Chương 5: Anh trai của Lộ Lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Ngãi Lộ trong lòng không khỏi dâng lên những hồi chuông cảnh báo sắp có chuyện nguy hiểm xảy đến. Mà thủ phạm đem đến lại không ai khác chính là anh hai Bách Kiến Dịch. Lộ Lộ không dám tưởng tượng lát nữa mình sẽ bị xử lí ra sao? Nặng hay nhẹ? Nhưng Bách Ngãi Lộ chắc chắn tỉ lệ sẽ nghiêng về một chữ 'nặng'.

Vì đương nhiên người Bách Kiến Dịch có bao giờ nương tay với ai và cũng không tồn tại hai chữ 'nhẹ nhàng' ở đây đối với những kẻ phạm tội thì anh chỉ ban tặng con đường chết. Tuy Bách Ngãi Lộ là đứa con gái bảo bối của Bách gia ai nấy đều nuông chiều cô hết mực, xem như một món đồ quý giá nhất trên đời. Đối với Lộ Lộ tiểu thư chỉ có 1 câu miêu ta 'sướng trong sướng'

Ba mẹ và bà càng cưng chiều cô bao nhiêu thì hình như anh trai càng nghiêm khắc bấy nhiêu, Lộ Lộ làm cái gì, nói cái gì cũng không vừa mắt anh.
Tuy nhiên Bách Kiến Dịch không bảo giờ quát mắng, nói lời chỉ trích cô em gái nhỏ mà chỉ dùng ánh mắt thay cho lời cảnh cáo gửi đến cô.

Đối với người khác cô ngang bướng bấy nhiêu thì đối với người anh trai này hai chữ 'kiêng nễ' phải được đặt lên lần đầu. Ở trước mặt Bách Kiến Dịch dù có ba mẹ và ba bên cạnh bao che, thì cái bản tình ương ngạnh muốn gì được đó Bách Ngãi Lộ cũng không dám thể hiện. Đừng đùa, cho dùng ông trời có đứng ra che trở thì anh ta vẫn đem Lộ Lộ ra dạy dỗ. Dùng từ 'dạy dỗ' hình như còn hơi nhẹ nhàng.

"Anh hai là chiều nay em được nghĩ"

Bách Ngãi Lộ cuối gập người xuống bàn tay đan vào nhau biểu thị có sự thật giả trong câu trả lời của cô. Mỗi khi Lộ tiểu thư nói dối một chuyện gì đó thì những động tác này lại tiếp tục diễn ra. Như vậy người ta rất dễ phát hiện. Cái thói quen như thế từ khi sinh ra đã gắn liền với Bách Ngãi Lộ rồi. Ngay cả cô còn không phát hiện, không nhận ra.

"Anh hai...?"

Mặc Tích khi nghe hai chữ 'anh hai' đó phát ra từ miệng của Bách Ngãi Lộ như là một tiếng sấm ngang tai xé rách cả bầu trời. Lúc nãy, khi Bách Kiến Dịch đeo kín đen Mặc Tích nhất thời không nhìn thấy toàn bộ mặt anh nên vì vậy không nhận ra. Bây giờ mở kính râm ra thì đây, đây chẳng phải là tên bát đãn định bắt cóc mình mấy hôm trước sau? Đúng là oan gia ngỏ hẹp lại gặp nhau nữa rồi!!! Nhưng tại sao lại trong tình cảnh trớ trêu như thế này? Hắn chính là anh trai của Lộ Lộ.

Nhìn phản ứng ngạc nhiên của Mặc Tích khi đôi mắt đang trợn tròn, mở to hết cỡ còn miệng thì không ngậm lại nhìn chằm chằm vào anh. Bách Kiến Dịch càng thêm hứng thú, vẻ mặt đắc ý đến không thể hơn nhếch miệng cười tà. Xem ra Bách đại tổng tài và cô bé này cũng có nhân duyên ấy chứ!!! Trùng hợp đến vậy khi Mặc tiểu thư là bạn thân của em gái anh.

"Oh, vậy để anh hai gọi điện hỏi cô chủ nhiệm của em thử xem"

Bách Kiến Dịch di chuyển tầm mắt của mình từ chỗ của Mặc Tích lên trên người Bách Ngãi Lộ nhưng lại thay vào một ánh mắt phát ra tia lửa, kèm theo uy hiếp cực hạn. Nhìn chăm chăm một giây cũng không rời mắt.

Bách Ngãi Lộ trong lòng thấp thỏm đầy sự sợ hãi nồng đậm. Thân người bất giác theo quán tính cố gắng đi tìm điểm tựa của bản thân, cô nhích người sang phía của Mặc Tích. Tay Bách Ngãi Lộ nắm cánh tay áo của bạn Mặc đến nổi nhắn nhúm. Cho dù cách một lớp áo nhưng Mặc Tích cảm nhận được Lộ Lộ đang rất sợ, thân thể cô ấy run run như mùa đông giá rét. Thậm chí cô có thể nghe được nhịp tim của Bách Ngãi Lộ, nó đang đập 'phịch...phịch' một cách nặng nề. Như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Những hiện tượng của Bách Ngãi Lộ hiện giờ cô khẳng định chưa từng gặp qua, mà có gặp thì ngay lúc này đây. Mặc Tích chắc chắn rằng đều là do tên họ Bách này gây ra. Bình thường cô bạn thân này không sợ trời càng không xem đất ra gì, chỉ có người ta sợ cô chứ cô chưa từng hoảng sợ vì một ai đó.

Cái tên đàn ông thúi tha này đối với người ngoài đặc biệt là nữ nhân 15 tuổi yếu đuối như cô đã lưu manh lắm rồi. Bây giờ ngay cả em gái ruột của mình cũng không tha, Mặc Tích còn đang thầm nghĩ hai người này có phải đang chảy cùng một dòng máu hay không nữa đây? Là anh em ruột ít nhiều gì cũng có vài điểm tương đồng chứ. Tại sao lại khác nhau một trời một vực đến như vậy? Đúng đúng, họ không phải anh em vì Lộ Lộ của Mặc Tích cô đáng yêu biết chừng nào. Không giống như tên bát đãn, đầu óc bã đầu như hắn.

Nghĩ đến đây cô gái họ Mặc quay qua ôm chặt Bách Ngãi Lộ vào lòng lên tiếng che trở.

"Tên lưu manh, ai cho anh làm Lộ Lộ của tôi sợ? Còn không mau cút đi nếu không tôi cho anh ăn đấm vì dám bắt nạt Lộ Lộ"

Bách Kiến Dịch nghe xong hai câu đó của Mặc Tích thì vẻ mặt đắc ý lúc nãy bỗng chốc biến sắc. Lúc đỏ lúc xanh nhìn rất là mắc cười. Bạc môi mỏng bất giác nở một nụ cười quái dị, nói chính xác hơn là cười như không cười nhìn xăm xăm cô gái nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhiệt độ trong người bất giác nóng lên mấy độ không chừng còn có thể nóng hơn cả ánh nắng.

Mấy tên vệ sĩ và thư kí Trịnh khi nghe lời nói chứa đầy sự xấc xược kèm theo hàm ý hâm dọa của cô thì đổ cả mồ hồi lạnh. Ánh mắt chuyển sang nhìn vì tổng tại phía trước. Cho dù chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của Bách Kiến Dịch nhưng bọn họ có thể biết được vẻ mặt của tổng giám đốc hiện giờ ra sao.

Ba tên vệ sĩ và thư kí Trịnh đột nhiên cảm nhận được một luồng khí nóng tỏa ra xung quanh, rồi tiếp theo sau đó là luồng khí lạnh đến nỗi da gà cũng nổi lên. Lạnh đến nổi có thể chèn ép cả ánh nắng gay gắt khiến nó cũng phải hoảng sợ mà lùi bước. Bọn họ nhích người sang một bên để lại một khoảng cách thật rộng từ Bách Kiến Dịch đơn giản vì không muốn bị cô gái kia liên lụy.

"Tích Tích, con không được thật lễ với Bách tổng"

Cô con gái nhỏ này của ông thường ngày rất hiểu chuyện làm ba Mặc rất hài lòng, tán thưởng không thôi. Sao bây giờ lại ngốc nghếch đến như vậy?

"Ba..."

"Không có ba bốn gì hết. Xin lỗi mau lên"

Không muốn làm ba Mặc phải phiền lòng kèm theo cái tội trốn học của mình ngày hôm nay. Ngàn vạn lần không nên làm ba Mặc bốc hỏa, nếu không sẽ no đòn.

"Xin lỗi"

Hai chữ 'xin lỗi' này tiệt nhiên là dành cho Bách Kiến Dịch. Bị cưỡng ép phải xin lỗi cho dù mình lại không cảm thấy mình không đúng chỗ nào, cô ngay cả liếc cũng không thèm liếc anh một cái. Chậm rãi nói hai chữ đó xong rồi lập tức quay qua chỗ khác phụng phịu.

"Mặc tổng đừng quá lớn tiếng với Tích Tích tiểu thư. Con gái nhỏ từ từ dạy bảo lại chẳng sao"

"Cảm ơn Bách tồng đã rộng lòng, tôi thật sự quá hổ thẹn khi không biết dạy con để nó bất kính với ngài"

Mặc Phong cúi đầu xuống ánh mắt thì lại liếc qua trừng lên nhìn đứa con gái đầy sự uy hiếp.

"Dù gì chiều nay Lộ Lộ và Tích tiểu thư không đi học. Mà hiện giờ trời còn đang nắng nóng hay chúng ta về biệt thư Bách Viên đi rồi bàn tiếp"

"Bách tổng nói sao thì cứ quyết định như vậy đi"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Mặc Tích trợn tròn mắt há hốc mồm trong vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh mà cô mới vừa đặt chân xuống. Làm ơn ai có thể tán cô một phát để cô biết mình không nằm mơ đi.

Lúc đầu Mặc Tích còn tưởng sẽ đến biệt thự của Bách Ngãi Lộ nhưng không ngờ khi tới nơi lại là không phải chỗ trong trí tưởng tưởng của cô. Căn biệt thư này nó còn đẹp và hình như rộng hơn căn kia của Lộ Lộ đến mấy phần.

Đây chắc có lẽ là biệt thư rộng nhất và xa hoa nhất ở Thành Đô này. Sân cỏ rộng lớn vô cùng đài phun nước thì đặt ngay chính giữa sân. Mặc Tích còn nghe thoang thoảng đâu đây hương thơm dịu nhẹ nhưng lại đầy quyến rũ của các loại hoa ở nơi này. Mặc Tích không còn nơi nào để diễn tả nữa đây đích thực là một sứ xở thần tiên.

Cô cũng biết Bách gia là một gia tộc giàu có nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Căn biệt thư này có phải chăng mới là cái chính còn cái kia chỉ là cái phụ để làm màu. Lúc trước khi nhìn căn kia của cô còn cảm thấy nó bao la vô cùng. Sao giờ nhìn lại sao thấy nó bé nhỏ quá vậy?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Còn cái chuyện lí do tại sao bàn chuyện làm ăn mà đi đến MặcTích thì chương sau thẳng tiến☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro