Chương 31: Nhất định không được nói cho ai biết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Ngãi Lộ khịt mũi vài tiếng rồi mới chịu cúp máy. Mặc Tích cứ ngỡ Lộ Lộ sẽ hết buồn nhưng nào ngờ lại còn khóc lớn hơn. Cô lắc đầu mấy cái, thở dài một tiếng mệt mỏi. Lộ Lộ lúc nào cũng nhõng nhẽo lại còn hay khóc nhè. Dang tay ôm Lộ Lộ vào lòng. Cô nhẹ nhàng dỗ dành như một đứa trẻ.

Cầm ly nước trên bàn nhẹ nhàng đưa đến miệng của Bách Ngãi Lộ, cho cô hớp một miếng. Bất chợt,...

Lộ Lộ bụm cái miệng của mình lại, 'ọe...ọe' mấy tiếng, bộ dạng như sắp ói hướng nhà vệ sinh mà chạy đến. Cô gái họ Mặc đơ người ra, ánh mắt dán chặt hướng về phía toilet mà bất ngờ đến khó hiểu. Tại sao Lộ Lộ lại đột nhiên nôn mửa như thế??? Từ sáng tới giờ cô và bạn thân đều đi ăn cùng nhau, nếu như thức ăn không hợp vệ sinh thì tại sao cô lại không bị gì hết??? Trong tâm Mặc Tích vấy lên một dự cảm không lành.

Cô gái nhỏ định bụng ngồi ở đây chờ bạn thân ra ngoài nhưng tâm lại không ngừng vang lên từng hồi lo lắng không thôi ngừng nghỉ. Cuối cùng quyết định là đến xem thử. Mặc Tích nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng vệ sinh ra, liền gặp Bách Ngãi Lộ trong bộ dạng thê thảm, chật vật. Cô ấy nôn mửa nhiều tới mức mà nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Cô gái họ Mặc bước đến chói của Lộ Lộ tiểu thư, bàn tày trắng nõn vương lên vỗ vỗ vào tấm lưng của Bách Ngãi Lộ. Sau hồi quặn quài, với trận nôn mửa kịch liệt Lộ Lộ cũng đã cảm thấy người dễ chịu hơn. Xả vòi nước lên mà rửa mặt cho bạn thân. Sau đó, lấy trong túi một chiếc khăn mùi xoa mà lau mặt cho Bách Ngãi Lộ.

"Lộ Lộ, rốt cuộc cậu bị làm sao mà đột nhiên nôn mửa đến như thế???"

Lần này trái với những lần trước, bạn thân lại không khóc mà như cô kìm nén nước mắt vào trong. Bộ dạng uất ức đến đáng thương vô cùng. Ngoài gia đình họ Bách, cô gái họ Mặc chính là người hiểu rõ bản tích của cô tiểu thư này nhất. Cô Lộ Lộ này thật sự rất hay làm nũng và mỗi lần khóc đều đem nước mắt trút hết ra ngoài.

Bách Ngãi Lộ khi nghe Mặc Tích nói như thế vẫn không chịu trả lời, chỉ liên tục lắc đầu mà không hề biết như thế chỉ càng làm cho người khác nghi ngờ. Lộ Lộ tiểu thư đột nhiên viện cớ nói có chuyện nên xin về nhà trước. Cô gái họ Mặc gật đầu lấy lệ một cái, nhân lúc Bách Ngãi Lộ quay lưng bước đi loạng choạng, không để ý đến xung quang thì liền bám đuôi theo sau.

... .

Giang Thái Nhược sau khi nói chuyện điện thoại với con gái xong liền nhanh chóng đến phòng bệnh của Bách Kiến Đằng. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt bà là buồn tẻ đến cô đơn của con trai Bách Kiến Dịch. Anh chẳng nói gỉ chỉ ngồi đó cầm bàn tay của ba mình lên, áp vào khuôn mặt điển trai của mình. Ánh mắt sắc bén như chim ưng ngày nào giờ đây ưu sầu đến khó tả đang nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Giang Thái Nhược muốn bước vào trong nhưng đôi chân lại không nghe lời cứ cứng đơ tại chỗ, mặc cho lí trí của bà đang muốn di chuyển nó. Giang Thái Nhược đứng đó nhìn tấm lưng cao lớn của Bách Kiến Dịch một hồi thì đột nhiên... .

"Ba,...có phải ba rất ghét con có đúng không??? Chính con là kẻ đã khiến ba đau khổ mấy mươi năm qua???"

Suốt ngần ấy năm qua đi, Bách Kiến Dịch chưa bao giờ để lộ bất kì xúc cảm nào của mình ra ngoài. Từ tức giân, vui vẻ cho đến đau thương chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn không cảm xúc ấy. Mà giờ đây, đôi con ngươi sâu thăm thẳm nồng đậm thương tâm dâng trào nơi đáy mắt.

Anh đau lòng không chỉ vì chính bản thân đã mang đến cho Bách Kiến Đằng những khổ sở, mà còn là kẻ trực tiếp đâm một nhát dao chí mạng nơi trái tim cô thiếu nữ họ Mặc ấy. Cả cuộc đời này, cho dù Bách Kiến Dịch anh có giết người một cách ác liệt và tàn nhẫn nhất. Trong tâm anh chẳng hề dao động hay thương xót bất kì kẻ nào.

Nhưng bây giờ đây có ai hiểu được cảm giác, chính tay mình đã vô tình làm người mình thương yêu nhất trên đời đau khổ đến tột cùng nó như thế nào không??? Bách Kiến Dịch cứ hỏi như một kẻ tự kỉ trong không gian tĩnh lặng mà chẳng ai đáp lại những câu hỏi không đầu không đuôi ấy.

Giang Thái Nhược từ đầu đến cuối đều im lặng nghe những câu hỏi ngớ ngẩn ấy của con trai, cho dù không hiểu gì nhưng không biết vì sao tâm can xót xa vô cùng.

"Rốt cuộc hôm nay nó bị làm sao vậy???"

... .

Mặc Tích lòng nổi lên nghi ngờ khi nhìn thấy cô bạn thân của mình bước chân vào bệnh viện. Theo sau bóng lưng mảnh mai của Bách Ngãi Lộ rẽ vào một lối của bệnh viện. Bấy giờ, cô mới để ý cái bảng của khu này 'Khoa phụ sản'. Cô gái họ Mặc vốn dĩ không phải là một thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ như bao người khác. Trong lòng cô đã thầm suy đoán ra lí do Lộ Lộ đến đây nhưng cuối cùng vẫn cố gắng gạt bỏ nó ra.

Bách Ngãi Lộ đang đi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau, giác quan của cô cho thấy đang có người đang theo dõi mình. Mặc Tích hoảng hồn nhanh chóng núp sau góc khúc nơi hành lang. Bách Ngãi Lộ lắc đầu một cái sau đó quay lưng lại đi tiếp chắc có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Lộ Lộ dừng trước một căn phòng mở cửa ra bước vào, cũng không quên đóng kín nó lại như có một chuyện bí mật đang dấu giếm. Đây không phải là phòng cách âm cho nên những gì bên trong cô gái nhỏ có thể nghe thấy hết. Với lại hành lang này vô cùng vắng vẻ và chỗ này theo cô nhớ là được viện trưởng cấm bất kì ai lảng vảng nơi đây, khi chưa có sự cho phép của vị bác sĩ bên trong. Cho nên không đóng cửa lại cũng chẳng sao. Nhưng chắc có lẽ Bách Ngãi Lộ kĩ tính nên đâm ra đề phòng lung tung.

Khi nghe được tiếng mở cửa, vị bác sĩ nữ bên trong liên chau đôi lông mày của mình lại đầy khó chịu. Ngước khuôn mặt của mình lên liền bắt gặp một thân ảnh khiến bà vui vẻ không thôi.

"Lộ Lộ, hôm nay con đến thăm dì hả?"

Giang Thái Ngôn hớt hải vội quăng đống tài liệu dày cộm chất đống đó sang một bên chạy đến ôm cô cháu gái bảo bối vào trong lòng. Bách Ngãi Lộ nở nụ cười trừ sau đó cất giọng.

"Dì, dạo này sức khỏe của con không tốt dì kiểm tra giúp con"

Giang Thái Ngôn chính là chị gái của Giang Thái Nhược mẹ cô. Trái với cô em gái của mình khi lấy lúc còn quá trẻ còn Giang Thái Ngôn suốt chục năm qua vẫn cô đơn lẻ bóng chẳng lấy ai bầu bạn. Mẹ của Lộ Lộ đã nhiều lần khuyên nhủ bà mau chóng lấy chồng nhưng bà cứ thẳng thừng phớt lờ. Mỗi lần như thế Giang Thái Ngôn đều chỉ nói một câu 'Đời còn dài, thanh xuân còn phơi phới dại gì lấy chồng sớm cho ràn buộc tấm thân". Nhưng đã hai mươi mấy năm trôi qua thanh xuân đối với bà quả thật dài vô tận.

Bà không lấy chồng cho nên rất thương anh hai và cô nhưng nhiều nhất khỏi cần phải hỏi nhiều tất nhiên chính là cô rồi. Từ nhỏ cho tới lớn người dì này thương Bách Ngãi Lộ như con ruột của mình.

Bác sĩ Giang gấp gáp xoay toàn thân cô cháu gái nhỏ kiểm tra xem có bị gì không. Da dẻ vắng trắng hồng mịn màng không có một chút vết trầy xước dù là nhỏ nhất, như vậy thì chắc là bên trong rồi. Nhẹ nhàng dìu cháu gái ngồi xuống ghế bà cất giọng hỏi.

"Lộ Lộ dạo này còn cảm thấy như thế nào???"

"Dì, trước khi kiểm tra người hứa với con một điều.

Nhất định không được nói cho ai biết!!!"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tích: Hố le!!! Còn ai nhớ tui hăm??? Dạo này bỏ bê truyện nhiều quá chắc quên tui hết òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro