Chương 32: Không thể sống nổi nữa rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộp"

Thẩm Dật không biết từ đâu bước đến vỗ vai của Giang Thái Nhược một cái làm cho trái tim của bà như muốn rớt khỏi lồng ngực. Bà nhất thời hốt hoảng quay lưng lại liêng gặp khuôn mặt phóng đại đang nở nụ cười to trước mặt.

Giang Thái Nhượ thở hổn hển như người mới vừa làm việc rất nặng nhọc. Bà không còn gì ngoài tức giận mà đánh cái thật mạnh vào Thẩm Dật.

"Cái thằng này có biết làm người lớn tuổi giật mình thì sẽ nguy hiểm lắm biết không hả?"

Bác sĩ Thẩm ngại ngùng vừa gãi vừa gật gật cái đầu tỏ ra hiểu biết. Sau đó, đột nhiên đôi con ngươi trên khuôn mặt anh tuấn bất chợt sáng ngời lên. Miệng bắt đầu nhả ra những câu làm người ta vui vẻ.

"Bác gái làm sao là người lớn tuổi cho được. Khuôn mặt bác nhìn chung cũng chỉ nằm ngoài ba mươi à không bạn phải trẻ đẹp như Tiểu Hinh nhà cháu"

Người nữ nào đó thoáng một cái đỏ mặt, xấu hổ không nói nên lời. Tuy Giang Thái Nhược biết những lời này hết thật đều là giả dối, xạo ngôn nhưng quả thật khiến vị Bách phu nhân rất vui lòng. Bách Kiến Dịch và Thẩm Dật là đôi bạn thân tự nhỏ, nhưng đây không phải là cái quan trọng. Dịch nhi quả thật rất ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài hay nói cách khác là một người sống nội tâm.
Là người thân thiết hay gia đình ruột thịt mới thật sự cảm nhận được tình cảm Bách Kiến Dịch dành cho mình.

Còn Thẩm Dật tự nhỏ đã sở hữu một cái miệng khiến người khác phải yêu thương những lời nó nói ai cũng đều rất thích thú. Cho dù trong lòng có biết đó không phải lời thật lòng đi chăng nữa. Tuy nhiên như thế cũng không thể xác định rằng Thẩm Dật là một người hay nịnh hót.

Đột nhiên bác sĩ Thẩm khom người xuống nói nhỏ vào tai Giang Thái Nhược cái gì đó. Sau đó, gấp gấp kéo bà đến một nơi gốc khuất cuối hành lang, vẻ mặt của anh lức này thực sự rất lo lắng.

"Bác gái, con nghi ngờ Kiến Dịch đã hiểu lầm chuyện đó"

Bách phu nhân nhíu mày trong vẻ khó hiểu hỏi:

"Hiểu lầm chuyện gì???"

Bác sĩ Thẩm đảo đôi con ngươi của mình nhìn xung quanh dãy hành lanh. Anh xác định không có mới chịu mở miệng nói tiếp.

... .

Từ giây phút Thẩm Dật tường thuật lại mọi chuyện trái tim của Giang Thái Nhược thớt lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Không...không thể nào...không...sao...sao Dịch nhi có thể biết được chuyện này. Rốt cuộc là ai đã nói cho nó biết. Bà như không tin vào tai của mình mà lấp bấp hỏi lại.

"Có...Có...thật không???

Nó đã nói cho con biết???"

Thẩm Dật gật đầu một cái kiên quyết tỏ ra chắc chắn vô cùng.

"Đúng vậy bác, lần trước chính Kiến Dịch đã nói với con chuyện này qua điện thoại.

Cậu ấy còn nói mình sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn"

Thẩm Dật anh còn nhớ lần trước, lúc mình còn đang lao đao tìm kiếm Bách Kiến Dịch anh đã gọi điện cho bạn thân. Và cũng chính miệng hắn đã nói ra hết mọi chuyện, không thể nào sai cho được.

Khi nghe được mấy từ 'sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn' thân thể của Bách phu nhân bà đã bắt đầu chao đảo, sắp không đứng vững nữa rồi. Không...không...không được bà không thể để con trai rời khỏi mình được. Bà nhất định phải giải thích cho Dịch nhi nghe toàn bộ sự thật, không để nó hiểu lầm nữa. Nghĩ tới đây bà không nói không rằng mà bỏ chạy khỏi chỗ này.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Giang Thái Ngôn tức giận đập bàn một cái, bà đã dùng hết sức lực trong người mình khiến cho các bàn rung rinh, sau đó là sấp tài liệu chất đống sập xuống nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Bác sĩ Giang nhìn đứa cháu gái đang bật khóc mà lòng đâu như dao cắt. Bà bước đến lay lay bả vai của Bách Ngải Lộ nói mà gần như hét vào mặt cô.

"Lộ Lộ...rốt cuộc đứa bé trong bụng con là của ai???"

Bách Ngãi Lộ không nói chỉ đứng chết trân nhìn người dì ruột của mình mà không nói nên lời.

"Là...là...là ba của Mặc Tích"

'Mặc Tích' Giang Thái Ngôn lẩm bẩm hai từ này trong miệng của mình. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, sao cái tên này nghe quen quá vậy??? Hình như mình đã nghe ở đâu rồi... . Chẳng...Chẳng lẽ nào là Mặc Phong???

"Là... hắn???"

Bác sĩ Ngôn chậm rãi nói ra hai chữ này. Tuy rằng không nêu rõ là ai nhưng trong lòng Bách Ngãi Lộ hiểu rõ đó chính là kẻ nào??? Lộ Lộ nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra 3 tuần trước.

Mặc Tích đứng đơ người ở ngoài cửa phòng bênh khi nghe bạn thân nói ra những lời ấy. Mặc Tích cô cảm giác như bản thân mình không thể nào đứng vững được nữa. Khuôn mặt cô gái bé nhỏ hiện giờ đã đầm đìa nước mắt tựa như một đóa hoa hồng mong đỏ thẩm xinh đẹp đầy yếu đuối. Bị người ta tàn nhẫn, hung hăng mà đẫm đạp, vùi lấp.

Mặc Tích vịn vào cái ghế bên cạnh cố gắng cho bản thân mình giữ được thăng bằng. Cô vẫn đứng đây bất chấp trái tim rỉ máu, đầu óc đang cố lảnh tránh sự thật tàn nhẫn này.

Ba tuần trước... .

Cô cùng với bà của mình đến bữa tiệc của một người bạn làm ăn của Bách gia chính là Tôn gia. Trong bữa tiệc cô cùng với tiểu thư của gia tộc ấy cùng nhau trò chuyện say xưa đến quên cả trời đất. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm có một người nói chuyện hợp với cô ngoài người bạn chí cốt Mặc Tích.

Hai người không chỉ cùng nhau nói chuyện bình thường mà còn uống rất nhiều rượu. Trong lúc trò chuyện Bách Ngãi Lộ đã vô tình nhìn thấy Mặc Phong ba của bạn tốt cũng tham gia. Trong lòng cô liền reo lên từng hồi vui mừng, bác Mặc có đi vậy chắc sẽ có Tích Tích.

Bách Ngãi Lộ bất giác đảo mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Sau một hồi, không nhìn thấy người mình muốn gặp cô liền thất vọng thu hồi đôi mắt của mình lại.
Hai người uống với nhau thật lâu thì cơ thể cô đã không thể chứa thêm bất kì chất rượu nào được nữa. Bách Ngãi Lộ cô xin rút lui trước.

Ở đây chính là khách sạn lớn và nổi tiếng nhất Thành Đô cho nên mỗi vị khách ở đây đều có sẵn một căn phòng riêng. Phòng của cô là 1600.

"Xin lỗi tớ không thể uống được nữa. Tớ về phòng trước nhé"

"Có cần tớ dìu cậu về không???"

Tôn tiểu thư cũng chẳng hơn gì Lộ Lộ cơ thể toàn là mùi rượu đứng còn không vững huống chi dìu cô.

...

Bách Ngãi Lộ đừng trước một căn phòng, cô ngước đôi mắt của mình nhìn lên biển số phòng. '1601 đây chắc là phòng của mình rồi' Không nghĩ ngợi nhiều cô liền đi thẳng vào căn phòng đó.

Bách Ngãi Lộ ngả người nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Tay cô vô thức sờ soạng xung quanh liền đụng chúng một thứ gì đó, giống như là con người. Cô gái tò mò tiếp tục tìm hiểu kì lạ thay càng sờ thì vật đó càng thở càng mạnh. Tại sao người nó lại nóng như thế??? Đột nhiên 'a...' một tiếng. Vật nặng đã nằm đè lên người cô, kìm hãm cơ thể cô dưới thân mình.

... .

Mặc Tích đứng ngoài cửa từ đầu chí cuối đều nghe hết thảy được mọi sự việc. Bây giờ cô không đứng vững được nữa rồi, trái tim từng hồi nhói lên.

"Không"

Hai người bọn họ chỉ kịp nghe cô la một tiếng sau đó liền nghe được tiếng bước chân hối hả, à không đúng hơn là tiếng người chạy mới đúng. Hai người thất kinh cả hồn vía vội vàng chạy về phía cửa.

Bách Ngãi Lộ đứng phía sau nhìn bóng chạy trối trân đó đằng xa cho dù không thấy được mặt đi chăng nữa. Nhưng cố biết đó là ai, là người nào. Kẻ đó không ai khác chính là Mặc Tích. Giờ đây cô hoàn toàn không thể sống nổi nữa rồi.

______________________________________
Tích: Chương này hơi ảo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro