Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Minh Ngọc nói rằng một ngày của Trịnh An Nhi đúng là chán chết. Sáng đi học, chiều đi làm, tối về lại học tiếp, phải là em thì em đã đi chết cho rồi. Người kia chỉ cười, đặt xuống bàn gỗ ly espresso vừa mới pha. Trả lời cô tiểu thư kia bằng câu hỏi không mấy liên quan, thế anh Tiểu Cường kia của em thế nào rồi? Biết nhau cũng được nửa năm rồi còn gì.

- Lúc ẩn lúc hiện như bóng ma. - Chu Minh Ngọc bĩu môi. - Nếu mà hàng tháng tài khoản của em không trừ bớt một khoản tên là tiền lương cho anh ta, thì thế nào em cũng gọi cảnh sát vì nghĩ có kẻ bám đuôi. Ban đầu em cũng định bảo anh ta trốn kĩ một chút đừng để em nhìn thấy, nhưng không nhìn thấy thì cứ thế nào. Cơ mà chị biết không, hôm trước anh ta đi theo em về nhà, trời thì mưa to, thế là cứ ngồi trong xe cả ngày trời không ăn uống gì hết...

Trịnh An Nhi nghe cô em thao thao bất tuyệt vì anh người làm, thật sự không biết nên phản ứng thế nào khi mà mấy chữ "em thích anh ta" đã được viết hết lên mặt. Chu Minh Ngọc mà mình biết sẽ sẵn sàng chủ động với đàn ông, bỗng dưng đến vị này lại chỉ biết đem kể với mình chuyện người ta hay ho thế nào.

Bản thân ngay từ đầu không quá quan tâm chuyện vệ sĩ của Chu Minh Ngọc, nhưng nghe nhiều quá mà thành thuộc. Anh ta gọi là Tiểu Cường, hai sáu tuổi, trông cũng cao ráo sáng sủa. Đi theo bảo vệ từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, trong thời gian này thì được phép vào trong nhà chủ sinh hoạt - cái này Chu Minh Ngọc vừa mới thêm vào, với lý do thật sự là muốn nhìn anh ta nhiều hơn một chút.

- Nếu em đã thích như vậy, sao không để anh ta làm việc cả 24 giờ/ngày đi? Lúc đó hai người ở chung nhà luôn, tha hồ mà ngắm.

Chu Minh Ngọc mặt đỏ bừng. Không không không không, em sẽ không làm thế đâu. Đúng là em có hơi thoáng trong chuyện chăn gối thật, nhưng ở chung thì phải kết hôn hay gì chứ. Trịnh An Nhi nhìn cái biểu cảm kia mà cười phá lên, được rồi được rồi, không có trêu em nữa.

--------------------

"Tiểu Cường" chẳng bao giờ gây sự với ai, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không bị ghim bao giờ. Tuần trước Chu Minh Ngọc đã phũ phàng từ chối qua đêm với thằng cầm đầu nhóm du côn vùng này, và nó cáu tiết đến nỗi anh phải can thiệp bằng bạo lực. Bản thân vốn không biết tên này là ai mà chỉ làm theo nhiệm vụ, kết quả là bị vây đánh.

Thật ra việc bị gái từ chối chẳng có gì to tát cả và chúng nó đã quên Chu Minh Ngọc từ lâu, nhưng việc có một thằng ất ơ từ đâu đến đánh mình với tư cách là người qua đường thấy khó chịu thế này, vô-cùng-nhục-nhã. Thế nên phải rửa nhục, bằng cách theo dõi, rồi gọi hội đến dạy cho một bài học.

Dân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản như anh tất nhiên sẽ không ngại đối mặt với lũ du côn đầu đường xó chợ. Cuối cùng vẫn bị số đông làm khó, giành được chiến thắng nhưng người cũng lãnh không ít vết thương lớn nhỏ. Dừng chân tại một con ngõ nhỏ tối tăm gần mấy cái thùng cartoon, và đồng hồ trên tay chỉ hai giờ sáng. Ngồi đây một lúc đi...

- Xin lỗi, anh không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro