Chương 28: Hoành đao tận ái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chật vật với Bryan, Mặc Tích bất ngờ nghe thấy một giọng nói thân quen. Tưởng là mình nghe lầm nhưng khi ngoảnh đầu lại đích thực là người đàn ông đó. Bách Kiến Dịch!!! Khuôn mặt đang sợ hãi của của cô gái nhỏ họ Mặc bất ngờ thả lỏng, ánh mong long lanh sáng ngời nhìn anh như đã tìm được phao cứu sinh.

Mà Bryan lại một lần nữa được nhìn thấy người đàn ông ôn thần, ác ma đó trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ sệt. Không phải chứ sao lại xui xẻo đến như vậy???Cho dù có chết Bryan anh vẫn còn nhớ chuyện lần trước, một chuyện mà cả đời anh không quên khiến anh ám ảnh không thôi. Tay còn đang nắm chặt bàn tay trắng nõn của Mặc Tích ngay từ thì biết thức thời mà buông ra.

Bách Kiến Dịch chậm rãi cùng nhàn nhã bước đến trước mặt của hai người, vương tay kéo Mặc Tích về phía mình. Cả thân người anh lúc này tảng băng lâu năm ở Bắc Cực, cùng với ánh mắt phát ra tia lửa nhìn chằm chằm chàng trai tây phương trước mặt cất giọng lãnh lẽo, u ám.

"Nói!!! Anh định làm gì cô ấy"

"Tôi...tôi"

Bryan cứng họng, không biết lấy đâu ra lí do để giải thích cho người đàn ông đáng sợ này nghe. Bởi nam và nữ đứng giữa đường lôi lôi, kéo kéo như thế nhưng nếu nhìn kẽ thì rõ ràng hơn hết anh là kẻ kéo Mặc Tích là người giựt lại. Nam nhân phương Tây như một bức tường đứng im lìm mà chôn chân tại chỗ. Anh thật sự không biết phải làm sao. Chẳng lẽ là chạy??? Lúc nãy, anh còn nảy sinh ý đồ đó nhưng khi nhìn kẻ trước mặt toàn bộ đều hóa hư không.

Bốn mặt đối lập nhau, nhìn chằm chằm làm cho Mặc Tích đứng kế bên không hiểu gì hết. Hai người này không phải là đang thể hiện tình chàng ý thích, tình cảm sâu đậm đến nỗi nhìn nhau không rời một giây ấy chứ? Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc người của Bách Kiến Dịch như đang kêu gọi anh.

Chuyển tầm mắt của mình từ chỗ của Bryan đặt lên khuôn mặt hồng hào, nhỏ nhắn của cô gái. Lúc này, khuôn mặt thiên thần cùng với cái miệng chu ra nhìn Bách Kiến Dịch, khiến đáy lòng anh liền mềm nhũn. Thật đáng yêu chết mất.

Cái suy nghĩ này tức thời liền bị dập tắc khi Bách Kiến Dịch nhớ lại chuyện lúc nãy, một nam, một nữ đứng giữa thanh thiên bạch nhật lôi kéo như vậy còn ra thể thống gì??? Nếu không phải trùng hợp anh đi qua con đường này thì sẽ không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Cái cô gái nhỏ này thật là đáng chết, lúc này cũng khiến Bách Kiến Dịch anh phải lo lắng. Thật là đáng phạt cho một trận nhớ đời. Khi nghĩ đến đây trên môi anh không biết vì sao lại nhếch lên một nụ cười bắc đắc dĩ. Bách Kiến Dịch anh là đang dùng quan hệ, tư cách gì để xử phạt cô??? Là anh trai cùng cha khác mẹ hay là người yêu của nhau???

Bách đại tổng tài không biết bị làm sao, đột nhiên kéo Mặc Tích vào chiếc xe Audi đang hiên ngang đổ ở bên cạnh. Bryan đứng đó thở nhẽ nhõm một hơi, nở một nụ cười đưa tay lên vẫy vẫy làm động tác tạm biệt. Tạm biệt à không vĩnh biệt tốt nhất là đừng để anh gặp lại.

"Kiến Dịch, anh làm gì vậy??? Tại sao lại kéo em lên xe???"

Mặc Tích mới vừa được Bách Kiến Dịch đặt lên xe đã giùng giằng làm mình làm mẩy với anh. Cái tên này có phải là đàn ông hay không??? Thấy bạn gái mình bị như vậy mà cũng không làm, không nói gì. Thật tức chết mà!!! Thường ngày anh ta chẳng phải rất hay ức hiếp cô hay sao??? Sao bây giờ gặp người khác lại y như một chú cún con sợ hãi bỏ trốn vậy???

Bách đại tổng tài chuẩn bị khởi động xe thì bất ngờ bị cô gái họ Mặc đó lắc lắc, xô xô thân người khiến cho anh xuýt nữa là té xuống rồi. Bách Kiến Dịch tức giận giữ chặt Mặc Tích lại sau đó cầm dây an toàn bao vây người cô rồi trói chặt lại. Xem cô còn nháo được nữa hay không???

Khi bị trói chặt lại, bấy giờ Mặc Tích mới nhìn kĩ lại gương mặt của anh lúc này chẳng khác nào là quỷ satan. Khiến trong lòng cô gái nhỏ thật sự rất lo sợ không biết anh sẽ làm gì để trừng phạt mình đây??? Mặc Tích sợ đến nỗi nhìn cũng không dám nhìn Bách Kiến Dịch cúi cúi cái đầu nhỏ xuống, cất giọng thỏ thẻ như kiến. Nhưng đủ để người đàn ông đang lái xe có thể nghe thấy.

"Chuyện lúc nãy giữa em và Bryan...thật ra...thật ra là anh ta muốn chở em về nhà nhưng em không đồng ý cho nên..."

"Cho nên cô mới đứng đó để cho hắn ta ôm ấp mình?"

Mặc Tích bị câu nói này của Bách Kiến Dịch làm cho cứng họng, bây giờ cô không biết nói sao để giải thích cho anh nghe. Nhưng trong lòng cũng không khỏi tức giận muốn điên người, anh xem cô là hạng người gì đây??? Là hạng con gái hám trai gặp trai là dính chặt vào hay sao???

Mặc Tích vùng vẫy, đạp đạp lung tung xung quanh xe, miệng không ngừng la ó Bách Kiến Dịch. Mà anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cô, cái anh quan tâm hiện giờ là phải làm sao để cô gái nhỏ chết tâm với mình. Đột nhiên, tổng tài họ Bách thắng gấp xe làm cho Mặc Tích bị dồn ập đến phía trước, đậu đập vào kính xe.

Cô gái nhỏ xoa xoa cái trán xưng đỏ đến thê thảm của mình, ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm vào Bách Kiến Dịch.

"Bách Kiến Dịch, anh làm vậy ý ???"

Mặc Tích gằn giọng gọi cả họ lẫn tên của anh một cách kiềm nén. Đúng, cô đang rất kiềm chế để không đấm vào gương mặt điển trai khiến nữ nhân mê muội đó. Nhưng ai biết phía sau vẻ đẹp trai là một con người không não.

"Tôi chỉ đang dạy cho hạng phụ nữ lăng loàn một bài học"

Mặc Tích có biết rằng, có ai biết rằng khi anh nói những lời sỉ nhục cô gái ấy như thế trong lòng anh đau như có ai đang dùng dao hung hăng khứa từ từ. Siết chặt tay thành nắm đắm, trong lòng đã quyết định mình phải rời xa Mặc Tích càng sớm càng tốt. Nếu càng dây dưa với cô lâu hơn thì anh e rằng sau này chia tay sẽ làm cô đau khổ đến tột cùng.

Cô gái họ Mặc bị câu nói xúc phạm này của Bách Kiến Dịch mà hai mắt đỏ hoe rồi ươn ướt. Không biết phải làm gì cô chỉ biết ngồi đó dùng tay nhỏ mà đấm đấm thật mạnh vào người anh. Mà anh cũng không phản kháng hay ngăn cản mà chỉ ngồi đó lặng im cho Mặc Tích trút cơn tức vào người mình.

Đánh được một lúc lâu cô gái nhỏ cũng đã mệt lã người mà dừng lại thở hỗn hển. Trong lòng đã đem Bách Kiến Dịch mắng đến vạn lần. Không biết người đàn ông làm bằng sắt hay là da trâu mà người cứng đến như vậy. Đã bị đánh mà vẻ mặt vẫn cứ không cảm xúc, cứ đơ ra như những cú đấm của mình như là gãi ngứa.

"Đánh xong chưa??? Đánh xong rồi thì mới xuống xe.

Tôi không muốn hạng nữ nhân như cô làm bẩn xe của mình"

Lúc nãy, Bách tổng tài mới chịu mở miệng nhưng lời nói phát ra điều là từng chữ từng từ như dao sắt nhọn có thể giết chết người. Mặc Tích khi nghe xong cũng chỉ nhếch môi cười khinh thường một cái. Là anh chủ động kéo cô lên xe rồi bây giờ lại chê cô dơ bẩn rốt cuộc là như thế nào đây. Là anh muốn chơi Mặc Tích cô chăng??? Muốn làm nhục mình tại đây sao???

Bách Kiến Dịch ngả người về phía sau, lấy ra một điếu xì gà lấy ra hít một hơi sau đó phả một làn khói đen dày đặc ra. Liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bé một cái rồi nói.

"Cút"

Cô gái nhỏ họ Mặc hung hăng mở cửa xe rồi bước ra ngoài đứng đó. Tròng mắt bây giờ toàn là nước mắt thương tâm với câu nói hoành đao tận ái ấy. Làm cho nam nhân trên xe đau đớn khôi thôi nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Bách Kiến Dịch tôi sẽ vĩnh viễn nhớ những gì hôm nay anh nói. Ngay tại chỗ này trước mặt anh tôi xin thề sẽ hận Bách Kiến Dịch anh suốt đời này"

Nam nhân nhìn bóng lưng cô gái đang bỏ chạy kia mà đau đến tê tâm phế liệt. Không biết anh ta nói gì chỉ có thể nghe rõ được một câu.

"Tích Tích của anh, vĩnh biệt em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro