Chương 24: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW màu đen bóng lóng dừng trước cổng trung tâm mua sắm lớn nhất Bắc Kinh, Taikoo Li Sanlitun.
Một cô gái với dáng người mãnh mai hung hăng đẩy cái cửa xe ra, không khách khí nhảy tọt khỏi xe có ý định chạy đi. Nhưng tiếc thay cái ý định đó vốn dĩ chỉ được nuôi trong đầu chưa kịp hành động đã bị người đàn ông họ Bách bên trong xe ngăn cản.

Cánh tay cường tráng kéo một cái, thân thể nhỏ nhắn của Mặc Tích ngồi gọn trên cặp đùi rắn chắt của Bách Kiến Dịch. Cô gái họ Mặc tức giận phồng má mà vùng vẫy cố gắng dùng sức lực kiến con của mình thoát khỏi vòng tay to lớn của Bách Kiến Dịch nhưng đó đều là vô ích.

Nhận thấy Mặc Tích lại không ngoan ngoãn mà phản kháng lại, tâm có chút không vui. Anh khó chịu dùng tay giữ chặt hai cánh tay trắng nõn đang nghịch ngợm kia, đôi chân dài kẹp chặt Mặc Tích vào giữa hai chân không cho phép động đậy hay chống cự.

Bấy giờ, cô gái nhỏ Mặc đã hoàn toàn bị người đàn ông họ Bách đó chế trụ, vô lực phản kháng nên đành ngồi yên tại chỗ chịu trận. Nhìn thấy vật nhỏ trong lòng đã ngoan ngoãn không còn chống cự mình nữa, Bách Kiến Dịch nhếch lên một nụ cười tỏ vẻ hài lỏng. Anh từ từ thả lỏng cánh tay của Mặc Tích ra nhưng không vì vậy mà buông tha cho cô, anh chuyển hướng sang chiếc bụng bằng phẵng mà giữ lấy.

Cứ ngỡ người đàn ông họ Bách phía sau đã chịu buông tha cho mình nhưng ai ngờ chưa kịp hành động đã tiếp tục bị ôm chặt, Mặc Tích liền cảm thấy hình như mình còn quá ngây thơ. Bây giờ còn nghĩ đến hay từ 'buông tha' đến từ tên ác ma lâu năm này. Muốn thoát ra tình thế nguy hiểm như thế này chỉ có thể dùng một cách... .

"Hic...hic... .

Bách Kiến Dịch anh chỉ biết ức hiếp người khác!!! Rõ ràng trong lúc tôi không có ở đây, anh lại dám lén lút qua lại với nữ nhân khác. Anh xem tôi là gì? Là đồ lúc cần thì nâng niu lúc không cần nữa thì vứt bỏ?

Huhu...huhu... ."

Uất ức, ủy khuất cùng nghẹn ngào đều lần lượt trút ra hết. Cô gái trong lòng Bách Kiến Dịch lúc nãy còn hổ báo mà thế nào giờ lại hóa thành mèo con đáng thương, chọc cho người ta đau lòng. Thở dài một tiếng nặng nề, anh dịu dàng chạm vào mái tóc đen dài lại còn mềm mượt của Mặc Tích, ôn nhu cùng cưng chiều cực hạn mà vuốt ve. Bạc môi mỏng đặt lên tóc cô gái họ Mặc một nụ hôn ngọt ngào, cái mũi cao tham lam hít hết hương thơm từ những lọn tóc ấy.

"Tiểu Tích, em đừng có hiểu lầm. Cô gái lúc nãy là Thẩm Hinh, em gái bạn tốt lâu năm của anh. Anh gặp cô ấy cũng chỉ là bàn chuyện làm ăn"

"Thật không?"

Cô gái nhỏ nhắn trong lòng chau mày thanh tú , vẫn nghi ngờ mà hỏi lại Bách Kiến Dịch mà anh không trả lời cũng chỉ nhìn Mặc Tích gật đầu một cái chắc chắc, khuôn mặt lúc này chẳng có chút gì là dối trá.

"Được tạm thời tin anh vậy nhưng mà anh còn phải đền bù cho em"

"Được, tối hôm nay của anh hết thảy đều dành cho em"

Bách Kiến Dịch yêu thương đặt lên má của Mặc Tích một nụ hôn tràn đầy tư vị ngọt ngào cùng ấp áp. Mà cô gái họ Mặc trong lòng hai má ửng đỏ như cà chua chín vì ngại ngùng, đánh yêu vào lồng ngực vạm vỡ của anh một cái. Sau đó vội vàng che mặt lại không muốn nhìn đời.

Bách Kiến Dịch nhìn thấy hành động đáng yêu này của cô, tim bất giác dâng lên cỗ hạnh phúc, hôn lên trán cô gái nhỏ lần cuối sau đó ôm eo Mặc Tích xuống xe. Hướng về phía cái trung tâm mua sắm to lớn mà bước đi.

... .

Hai người cùng nhau từ đầu chỉ cuối luôn dính chặt vào nhau không có sự can thiệp của người ngoài phá hỏng. Bình thường vì an toàn của mình khi đi đâu Bách Kiến Dịch cũng dắt theo hàng tá vệ sĩ áo đen còn cả hộ vệ thận cận thư kí Trịnh. Mà giờ mấy người bọn họ chẳng thấy đâu, không phải là bọn họ không được đi theo mà là bị cấm lại gần. Khi đi Bách tổng tài đã căn dặn thuộc hạ phải đi cách xa mình 5 mét, anh không muốn người khác quấy rối anh cùng Mặc Tích đi chơi nên họ chỉ được phép từ xa âm thầm bảo vệ.

Mặc Tích đang đi vui vẻ không biết vì lí do tại sao lại giở thói ngang bướng, vùng vằn bỏ chạy đến quầy quần áo đằng trước hoàn toàn bỏ mặc Bách Kiến Dịch phía sau lưng. Mà vị tổng tài họ Bách đó lại sợ cô gái nhỏ nhắn lạc mất nên đuổi theo lại không ngừng gọi. Còn mấy tên vệ sĩ áo đen cùng với thư kí Trịnh phía sau bắt ngờ nhìn thấy chủ nhân thình lình bỏ chạy liền hốt hoảng đuổi theo. Làm nháo động nơi đây và lại suôi khiến mọi người xung quanh chỉ chỉ, trỏ trỏ.

Vì đây là chỗ để quần áo nên chỗ treo đều năm san sát, xê xích nhau rất dễ dàng che mất tầm nhìn của người và đặc biết là chỗ lí tưởng để chơi trốn tìm. Mặc Tích chạy vào trong liền đảo ánh mắt một vòng vào cái chỗ thử dồ, nhanh nhẹn chạy vào trong mà trốn. Rồi Bách Kiến Dịch chạy tới liền không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu liền đi xung quanh mà tìm kiếm.

Đã tìm mấy vòng mà vẫn không thấy cô gái họ Mặc kia đâu trong lòng không khỏi vấy lên lo lắng, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trước phòng thử đồ. Suy nghĩ một lúc liền quyết định đến chỗ đó thử tìm xem. Cô gái bên trong liền sợ hãi khi mình đã sắp bị phát hiện, chẳng lẽ cô đã tính toán sai? Chẳng phải người ta hay nói 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất' hay sao?

"Cô gái nhỏ, bắt được em rồi!!!"

Bách tổng tài vui mừng ôm cô gái bên trong mà không ngừng hôn hôn còn cô gái thì dỗi hờn cố gắng đẩy đẩy anh ra, tay nhỏ không ngừng đấm đấm.

"Ai cho anh tìm thấy em?"

Vị tổng tài họ Bách đột nhiên nhếch môi cười tà, đẩy con mèo đang xù lông vào trong phòng môi liền chặn lại cái miệng anh đào của Mặc Tích. Bị anh hôn bất ngờ, Mặc Tích vô lực kháng cự tùy ý để anh kéo mình vào mê luyến. Một lát sau phát hiện, mèo nhỏ trong lòng đang hít thở nặng nề liền luyến tiết buông tha. Cô gái họ Mặc vùng vẫy khi Bách Kiến Dịch kéo mình ra khỏi phòng thay đồ, anh tức giận đánh vào mông cô một cái 'bép' thay cho lời cảnh cáo.

... .

"Dịch nhi"

Đang cùng Mặc Tích chọn đồ đột nhiên Bách tổng tài nghe thấy một âm thanh dịu dàng và cách gọi tên quen thuộc mà chỉ có ở mẫu thân đại nhân. Anh chau mày rậm một cái, không phải trùng hợp như vậy chứ sao lại gặp mẹ ở đây? Chẳng lẽ nghe nhằm. Quay đầu lại phía sau định chứng thực ý nghĩ.

Đập vào mắt anh là Giang Thái Nhược với bộ xường xám màu xanh bạc hạ thoát tục nhưng khi liếc qua cô gái đang đi kế bên mẹ thì vô cùng chói mặt. Khác với cách ăn mặc vô cùng trai nhã của Giang Thái Nhược cô gái đó lại có lối ăn mặc vô cùng táo bạo với chiếc đầm bó sát màu đỏ, còn đặc biệt hơn thế trước ngực lại khoét một lỗ trưng ra cả bộ ngực tròn trịa. Không ai khác chính là An Thiết Đông.

Còn Mặc Tích từ đầu chí cuối khi nhìn thấy An Thiết Đông thì lại chỉ chú ý đến ngực của cô. Cô gái nhỏ phỏng chừng có thể ngực đó khoảng cup C, sau đó khom đầu nhìn vòng 1 của mình thì có chút gì đó tổn thương, đau lòng.

"Thật trùng hợp, sau chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Còn cô gái này là?"

Giang Thái Nhược bước đến chỗ của Bách Kiến Dịch mà tươi cười nói, sau đó liếc nhìn cô gái bên cạnh hỏi.

"Đây là Mặc Tích.

Tích Tích còn đây là mẹ của anh"

Cô gái họ Mặc cúi đầu miệng chào một tiếng.

"Mặc Tích"

An Thiết Đông đứng bên cạnh lặp lại hai hai từ này trong miệng. Lúc nãy, từ đằng xa cô đã nhìn thấy hành động thân mật của hai người. Trong lòng liền biết Mặc Tích chính là mối hiểm họa sau này của mình.

"Cô có phải là con gái của Mặc Phong chủ tịch tập đoàn Mặc thị lớn nhất Thành Đô có phải không? Aida chẳng phải nghe nói Mặc thị sắp phá sản rồi hay sao? Mặc Tích cô lại không quan tâm đến ba mình mà ở đây cùng đàn ông, có phải cô là muốn..."

"An Thiết Đông"

Bách Kiến Dịch gầm lên vì tức giận khi nghe lời nói có ý xúc phạm của An Thiết Đông dành cho Mặc Tích nhưng vì ở trước mặt mẹ nên dằn xuống tức giận. Còn Giang Thái Nhược khi nghe vị tiểu thư họ An đó nói như thế liền nhíu mày. Tại sao đột nhiên lại sắp phá sản chẳng phải đang còn tốt lắm mà, hay là... .

Giang Thái Nhược cũng không thấy khó chịu hay lên tiếng trách mắng An Thiết Đông vì bà vốn hiểu tính nết của cô gái này. Từ nhỏ nhìn nó lớn lên cùng con trai dù không phải con ruột nhưng cô gái này ra sao bà nắm trong lòng bàn tay. Vị tiểu thư họ An này chính là dạng mỹ nhân thập phần xà hạt.

{Mỹ nhân thập phần xà hạt: Nữ nhân dù có đẹp nhưng tâm địa chẳng khác nào rắn độc}

"Đã trùng hợp như thế, vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn cũng đã trưa lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro