Chương 8: Đi cầu xin Bách Kiến Dịch 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tích nghe xong câu đó của Bách Kiến Dịch thì bất chợt cảm giác như đại não muốn nổ bùng một cái thật to, rõ. Đôi mắt hiện lên rõ ràng những tia bức xúc và phẫn nộ xen lẫn đau thương dày đặc. Bàn tay trắng nõn mịn màng đang được che đây bởi tay áo màu trắng, bất giác nắm chặt lại thành một quả đấm. Chặt đến nỗi móng tay của Mặc Tích như có thể xuyên qua lớp da ấy.

Cả thân người đột nhiên đổ đầy mô hôi nhưng không phải vì mệt mà là hiển nhiên tức giận. Khuôn mặt đang hồng hào từ chuyển sang xanh mét rồi lại qua đỏ bừng như ớt. Môi mím chặt lại ánh mắt từ chuyển qua nhìn chăm chăm vào Bách Kiến Dịch, sau đó liếc nhìn người ba thân yêu của mình.

Đôi mắt to tròn long lanh như ngấn nước nhìn ba Mặc như muốn xuyên qua. Tại sao ba lại làm như vậy? Nghe những lời của tên đàn ông đó chẳng phải là ba Mặc đang có ý định đưa 'Mặc Tích' cho kẻ khác hay sao? Mà lại là kẻ cô ghét cay ghét đắng như kẻ thù.

Ba vì cái gì lại muốn từ bỏ nó. Nó là toàn bộ kí ức tươi đẹp của mẹ Tích để lại, làm sao có thể cho đi được. Đó là cánh đồng hoa mà mẹ cô yêu nhất, yêu như cả sinh mạn của mình. Bởi vì nó là do người đàn ông cuộc đời ba tặng.

Mặc Tích còn nhớ rất rõ trước khi mất mẹ mình đã bắt ba Mặc phải chôn ba tại nơi đó. Bây giờ mộ Ôn Tích mẹ chỗ ấy, nơi bà yên nghĩ lại bị chồng đem bán đi. Nhưng nó không chỉ là thứ mà mỗi mình Ôn Tích yêu nhất mà còn có cô. Cánh đồng hoa tím đó là của cô và mẹ, ai cho ba Mặc bán đi.

Mặc Phong từ đầu chí cuối vẫn cứ im lặng như pho tượng nhìn cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt của cô gái thân yêu. Trái tim bất giác hiện lên từng đợt đau đớn liên hồi như vũ bão. Ông biết con gái rất yêu, rất thích nó thì ông cũng chẳng khác. Nhưng thứ mà người đàn ông vương giả họ Bách trước mắt đã muốn thì ông làm sao có đủ khả năng ngăn cản được. Lực bất tòng tâm.

"Ba...tại sao...?"

Mặc Tích cuối cùng vẫn không chịu được bầu không khí ngột ngạt cùng với hơi thở nặng nề và sự khó hiểu hiện giờ của mình mà lên tiếng đầu tiên. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhận ra ba mình không phải là người như vậy, không thể là kẻ tùy tiện giao dịch như thế. Chắc chắn phải có nguyên do nào đó, ba Mặc chắc chắn đã bị ép.

"Tích Tích, chuyện này chúng ta nên về nhà bàn bạc sau...

Bách tổng chúng tôi xin phép"

Bách Kiến Dịch không trả lời mà cũng không gật đầu một cái, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn không rời bóng dáng nhỏ nhắn ấy được Mặc Phong nắm tay dẫn đi. Bách Kiến Dịch anh thật sự không biết cánh đồng hoa sim đó có gì đặc biệt, đặc trưng ngoài cái loài hoa vô vị, vô cảm đó mà đã khiến Mặc Tích phải đau lòng như vậy. Nhìn đôi mắt lúc này của cô bé anh biết chắc chắn lệ đã sắp tràn nơi khóe mi rồi. Hình ảnh như vậy làm cho Bách tổng có chút đau lòng kèm theo sự hối hận không rõ nguồn gốc.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sáng hôm sau,
Tiếng gà gáy đã cất từ cách đây tận mấy tiếng và cũng đã quá giờ lên lớp rồi mà cô gái họ Mặc vẫn còn đang nằm trên giường với đôi mắt đỏ hoe, ươt át trông rất đáng thương. Hơi thở nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi cùng với ánh mắt đầy giẫy thương tâm đang nhìn không rời lọ hoa thủy tinh có đặt cạnh giường. Nhưng bông hoa được cắm trên lọ rất hợp với cách bố trí của căn phòng này, màu chủ đạo là tím huyền thoại.

Hôm qua, khi trở về nhà Mặc Tích cùng với ba Mặc hai người mỗi kẻ một bộ dạng khác nhau. Một người vẻ mặt buồn rầu đầy áy náy còn một kẻ thì đôi nhãn khí tràn đầy tức giận, không nói nên lời. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ nên không tránh khỏi sẽ xảy ra nhưng xích mích không rõ ràng. Đúng vậy, hôm qua cô và ba Mặc đã xảy ra một trận đấu võ mồm kịch liệt với nhau.

Lúc đó khỏi cần nghĩ nhiều người khác cũng nhận ra rằng tiểu thư Mặc gia đang bùng nổ cảm xúc mãnh liệt trong người. Nó lan toả và phát tán tới mức vật chủ của nó cũng không kìm chế được. Suốt cuộc nói chuyện cũng chỉ nghe được tiếng nức nở cùng với âm thanh trầm thấp của hai người. Nó thật sự rất trầm nhưng có ai biết nó chứa biết bao nhiêu là ngọn lửa.

Mặc Tích nhẹ nhàng đẩy cái chăn màu tím từ trên người xuống, thân hình nhỏ nhắn tiều tụy ngồi dậy, ánh mắt vô hồn hướng về phía cửa sổ đang được một tấm màn che lại. Cô đứng lên bộ đồ đồng phục từ hôm qua đến giờ vẫn không hề thay ra, lười biếng đếm chỗ cửa sổ vén màn lên.

Ánh sáng khi không còn bị vật cản che lại bất ngờ tấn công xâm nhập vào căn phòng tối tăm. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đầy nhợt nhạt của cô gáo nhỏ, làm sinh động thêm vài phần. Hít vào thở ra một hơi, Mặc Tích cố gắng trấn an tâm tình của mình lại bằng không khí của buổi sáng.

Bấy giờ cô mới nhận ra hình như đây không còn là sáng sớm nữa mà là đã trưa trời rồi. Nó độ khoảng 10 giờ thì phải. Từ trước đến giờ Mặc tiểu thư là người nổi tiếng đúng giờ đúng giấc, rất có ý thức mà bây giờ ngay cả học cũng bỏ quên.

"Tạch"

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên trong không gian yên lặng. Từ hướng đó một bà lão với mái tóc phai màu và làn da đã vương vấn đầy nếp nhăn bước vào. Trên tay bà là một đĩa cơm chiên dương châu cùng với một ly sữa tươi nóng hổi đi đến chỗ của Mặc Tích. Bà nhẹ nhàng đặt bữa ăn sáng xuống bàn, ánh mắt yêu thương hướng về phía cô gái nhỏ cất giọng dịu dàng.

"Tiểu thư, bà có mang cho con một ít thức ăn con mau ăn một ít đi. Từ sáng đến giờ đã có gì vào bụng"

Bà chính là quản gia lâu năm của Mặc gia, nếu tính đi tính lại thì cũng 2 đời rồi nhỉ? Lúc bà vào đây làm giúp việc là lúc bà đã 30 tuổi. Bà làm ở đây lâu đến mức ngay cả người ngoài còn tưởng là người thân trong gia đình này. Má Dung là cái tên gọi thân thuộc của người ta dành cho quản gia như bà.

"Tích Tích con còn giận ông chủ sao?"

Mặc Tích không trả lời mà chỉ đáp trả Má Dung bằng cái gật đầu đầy kiên quyết. Nếu nói là giận thì cũng không hẵn nhưng nếu nói là không giận thì càng không đúng. Ba đem cánh đồng 'Mặc Tích' bán đi làm sao mà cô lại không tức giận cho được mà xen lẫn cảm xúc ấy lại là thứ thương tiếc không rõ ràng. Mặc Tích biết ba làm như vậy là vì không còn cách nào khác.

"Con ngoan, ông chủ làm như vậy cũng bởi vì Mặc thị tâm huyết cả đời của ba con. Nếu như ông ấy không bán 'Mặc Tích' cho người đó thì xác định Mặc thị sẽ phá sản"

Đừng hỏi tại sao Má Dung chỉ là quản gia giúp việc hèn mọn trong căn nhà này mà lại biết nhiều đến như vậy. Không chừng tất cả thông tin bí mật trong Mặc gia cô con gái nhỏ còn chưa biết tin đã được bà nghe vào tai. Mỗi lần có chuyện gì phiền muộn ông chủ Mặc đều tìm đến Má Dung để tâm sự, ông không tìm đến con gái mình là bởi vì có những chuyện con nít không nên biết sẽ tốt hơn.

Cũng giống như chuyện này đây bà đã biết lúc mà Mặc Phong có ý định rồi. Nói chính xác là chuyện mới hồi sáng đến tối đã vào tai Má Dung. Bà là nhìn Mặc Tích từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, mỗi khi cô buồn bà cũng buồn theo vốn dĩ Má Dung đã xem cô gái này như là con cháu ruột thịt trong gia đình. Và cho hỏi khi nhìn cháu mình như thế ai mà không đau lòng.

Mặc Tích nhẹ nhàng bước đến giường cầm bình hoa sim bên cạnh lên, những ngón tay thon dài trắng nõn dịu dàng vuốt ve như vật báu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào nó. Thỉnh thoảng mày nhíu lại như đang đắn đo, suy nghĩ cái gì đó.

"Má Dung con có chuyện cần làm, người ở nhà đợi một chút nữa con sẽ về"

"Tiểu thư con định đâu vậy? Ăn sáng trước rồi hãy đi"

Má Dung giống như là đang tự mình nói với không khí vì vốn dĩ cô bé đó đã đi khuất sau cánh cửa rồi. Tất cả âm thanh đều bị phòng cách âm ngăn lại hết cho dù có hét than cổ họng cũng không ai nghe cả.

Mặc Tích chạy ra cổng chính của biệt thư Mặc gia liền vội vàng bắt một chuyến taxi đến chỗ đó. Lần này cô phải đến Bách viên cầu xin Bách Kiến Dịch đừng mua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro