Chương 6: Cảnh cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tích ánh mắt tinh ranh liếc nhìn xung quanh liên tục, nhìn sang chỗ này rồi đến chỗ kia rồi tắc ngang chỗ nọ không ngừng nghĩ. Cũng đúng thôi đây là lần đầu tiểu thư họ Mặc đặt chân đến một nơi hào nhoáng như vậy không tránh khỏi sẽ thắc mắc cùng thích thú.

Bách Kiến Dịch nhếch bạc môi mỏng của mình khi nhìn thấy đến ngây ngô của cô gái nhỏ. Tuy rằng không mấy ai có diễm phúc được vào nơi đây nhưng khi đã vào thì sẽ nhớ mãi không thôi. Ghi lại trong đầu người đó sâu sắc như một ký ức tươi đẹp nhất.

Mặc Tích đi thật nhanh rồi chạy lướt qua cả ba Mặc và hai người nhà họ Bách phía sau chủ yếu chỉ để có thời gian nhìn ngắm nơi đây. Đôi mắt tròn xoe cố gắng mở thật to như muốn tham lam chiếm giữ cảnh đẹp ấy trong đáy mắt. Dáng vẻ sinh động đến nao lòng nữ nhân với thân hình nhỏ bé đi lạc vào khu rừng thần tiên của câu chuyện cổ tích. Mặc Tích không nhận ra rằng bây giờ mình có bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu nữ thần.

Nhưng cô gái họ Mặc nhỏ nhắn làm gì có tâm trạng chú ý đến nó, hiện giờ trong đại não cô chỉ đang suy nghĩ đến việc 'nếu nơi đây trồng thêm hoa sim hoặc là toàn là hoa sim thì không biết sẽ đẹp bao nhiêu'. Từ nhỏ cô đã ước mơ mình sở hữu một khu vườn thần tiên huyền ảo như vậy rồi!!! Nhưng tiết là mãi mãi chỉ là ước mơ làm sao có thể thực hiện, có thể trở thành sự thật.

Mặc Tích đang chạy bỗng nhiên từ đâu đấy có một nữ hần cầm theo một khay thức ăn cũng đi về phía của cô. Vì chỉ lo chủ tâm đến việc ngắm nhìn và chạy nhảy tung tăng nên ngay cả mình sắp chạm vào người khác cũng không hay biết.

"Cẩn thận!!!"

Thân thể chỉ còn mấy giây nữa thôi là đã suýt nữa đụng vào cô nữ hầu cùng với cái khay thức ăn với bát canh nóng hổi phả khói nghi ngút. Thì không biết từ đâu đấy một lực đao to lớn nhanh nhẹn kéo cô ra khỏi, sau đó chỉ nghe một tiếng 'a' thất thanh của Mặc Tích. Khuôn mặt xinh đẹp vì động tác vô cùng bất ngờ của người đàn ông mà đã thuận lợi đập mạnh vào khuôn ngực ấm áp ấy. Chiếc mũi S line cao thẳng tựa như muốn gãy đi theo lực đạo mạnh mẽ của Bách Kiến Dịch.

"Đau quá!!!"

Khuôn mặt đang vùi vào hõm ngực của Bách Kiến Dịch. Cái môi anh đào buông ra hai chữ duy nhất nhưng có thể khiến người ta biết đau đến cỡ nào. Thần sắc đã bị che lấp đi nhưng sự đau đớn ấy lại bộc lộ ra ngoài một cách rõ rệt.

"Cút đi!!!"

Âm thanh không lớn cũng không nhỏ nhưng sau đó lại ẩn chứa một sự phẫn nộ khôn cùng. Bách Kiến Dịch lấy tay chỉ thẳng vào cửa chính ý bảo cô hãy đi đi trước khi anh nổi điên lên. Tay thì bận chỉ tay kia thì nhẹ nhàng kèm theo dịu dàng vuốt ve mái tóc của Tích Tích. Miệng buông ra 1 câu xin lỗi mà trước đây chưa từng có, chưa từng bất kì người nào đón nhận được.

"Ngoan, tôi xin lỗi"

Lòng ngực truyền đến một trận ấm áp cùng ươn ướt dù cho không phát ra một âm thanh nức nở nhưng anh biết cô đang khóc. Thật sự anh đã ra tay mạnh lắm sao? Sao chính anh còn không cảm nhận được kia mà.

Bàn tay mềm mại không biết từ đâu vương ra cố gắng sử dụng lực đạo thật mạnh chỉ mong muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Sức lực ấy đối với Mặc Tích thì quả thật không hề nhỏ, hay nói cách khác là rất mạnh. Vì cô đã dùng hết sức cuối cùng của mình. Nhưng đối người kia cái đó như gãy ngứa, một cảm giác bị kiến con cắn.

"Đồ biến thái, tránh ra có biết đau lắm không hả?"

Mặc Tích hung hăng xô Bách Kiến Dịch về phía sau, thân hình cao lớn vì hành động bất ngờ của cô mà té nhào xuống đất, nằm thảm thương dưới đó.
Bách Kiến Dịch khi cả người đều chạm vào nền cỏ xanh mươn mướt, lạnh lẽo thì phát ra âm thanh 'bịch...' nghe rất chói tai.

Khuôn mặt người đàn ông giờ đã đen xì chẳng khác nào là đít nồi, nhìn rất đáng sợ. Bách đại tổng tài trừng mắt một cách hung tợn nhìn chăm chăm vào Mặc Tích như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cái cô gái này thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh đây là có lòng muốn giúp cô mà cô lại đáp trả anh thế này đây. Thật là tiểu du côn chưa từng cảm thụ qua cảm giác dạy dỗ là như thế nào. Không sai, Bách Kiến Dịch sẽ từ từ khiến tiểu du cô này ngoan ngoãn biến thành con mèo nhỏ đáng yêu.

Mặc Tích toàn thân run rẩy chẳng khác nào đang ở trong mùa đông giá lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt tức đến muốn giết người của Bách Kiến Dịch. Cô khẳng định rằnh đây là lần đầu tiên mình gặp khuôn mặt giống hệt như quỷ satan như lúc này. Tuy rằng trong lòng rất sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh trừng mặt, bặm môi đáp trả lại anh.

Nhìn thấy phản ứng này của Mặc Tích Bách Kiến Dịch đang trong trạng thái phẫn nộ đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói là nhỏ thật nhưng chỉ đủ hai người nghe. Anh biết tiểu du côn này đang sợ nhưng vẫn không muốn đệ lộ cảm xúc thật. Đơn giản vì tiểu thư họ Mặc không muốn yếu thế trước ai.

"Tổng giám đốc..."

Tiếng kêu thất thanh của thư kí Trịnh từ xa vọng lại kèm theo vài phần hoảng hốt trong đấy vang lên. Anh vội vàng chạy đến chỗ của Bách Kiến Dịch khom người xuống muốn đỡ anh dậy. Nhưng tay vẫn chưa chạm vào người của Bách Kiến Dịch thì một đạo âm thanh lạnh lẽo vang lên.

"Không cần"

Ánh mắt sắc biến như lưỡi dao của anh nhìn về phía thư kí Trịnh, làm anh không rét mà run. Đi bên cạnh anh lâu như vậy chẳng lẽ cậu không biết chủ nhân ghét nhất là ai động vào người mình, đặc biệt là có ý muốn giúp mình. Hay chỉ là mấy chị em bạn dì có ý đồ muốn tiếp cận chẳng hạn. Nhưng lúc này vì quá bất ngờ kèm theo nhìn thấy bộ dạng chật vật đó của Bách Kiến Dịch anh liền quên mất.

"Hỗn xược Tích Tích sao con có thể thất kính với Bách tổng như vậy. Dù gì theo tuổi tác thì Bách tổng đáng tuổi chú của con đấy"

"Bùm" Lời nói này chẳng khác nào như một tiếng xét xé rạch cả bầu trời, như một cây búa tạ đập vào tim anh. Anh biết tuổi anh đã chuyển đầu 3 nhưng có cần nói rõ ra như vậy không? Nói mà cũng không rõ lỡ gì cô bé đó tưởng anh 40 luôn rồi sao.

Ba Mặc từ đằng kia đi đến trách mắng.

"Ba..."

"Mặc tổng không sao là tôi đã thất lễ với Mặc tiểu thư trước"

Bách Kiến Dịch liếc qua khuôn mặt của Mặc Tích thấy cô đang lấy tay xoa xoa cái chóp mũi đỏ chót vì va đập mạnh của mình. Thỉnh thoảng còn than đau vài tiếng làm ai đó có chút đau lòng.

"Toilet ở đâu vậy tôi muốn đi rửa mặt"

"Người đâu mau dẫn Mặc tiểu thư đi"

"Hay là để em dẫn cậu ấy đi"

Chất giọng quen thuộc của Bách Ngãi Lộ từ phía sau vang lên. Tùy rằng ngày thường Lộ Lộ rất sợ anh hai và hai người cũng chẳng thân thiết, nhưng căn biệt thự Bách viên này cô đã từng cùng mẹ đôi ba lần nên có chút nhớ nhớ.

Không nhận được cậu đáp trả, một câu 'đồng ý' hay chỉ là cái gật đầu của Bách Kiến Dịch mà Bách Ngãi Lộ lại nhận về cho mình một ánh mắt lạnh lẽo. Khỏi cần suy nghĩ cô cũng biết anh trai không đồng ý nên chẳng nói nhiều mà cụp đầu xuống môi dưới trề ra phụng phịu gật đầu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Mặc Tích được cô nữ hầu dẫn vào toilet xong cô ta cũng cáo lui không nén lại thêm. Khi bước vào trong mọi thứ đập vào mắt khiến cô vô cùng bất ngờ. Đến cả toilet mà có cần phải sang trọng đẹp đến như vậy không?

Bồn rửa mặt thì làm bằng xứ nhưng đó chẳng có gì đáng quan tâm nếu như trên đó toàn là những hoa văn cầu kì và đẹp mắt. Trần nhà và nền thì
hoa cương màu trắng có vài họa tiết tô điểm thêm nhìn rất tinh xảo. Tuy không biết giá thành thật sự của nó là bao nhiêu nhưng Mặc Tích biết nó rất đắc. Người giàu mà xài đồ toàn là hàng hiệu, hàng cao cấp.

Đi đến trước bồn rửa mặt nhẹ nhàng mở vòi ra. Ôi chao!!! Sao tiếng nước chảy phát ra nghe êm tai quá vậy. Vòi đắc tiền cũng có công dụng khiến tiếng nước chảy hay hơn hay sao. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Mặc Tích thôi mà chắc đối với mấy người giàu nó rất bình thường.

Nhẹ nhàng lấy nước chà chà lên cái chóp mũi đỏ ửng của mình. Tay vừa làm miệng thì than đau, tên lưu manh lúc này thật không biết thương hương tiết ngọc gì hết có cần ra tay mạnh như vậy không?

Sau khi rửa xong Mặc Tích liền lấy cái khăn được vắt bên cạnh tấm gương mà áp vào mặt lau.

"Tạch"

Đột nhiên tiếng mở cửa phát ra vì lúc này cô đang lau mặt nên nó đã che đi hết thảy tầm mắt của cô. Không thể thấy được người mới mở cửa đó là ai nhưng cô nghĩ là nữ hầu lúc nãy.

Đột nhiên một lực đạo không lớn nhưng đủ để làm áp Mặc Tích vào vách tường lạnh lẽo. Chiếc khăn đang cầm trên tay vì hành động này mà rớt xuống nằm thê thảm dưới nền gạch.

"Ah, muốn làm gì?"

Người mới đẩy cửa vào không ai khác chính là Bách Kiến Dịch. Anh áp mặt của mình vào khuôn mặt nóng bừng kèm theo sự sợ sệt của Mặc Tích.

"Bé nghĩ thử xem một người đàn ông độc thân làm như vậy với một cô gái biểu thị cho cái gì?"

Chỉ một câu nói này thôi mà Bách Kiến Dịch đã thành công khiến cô gái nhỏ bật khóc.

"Lưu manh muốn làm gì? Đừng tới đây tôi sẽ la lên đó"

"Cứ việc la lên đi"

Bách Kiến Dịch nhếch mép buông ra lời thách thức. Tất cả các phòng trong căn nhà này đều làm bằng tường cách âm cho dù Mặc Tích co la khan cả cổ họng cũng không ai nghe. Nhẹ nhàng vương môi tới đặt lên má của Mặc Tích một nụ hôn sâu đến nổi lưu lại cả một vết đỏ thẫm trên khuôn mặt trắng nõn.

"Hôm nay chỉ là cảnh cáo nếu sau này còn dám nói dối nữa thì không đơn giản là hôn má"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Không hay đúng không? 😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro