Chương 9: Đi cầu xin Bách Kiến Dịch 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tích dựa theo trí nhớ của mình mà chỉ đường cho taxi đi đến Bách Viên. Chiếc xe taxi màu vàng quẹo vào một con đường đất đỏ, xung quanh chỉ đường bao bọc bởi hàng chục cây cổ thụ xanh um tùm. Nơi đây vắng vẻ tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xào vì gió thổi, tiếng các côn trùng nhỏ đang ẩn nấp kêu râm ran.

Chắc có lẽ nơi đây chỉ có một căn biệt thư độ sộ không kém phần uy nga, tráng lệ tọa lạc. Sở dĩ Mặc Tích nghĩ như vậy là bởi vì cô đã đi ít nhất là 3 cây số rồi mà vẫn không thấy một ngôi nhà nào cả. Nơi đây ban đêm chắc rùng rợn lắm, Mặc Tích không dám tưởng tượng nếu như mình có một ngày lạc vào nơi như thế này thì sẽ ra sao.

Những nơi như thế này cũng có người ở sao? Mà nếu như có người ở nữa thì cũng là các vị cao tăng đắc đạo, các vị anh hùng tinh thông võ nghệ mới vào đây ẩn nẩn tránh xa giới giang hồ hiểm ác. Nhưng nhìn tới nhìn lui cái tên Bách Kiến Dịch đó ngoại trừ cao to, đẹp trai với giàu có thì những cái khác cũng có cái nào là tốt đẹp. Đâu có giống anh hùng hay vị tiên trưởng nào đó.

Mặc Tích mãi suy nghĩ một hồi thì đột nhiên một tiếng phanh xe phát ra kéo cô trở về thực tại. Chiếc xe taxi đang dừng trước ngôi biệt thư tráng lệ Bách Viên quen thuộc. Từ trong chiếc xe phía bên lề đường, Mặc Tích đưa ánh mắt xinh đẹp hướng về phía cánh cổng cao đó. Từ phía xa cô có thể nhìn rõ được trước cổng và phía sau nó có sáu tên vệ sĩ vận một bộ âu phục màu đen, mắt thì đeo kính râm thân hình vạm vỡ không ngừng di chuyển tới lui để quan sát tình hình.

"Cô à, đây có phải là ngôi biệt thự mà cô nói?"

Đột nhiên giọng nói từ phía trước tay lái của bác tài xế vang lên kéo ánh mắt thâm dò của Mặc Tích quay trở lại.

"Đúng, đúng chính là nó.

Bác tài à, tiền đây"

Không đợi bái tài taxi mở miệng nói giá cả, cô gái nhỏ họ Mặc vì quá gấp gáp nên đã vắt túi hết tất cả số tiền trong người mình đưa cho taxi rồi sau đó nhanh nhẹn mở cửa xe ra chạy về phía Bách Viên bên kia đường.

Bác taxi miệng chữ O nhìn theo bóng dáng mảnh mai, nhỏ nhắc của cô gái họ Mặc mà đáy lòng tiết nuối. Thời buổi này ở đâu ra nhiều kẻ ăn quỵt như vậy, không hỏi giá vội trả tiền rồi bỏ chốn. Ông thật không thể ngờ một cô bé với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu như thế lại đi quỵt 20 đồng của mình. Số tiền coi gái này đưa rõ ràng là vẫn không đủ.

Mặc Tích e dè, trong thâm tâm có chút sợ hãi chậm chạp bước đến chỗ của mấy tên vệ sĩ đó. Miệng ấp a ấp úng, bàn tay nắm chặt lại nhau khó khăn nói ra từng chữ như bị người khác ép buộc.

"Có... thể... cho tôi gặp mặt ông chủ của các người...được không?"

Mấy tên vệ sĩ dùng âm mắt thâm dò nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt và sau khi nghe cô gái nhỏ nói ra câu đó đôi lông mày từng người, từng kẻ nhíu chặt lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn dán chặt vào cô.

"Cô gặp ngài ấy có chuyện gì?"

Đột nhiên từ trong đám vệ sĩ một giọng nói cứng cáp vang lên. Một bóng dáng đàn ông trung niên chập chững năm mươi bước ra đứng đối diện trước mặt Mặc Tích hỏi.

"Con có chuyện thật sự...thật sự rất quan trọng muốn gặp Bách tổng... .

Xin bác cho con vào"

Người đàn ông trước mặt Mặc Tích chính là quản gia lâu năm của Bách Viên. Tuy cũng là kẻ hầu người hạ trong ngôi biệt thự này nhưng ông đặc biệt được mọi người làm kính nể, được cả Bách Kiến Dịch rất xem trọng và coi như người thân trong gia đình.

Đôi lông mày của bác quản gia nhíu chặt lại khi nghe câu đó của cô gái nhỏ. Đôi mắt nhìn xăm xăm không rời  khỏi khuôn mặt cô, cô gái này quả thật nhìn rất quen hình như là ông đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng rốt cuộc là ở đâu?

"Reng...reng"

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo của bác quản gia vang lên kéo ông từ suy nghĩ về thực tại. Ông lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhấc máy nghe.

"Bác Văn, cho cô gái đó vào"

Giọng nói uy nghiêm xen lẫn sự lạnh lẽo như tảng băng băng ngàn năm từ đầu dây bên kia vang lên.

"Vâng...

Cô đi theo tôi vào gặp ông chủ"

Tất nhiên sao tiếng 'Vâng' đó câu sao là dành cho Mặc Tích. Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó cùng bác Văn đi vào trong.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Dọc đường đi đến chỗ của Bách Kiến Dịch Mặc Tích cứ mãi mê ngắm khung cảnh xung quanh, các loài hoa cùng các loại cây cổ thụ và các loại cây kiển mọc xê xích cạnh nhau có chỗ rẻ ra vài hướng. Vì ánh mắt cứ lơ là nhìn sang chỗ khác nên không tránh khỏi chuyện cô gái nhỏ đi lạc khắp nơi và bị bác Văn la rầy, nhắc nhỏ mấy tiếng.

Hai người dừng trước một căn phòng nằm cuối hàng lang tầng thứ 3 của ngôi biệt thự. Bác Văn vương tay đẩy nhẹ cánh cửa màu đen vào, đôi tay đưa ra hướng về phía bên trọng ý mời Mặc Tích đi vào.

Bước vào bên trong thì cũng là lúc 'tạch' một tiếng cánh cửa màu đen đã thành công đóng lại. Bây giờ một cảm giác sợ hãi len lõi từng các tế bào trong cơ thể của Mặc Tích. Cô cảm giác khó thở, trái tim thì đập thình thịch tựa như có thể nghe thấy ở nơi lạnh lẽo như thế này.

Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn xung quang khám phá căn phòng này, vách tường màu đen, rèm cũng như thế. Nói chung màu chủ đạo là màu đen, ánh mắt từ từ hướng về phía cái bóng đèn đang phát ra ánh sáng len lõi chỗ cái bàn làm việc đang chất đầy đống văn kiện. Chắc có lẽ nơi đây chính là thư phòng của Bách Kiến Dịch cũng nên.

Mọi vật có thể nhìn thấy được trong phòng này đều là nhờ vào cái đèn đó. Tấm màn màu đen huyền bí đó đã che đi tất cả nguồn ánh sáng từ mặt trời đem lại của cái cửa sổ. Đột nhiên Mặc Tích có cảm giác như nhiệt độ của căn phòng này đang càng hạ xuống và lạnh lẽo hơn nữa. Cô mới bất giác nhận ra cái máy điều hòa đã được bật từ lúc nào. Chỗ này bình thường đã lạnh rùng mình như thế giờ còn bật máy lạnh nữa sao.

Chợt Mặc Tích xực nhớ ra mình đến đây là có chuyện rất quan trọng nên đưa mắt quan sát xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó. 'Tạch' đột nhiên âm thanh mở cửa rồi đóng lại vang lên từ phía sau lưng cô. Mặc Tích khi nghe thấy liền giật mình theo quán tình quay lưng lại nhìn thì đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Bách Kiến Dịch. Anh cũng như ngày nào vẫn trung thành với bộ âu phục màu đen huyền thoại, vẫn một đôi mắt lạnh lùng vô cảm.

Bách Kiến Dịch đôi mắt không thể che dấu được sự vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã mong nhớ mà gấp gáp bước đến chỗ của Mặc Tích, cất giọng dịu dàng đầy sủng nịnh.

"Tiểu Tích mau ngồi đi, đợi tôi có lâu không"

Khi Bách tổng đưa tay định chạm vào bờ vai mảnh khảnh của cô thì lập tức con nhím nhỏ xù lông, toàn thân tỏa ra sự bài xích rõ ràng dành cho người đàn ông trước mặt. Cô bất giác muốn tránh khỏi bàn tay đó mà lùi về phía sau vài bước, hành động này khiến cho anh cực kì khó chịu.

Bách Kiến Dịch cũng không miễn cưỡng làm gì bước đến chỗ cái ghế xoay ở cái bàn làm việc từ từ ngồi xuống.

"Không biết hôm nay Mặc tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi...tôi muốn xin anh...trả...trả lại 'Mặc Tích' cho chúng tôi có được không?"

Giọng nói ấp a ấp úng đầy vẻ sợ sệt cất lên giữa không gian bao chùm hàn khí. Cô biết câu hỏi này của mình nó đáng cười biết bao. Vì mình chẳng là cái thá gì có thể khiến anh ta đổi ý. Cô vốn dĩ chỉ là bạn thân của em gái anh ta nhưng cái đó chẳng đáng là gì vì Bách Ngãi Lộ và Bách Kiến Dịch là anh em nhưng không thân thiết chút nào. Hơn thế nữa Mặc Tích còn đắc tội không ít với người này.

Dù như vậy nhưng Mặc Tích vẫn cố gắng liều mình làm thử bất chấp cái mình nhận lại được có thể là nụ cười khinh thường của người đàn ông này chẳng hạn.

"Hừ!!! xin tôi trả lại em lấy cái quyền gì? Tôi vốn dĩ là doanh nhân lăn lộn trên thương trường nhiều năm luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Ba của em gia 'Mặc Tích' lại cho tôi thì tôi sẽ giúp công ty của ông ta. Đây là chuyện thường tình đúng không?"

"Vậy...vậy...tôi phải làm sao thì anh mới trả nó lại cho tôi"

Mặc Tích bây giờ đôi mắt đã ươn ướt đỏ hoe, cất giọng nức nở ý tứ trong những đó của anh chẳng phải là đang xem thường cô sao?

"Làm gì? Tiểu Tích à em biết đấy người làm thì tôi không thiếu phụ nữ thì vây quanh tôi rất nhiều. Tôi sự không nghĩ ra em nên làm gì"

Mặc Tích cuối cùng vẫn không tìm ra lí do để thuyết phục được Bách Kiến Dịch. Cô thường tự nhận mình thông mình nhưng bây giờ lại ngu ngốc như vậy bị người ta khinh thường cũng không có khả năng đáp trả. Bóng dáng nhỏ nhắn lủi thủi quay đầu lại đi, hình ảnh ấy đầy sự cô đơn làm cho trái tim của anh có chút đau.

Cô gái này lúc trước luôn luôn thể hiện ra cái thái độ hổ báo trước mặt anh mà bây giờ lại có bộ dạng nhịn nhục, ủy khuất hạ giọng cầu xin anh.
Anh thật sự không quen cô như hiện tại Bách Kiến Dịch thích cô gái trước kia hơn.

"Khoan đã...

Em có thể đến đó chơi nếu như muốn nhưng phải cho tôi đi cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro