Chương 25: Nghe thấy chuyện động trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thái Nhược sau khi đừng xong bữa trưa với Bách Kiến Dịch, Mặc Tích và An Thiết Đông thì liền kiếm cớ là mình có công chuyện nên đã xin phép trở về trước. Tuy là nói có công chuyện nhưng mấy người bọn họ lại không biết Giang Thái Nhược một đại phu nhân như bà rốt cuộc bận cái gì. Nếu là đi chơi cùng bạn bè cũng đến mức phải gấp như vậy? Sở dĩ người khác nghĩ như vậy là vì các phu nhân chẳng phải đa số đều ở nhà, thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè cuộc sống vô cùng nhàn rỗi. Chỉ có một công việc quan trọng duy nhất là sinh con để nối dỗi tông đường.

Còn từ khi Giang Thái Nhược bước vào Bách gia, bà chẳng khác nào là một bà hoàng ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ không phải lo nghĩ hay phiền muộn vì chuyện gì. Bách Kiến Dịch có ý định kêu thư kí Trịnh hộ tống Bách phu nhân đi nhưng bà nhất quyết không chịu, vẫn lựa chọn đi taxi. Lúc sáng, khi đi shopping cùng An Thiết Đông là chính cô ta lấy xe mình cùng tài xế trở Giang Thái Nhược đi.

Bách phu nhân đặt mình ngồi vào trong xe đã gấp gáp bảo tài xế chở mình đến tập đoàn Bách thị. Tài xế là một người đàn ông trung niên sau khi nghe bà nói vậy liền chau mày nghi hoặc, trong lòng thầm nhiều chuyện. Cái người phụ nữ khi không lại muốn đến Bách thị, để làm gì? Chẳng lẽ bà ta đã ở tuổi trung niên rồi mà vẫn là... .

"Sao còn chưa đi?"

Giang Thái Nhược nhìn thấy ánh mắt dò xét của tên tài xế liền chau mày khó chịu, hắn ta sao không chạy xe mà nhìn bà làm gì? Có ý đồ gì không? Nhận thấy ánh mắt đấy của Bách phu nhân tài xế liền lo vì sợ mất khách nên đã ấn chân ga khởi động xe.

Chiếc xe taxi màu xanh dừng trước cổng của tập đoàn Bách thị, Giang Thái Nhược không nói một lời đưa thẻ tín dụng cho tài xế rồi bước xuống xe. Người đàn ông trong xe ngỡ ngàng cái thẻ đó lên ánh mắt không khỏi khó hiểu nhìn bóng lưng của Giang Thái Nhược. Bấy giờ, ông mới để ý toàn thân người phụ nữ đó toàn là hàng hiệu từ bộ xường xám đang mặc trên người đến cái túi xách rồi đôi LV đắc đắc tiền, chẳng khác nào là vị phu nhân giàu có.
Nhìn đến cái thẻ trên tay ông không khỏi mừng thầm trong lòng. Phải chăng số tiền trong đây gấp mấy tháng lương ít ỏi của mình.

Mấy nữ tiếp tân nhìn thấy Bách đại phu nhân bước vào Bách thị liền vội vàng cung kính cuối đầu, miệng chào một tiếng. Mà Giang Thái vẫn không thèm liếc nhìn bọn họ một cái đi xăm xăm vào trong khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Trong lòng không khỏi vấy lên phần nàn. Vị phu nhân này khinh thường nhân viên đến vậy à?

Hướng về phía thang máy độc nhất của người đứng đầu công ty mới có quyền hạng sử dụng nó. Thang máy mở ra, chân trái của Giang Thái Nhược chỉ mới đặt vào vào bên ngoài thì bất chợt một giọng nói vang phía bên cạnh.

"Thưa phu nhân, chủ tịch hiện giờ đang hợp.

Phu nhân vui lòng đợi một chút, buổi hợp cũng đã sắp xong rồi"

Giang Thái Nhược vốn dĩ không hề để lời nói của nhân viên đó vào tai của mình 'hừ' một tiếng hướng về phía phòng hợp mà đi đến. Cậu nhân viên đó nhất thời hoảng hốt đuổi theo Bách phu nhân, chạy đến dang hai tay chặn trước
mặt bà, miệng không ngừng buông lời cầu xin. Vị phu nhân này vạn lần đừng nên bước vào trong đặc biệt là hại chết anh. Ai mà không biết vị chủ tịch Bách Kiến Đằng là một người đàn ông đáng sợ đến nhường nào. Ông ghét nhất là khi mình làm chuyện quan trọng mà lại bị người khác phá phách.

Giang Thái Nhược tức giận, không chú ý đến hình tượng phu nhân hào môn cao quý mà mạnh tay xô chàng nhân viên đó xuống sàn. Chàng nhân viên sở hữu vóc dáng cao nhưng lại có phần hơi quá gầy, khi bị họ Giang xô xuống như một tờ giấy nằm thê thảm dưới mặt đất. Đưa ánh mắt tuyệt vọng về phía của Giang Thái Nhược, tròng mắt dường như đã nhìn thấy ngày tận thế của mình.

Thái Nhược hung hăng cầm tay nắm cửa có ý muốn mở ra, sau một lúc đấu tranh với nó mà vẫn không hề hứng gì. Bà tức giận từ nơi kính chống đạn nhìn chằm chằm vào Bách Kiến Đằng bên trong, đôi con ngươi ngập tràn ánh lửa.
Bàn tay không khách khí đập thật mạnh lên cánh cửa kính. Bách Kiến Đằng đang ngồi nghe các cổ đông đấu võ mồm về chuyện đấu thầu của bến Nam Cảng, trên tay cầm một sấp tài liệu do thư kí đưa đến. Tròng mắt hiện giờ đã bừng cháy lửa đỏ.

Đột nhiên đôi mày rậm của ông nheo lại khó chịu khi cảm nhận một ánh nhìn xăm xăm đầy phẫn uất lạ lẫm lại quen thuộc của ai đó. Bỏ tài liệu xuống, đảo vòng ánh mắt xung quanh căn phòng sau đó dừng trước một thân ảnh bên ngoài. Đôi con ngươi liền hiện lên sự vui mừng không thể tả, vì chuyện đấu thầu bến Nam Cảng nên ông bận đầu tóc mặt tối đã 3 ngày không gặp vợ yêu nên nhớ nhung trần trề.

"Kết thúc"

Bỏ lại hai chữ ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng hợp mặc kệ ánh mắt khó hiểu cùng ngơ ngác, kinh ngạc của mọi người dán chặt vào người. Bách Kiến Đằng ôm trầm bà vào lòng đặt lên má Giang Thái Nhược một nụ hôn nồng ấm.

"Nhược nhi em là vì nhớ anh nên mới đến tìm, có phải không?"

"Tôi có chuyện quan trọng cần nói với ông. Ở đây không tiện chúng ta vào phòng làm việc của ông nói"

Bách chủ tịch chau mày của mình lại khó hiểu với cách xưng hô xa lạ này của bà.

... .

"Hừ, Bách Kiến Đằng sống với ông mấy mươi năm nay bây giờ tôi mới biết ông là hạng tiểu nhân bỉ ổi như vậy"

Sau khi nghe câu nói không đầu không đuôi này của Giang Thái Nhược, ông khó hiểu cùng tức giận trừng mắt nhìn bà. Những tia máu đã in hằn sao đôi mắt lúc nào cũng trầm lặng đó, nghiến răng ken két với Giang Thái Nhược mà mở miệng kìm chế nói.

"Em rốt cuộc là có ý gì?"

Bách phi nhân 'hừ' lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo ngồi xuống ghế sofa đặt giữa phòng, bắt chéo hai chân lại nhìn ông đầy sự khinh thường. Bà nhếch môi một cái, sau đó cất giọng máy móc.

"Ông hỏi tôi có ý gì sao? Bách Kiến Đằng ông là đang giả ngây với tôi?

'Hừ' trách sau năm xưa tôi quá ngu ngốc khi tin lời của kẻ giả nhân. Ông chẳng phải đã hứa với tôi sẽ buông tha cho Mặc thị của anh ấy, sao bây giờ lại hại nó đến mức sắp phá sản?"

Đôi mắt của Bách Kiến Đằng trở nên âm trầm đến lạ kì nhưng bà biết đằng sau ánh mắt đó là một núi nham thạch sắp bùng nổ. Quả thật năm xưa khi ép Giang Thái Nhược gả cho mình nhưng cuộc hôn nhân đó chỉ có ông luôn hướng về bà. Còn bà thì sao? Tâm trí và cả linh hồn dường như đang phiêu lãng nơi đâu. Khi Bách Kiến Đằng điều tra được trái tim người vợ yêu lại đặt trên người tên đàn ông họ Mặc đó. Ông như điên lên cho người giải quyết cái Mặc thị chết tiệt chướng mắt kia.

Rồi không biết vì sao chuyện này lại lọt vào tai của vợ, bà vì chuyện này giận ông tận 3 tuần còn dọa sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ, bắt đắc dĩ liền hứa buông tha cho Mặc thị cùng Mặc Phong. Bách Kiến Đằng ông thừa nhận trên đời này ông không sợ trời không sợ đất nhưng lại duy nhất sợ người phụ nữ này. Hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm cố gắng dằn xuống máu điên trong người. Nhìn bà cất giọng trầm khàn, cố kìm nén để không hét vào mặt vợ.

"Tôi không có"

"B..."

Bách Kiến Dịch mới vừa mở cửa ra âm thanh lọt vào tai đầu tiên lại vô cùng chói tay như thế này nhưng tiếp theo sau lại làm tim anh như ngừng đập vài giây. Vốn dĩ chỉ muốn đến đây bàn chuyện đấu thầu Nam Cảng cùng ba nhưng ai ngờ lại phát hiện sự thật động trời như thế. Khiến đại não anh như nổ tung, cả thân người cứng đờ không còn sức sống.

"Haha... ông vẫn còn chối được nữa? Bây giờ ông hại Mặc thị và anh ấy ai biết được sau này ông quay qua hại Dịch nhi con trai của tôi cùng Mặc Phong"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tích: Cho au xin cái 🌟 đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro