhân cũ Mặc Phong. Ánh mắt bắt đầu hiện lên những tia máu đỏ, hung hăng và mạnh bạo kéo cánh tay của Giang Thái Nhược, đem thân thể bà xa vào người của Bách Kiến Đằng.

"Giang Thái Nhược, em mau dậy cho tôi"

"Kiến Đằng anh làm gì vậy? Đau, mau buông tay ra"

Bất ngờ bị Bách Kiến Đằng kéo mình từ ghế đứng lên vì còn đang buồn ngủ nên bà có hơi cáu gắt.

"Giang Thái Nhược, em vẫn còn giữ nó"

Vừa nói Bách Kiến Đằng vừa chỉ về cái tấm hình đang nằm ngỗn ngan dưới mặt đất. Bách phu nhân chau đôi lông mày râm lại khó hiểu nhìn về hướng ngón tay của ông, khi nhìn thấy chuyện xấu của mình bị phát giác, trái tim không khỏi nhảy dựng lên, ánh mắt lo lắng nhìn ông.

"Em..."

"Sao? Không còn lời gì để giải thích? Bị tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Hừ, Giang Thái Nhược mấy năm nay tôi cứ tưởng em đã quên đi tên đàn ông họ Mặc đó nhưng không ngờ em lại còn giữ tấm hình chết tiệt này. Nói, có phải những lúc ở bên cạnh tôi em đều nhớ đến hắn"

Bách Kiến Đằng tức giận vung tay xô mạnh cái bàn tròn bên cạnh xuống vỡ tàn tành, kéo tay Giang Thái Nhược vào trong mạnh bạo quăng bà xuống giường sau đó nằm đè lên.

"Mấy năm nay tôi yêu em còn hơn cả sinh mệnh mà em lại dám phía sau tôi cất giữ bóng hình tên đàn ông khác, em là đang muốn phản?"

"Cốc...cốc...

Ông chủ đại thiếu gia nói có chuyện gặp muốn gặp ông ở thư phòng"

Đột nhiên giọng nói của Mãn lão gia từ bên ngoài vọng vào.

"Nói với nó tôi sẽ lập tức tới ngay

Em ở yên đây cho tôi, ngoan ngoãn mà kiểm điểm lại bản thân"

Đứng dậy, chỉnh đốn lại âu phục của mình để lại cho Bách phu nhân một câu nói sắc lạnh rồi đi ra khỏi phòng.
Còn vị phu nhân đó thì sợ đến thất kinh hồn vía trong lòng âm thầm cảm ơn con trai cả vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro