Chương 27: Mặc Tích bị lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dật chau mày khó hiểu, ý tứ đấy của Bách Kiến Dịch rốt cuộc là như thế nào??? Không nói làm sao anh có thể biết được??? Mà thôi kệ đi quen tên bạn này lâu như vậy cách nói chuyện của hắn anh hiểu hơn ai hết, hắn ta luôn nói chuyện như thế rất khó hiểu.

Bách Kiến Dịch cầm lấy một chai rượu đưa lên trút vào như thể hắn đang rất khát tìm được nguồn nước liền chẳng quan tâm đến hình tượng của mình. Mà Thẩm thiếu gia cũng chẳng ngăn cản chỉ dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn anh. Hình tượng tổng tài phúc hắc, luôn xem trong bề ngoài đâu rồi? Nay lại vì một nữ nhân mà biến thành kẻ lết thết lôi thôi như thế. Hừ!!! Thật không có tiền đồ.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sáng hôm sau,

Mới vừa sáng sớm tinh mơ Bách Kiến Dịch như một hồn ma đi nhẹ nhàng không nói một tiếng, cứ như mình chưa từng xuất hiện trong căn nhà này. Đại thiếu gia họ Thẩm nằm lăn lộn trên chiếc giường trắng tinh tươm, bất chờ chau mày lại vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ chiếu vào.

Đột nhiên, Thẩm Dật thản thốt giật mình ngồi dậy, khuôn mặt hoảng hốt như vừa nhớ ra một chuyện kinh thiên động địa gì đó. Đôi mắt mở to của anh liếc nhìn cái đồng hồ được treo trên tường. Cái...cái gì!!! 9:00 giờ rồi!!! Chết...chết thật rồi!!! Tại sao mình lại ngủ quên đến như vậy.

Vội vàng quăng tấm chân sang một bên, khiến nó nằm thê thảm dưới mặt đất. Sau đó, phi thân như bay vào nhà vệ sinh. Thẩm Dật vừa làm vệ sinh cá nhân, trong miệng còn không ngừng mắng chửi cái tên tổng tài lưu manh đó. Tối hôm qua, Bách Kiến Dịch không bắt anh cùng hắn uống rượu thì nay đâu bị trễ giờ làm. Tên đó chỉ mang đến xui xẻo, rủi ro cho anh chẳng đem đến cái tích sự gì cả. Lần này, chắc chắn bị viện trưởng mắng té tát!!!

... .

"Tích Tích, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?

Có biết mình rất nhớ cậu không?"

Bách Ngãi Lộ bên kia điện thoại mè nheo với cô, giọng điệu chứa vạn phần nũng nịu như một cô công chúa nhỏ. Nghe bạn thân nói như thế, Mặc Tích mới chợt nhớ ra mình đã ở Bắc Kinh cũng đã 5, 6 ngày rồi. Trước khi đi Mặc Tích không hề thông báo với ai, ngay cả thầy cô rồi đến cô bạn thân thiết nhất.

Cuộc sống ở đây tuy có phần xa hoa hơn lúc ở Thành Đô nhưng cô lại chẳng thích thú chút nào. Ăn uống mọi công việc đều có người làm phụ trách nên cô gái nhỏ họ Mặc không cần động tay động chân. Những lúc ở Thành Đô chỉ có một mình quản gia là má Dung đảm nhận nhưng bà cũng đã lớn tuổi, đôi khi Mặc Tích cũng phải làm một số việc thay bà.

Nhưng Mặc Tích lại không thích đồ ăn do mấy cô hầu kia nấu, cho dù nhìn bề ngoài rất bắt mắt nhưng khi ăn vào thì không phù hợp với khẩu vị của Mặc Tích. Hay nói cách khác là đồ ăn họ làm ra không ngon bằng của má Dung. Đi lâu như vậy thật ra cô gái nhỏ cũng có chút nhớ bà.

Sau khi nói chuyện xong Mặc Tích liền thở dài một cái rồi cúp máy. Cô thả mình nằm trên giường lăn lộn. Thật chán chết cô, cả ba ngày nay Mặc Tích đều bị ba Mặc nhốt trong nhà không cho ra ngoài. Chẳng lẽ muốn cô chết vì chán sao? Nằm một hồi lâu, đột nhiên cô gái từ trên giường ngồi phắt dậy tròng mắt sáng như ánh đèn, miệng nhỏ nhếch lên một nụ cười kì lạ.

Không cho Mặc Tích cô đi, thì cô nhất định sẽ trốn!!! Cô gái nhỏ cầm chiếc chăn trắng tinh xé nó thành một dây dài, tay kéo nó ra để xác định độ chắc chắn. Rồi vui vẻ cầm nó đến chỗ ban công buột vào rồi bám vào tấm vải như một người nhện mà trèo xuống.

"Bịch..."

Mặc Tích thành công đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng gọn gàng. Cô cười tươi tắn trong lòng không ngừng khen mình. Nói gì chứ chuyện leo trèo này họ Mặc này nói mình dở tệ thì chẳng ai dám mở miệng nói mình giỏi.

... .

Mặc Tích lan than một mình trên con đường tắp nặp xe cố và người qua lại. Đây lần đầu tiên cô gái nhỏ một mình lan than ở chỗ như thế này nên không khỏi ngỡ ngàng. Mặc Tích chỉ biết đi chứ không hề biết địa điểm dừng của mình bất chấp cả ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Bấy giờ, cô gái họ Mặc mới chợt nhận ra mình không hề thay đồ trước khi ra ngoài vẫn mặc nguyên si bộ đồ ở nhà. Rồi nhìn xuống dưới chân thì đang mang đôi dép lông ở nhà chẳng trách người khác nhìn mình bằng ánh mắt như thế.

Mặc Tích quay đầu lại định đi về nhà nhưng lại chợt nhận ra mình đã quên đường về. Cô gái nhỏ lo sợ không biết phải làm sao cho đến khi... .

"Tich Tich, what do you do here?"

[Tích Tích, Em đang làm gì ở đây?"

Bryan từ trên chiếc xe Lamborghini đỏ chói lóa bước đến trước mặt cô, bàn tay trắng nõn đặt trên vai của Mặc Tích ánh mắt bất ngờ hỏi. Đây là lần đầu tiên, Mặc Tích nhìn Bryan với ánh mắt sáng rực như thế. Vui vẻ đến không giữ ý tứ ôm chặt anh. Cũng may anh ta đến đây thật đúng lúc nếu không cô trả biết nhờ ai để đưa mình về.

Trong lòng Bryan không khỏi dấy lên một tia vui mừng khôn xiết. Chắc có trời mới biết đây là đầu tiên anh vui đến mức như phát điên lên. Lần nào, khi gặp anh Mặc Tích đầu thể hiện một ánh mắt chán ghét cùng bài xích khiến cho Bryan khó chịu vô cùng. Nhưng lần này thì khác cô gái bé nhỏ mà anh thích chủ động ôm anh. Có khi nào Bryan anh đã thành công chiếm được trái tim Mặc Tích?

"Where did you go to find me these days? Do you know I'm worried?"

[Em đi đâu để anh tìm mấy ngày nay? Có biết anh lo lắm không?"

Mặc Tích chẳng hề quan tâm hay có ý muốn trả lời câu hỏi ấy của chàng trai Tây phương đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô muốn về nhà. Đã gần tới giờ cơm trưa rồi người làm nhất định sẽ lên lầu gọi cô. Nếu không mau chóng trở về nhà thì sẽ bị phát hiện lúc đó Mặc Tích này sẽ gặp rắc rối mất.

"I am lost. Can I find a way home with you?"

[Em bị lạc rồi. Anh có thể cùng em tìm đường về nhà được không?]

Khó khăn lắm mới được Mặc Tích để ý đến anh làm gì chịu cho cô về nhà ngay lúc này. Hiếm khi cô gái nhỏ họ Mặc này tìm anh giúp đỡ phải trân trọng cơ hồi này mà khiến cô không có đường thói lui, trở thành người của bản thân mình.

Bryan dùng bàn tay của mình vuốt ve mái tóc dài bóng mượt của cô gái họ Mặc, ánh mắt đầy phần tà niệm. Sau đó, đưa con người của mình di chuyển trên cơ thể cô. Từng đường cong quyến rũ, cái bụng bằng phẳng, cặp chân dài thon thả vô cùng thon thả. Từng chỗ, từng chỗ trên cơ thể của Mặc Tích, Bryan đều muốn thưởng thức chiếm hữu.

"Get on the bus, I'll take you home"

[Lên xe, anh sẽ đưa em về nhà]

Mặc Tích chau đôi mày thanh tú của mình lại, hành động và đôi mắt của tên phương tây này cứ như là sói già rình rập cừu non vậy. Mà cô chẳng khác gì là một con cừu con bé bỏng sắp bị thịt nếu như cả tin sói già lâu năm như hắn. Mặc Tích cô quyết định rồi sẽ không nhờ sự trợ giúp của hắn, giờ gọi điện thoại cho papa để bị chửi còn hơn đi theo hắn ta.

"No need, i will call Dad"

[Không cần, em sẽ gọi cho bố]

Bryan chau mày khó hiểu với sự từ chối thẳng thừng của cô. Lúc nãy, còn bảo rằng đưa mình về giờ lại nói không cần. Cô gái này thật khó hiểu.
Nhìn thấy Mặc Tích có ý định quay đầu bước đi, Bryan nhanh nhẹn nắm chặt cổ tay của cô lại. Kéo mạnh một cái khiến cô xà vào lòng ngực của mình. Mà cô gái cũng không vừa gì rịch tay của mình lại có ý định xô anh ta ra. Nhưng...

Bất chợt có một giọng nói vang lên.

"Nam và nữ giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo là muốn thể hiện cho ai xem đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro