Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi, anh không sao chứ? - Trịnh An Nhi ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn người con trai đối diện. - Có cần tôi gọi xe cứu thương không?

- Thôi khỏi.

Anh khẽ hé mắt nhìn xuống đồng hồ. Ba giờ sáng. Khi nãy mình nghe thấy tiếng bước chân của cô ta từ phía đường lớn, các nhà trong ngõ này đã khóa cửa từ bên trong - không có lý do gì để vào cả. Vậy thì, thế quái nào cô ta nhận ra mình? Mà kể cả có đặc biệt nhạy cảm với sự hiện diện của người xung quanh đi chăng nữa, thì ra ngoài đường giờ này làm gì?

- Nhưng trông anh thảm lắm. Tôi có mang theo một ít đồ sơ cứu, nếu không đi viện thì dùng tạm cái này đi.

"Tiểu Cường" chưa kịp từ chối đã thấy đối phương lôi ra một đống đồ, từ nước sạch, bông, băng gạc băng dính đầy đủ. Anh đã nghĩ "đồ sơ cứu" của cô ta chỉ là mấy cái urgo bé xíu, còn nếu được thế này thì bây giờ không phải lúc để kén chọn. Mấy vết này thật ra để vài ngày là lành hẳn, nhưng sát trùng tử tế sẽ đỡ phiền phức hơn. Nhận lấy chai nước sạch, anh xắn tay áo lên và bắt đầu rửa vết thương.

- Để tôi giúp cho. - Trịnh An Nhi nghi ngại nhìn cánh tay đầy máu của người kia. - Một tay cuốn băng sẽ khó lắm.

Bầu không khí im lặng đến khó chịu, ngoài âm thanh sột soạt của túi đựng đồ sơ cứu ra thì không còn gì khác. Anh thầm đánh giá người đối diện đang thuần thục chấm thuốc đỏ vào phần da trầy, mình có từng nhìn thấy người này rồi. Học cùng trường với cô tiểu thư kia, hình như hai người họ cũng quen biết. Trịnh An Nhi chợt lên tiếng, rằng anh này, trên đầu anh hiện tại là chòm Thiên Cầm và anh có thể dễ dàng nhìn thấy sao Thiên Nữ.

Người kia ừm một cái, mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao. Anh có thể dùng những ngôi sao để tìm phương hướng thay cho việc dùng la bàn, nhưng những trường hợp bị lạc trên núi mà không có la bàn thật sự rất hiếm.

- Xong rồi đó. - Cô lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của đối phương. - Chân anh ổn chứ?

Đứng dậy để biết chứng minh chân mình vẫn còn đi lại tốt, anh nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Sáng hôm sau trong giờ làm việc, anh chợt nhìn đến cánh tay được cuốn gạc cẩn thận, rồi lại nhìn bầu trời xanh. Ngày hôm qua trời có mây nên sao Thiên Nữ sáng rất yếu, cả chòm Thiên Cầm cũng khó định vị. Có nghĩa là cô ta nói thế hoàn toàn không phải để khoe mẽ hay giảng dạy kiến thức thiên văn, mà chỉ để mình phân tán khỏi vết thương. Thật lòng mà nói thì cảm giác xót khi dùng thuốc sát trùng chẳng có gì to tát đến độ phải nghĩ linh tinh cho đỡ đi cả, chỉ là trước giờ chưa từng có ai quan tâm đến việc những gì họ gọi là "chữa trị" có đang làm anh đau hay không.

Một loạt những hình ảnh xưa cũ chạy qua đầu như một bộ phim. Những bài huấn luyện, kỳ kiểm tra, điều luật phải thuộc, hình phạt khi không đạt yêu cầu. Không sao không sao cả, chuyện đã qua rồi. Anh chỉnh lại phần mặt đồng hồ cho nó về chính giữa, và bây giờ là mười một giờ trưa. Đến lúc lấy xe đi đón người rồi.

Tâm trạng của Chu Minh Ngọc hôm nay rất tốt. Lên xe với kiểu tóc buộc hai bên trẻ con, nghêu ngao hát một bài nhạc mới nổi trên mạng, nói rằng mình muốn đi lượn qua một vòng quanh khu này, rồi ăn trưa ở hàng cơm gà mới mở gần đây. Cao hứng đến mức rủ anh vào ăn cùng cho bằng được.

Tiểu Cường ngồi ghế lái không cả quay đầu, thuận tiện trả lời một câu "Tùy theo ý tiểu thư". Mắt chợt đảo qua hướng hai giờ, thấy cô gái mình gặp lúc sáng sớm đang lau cửa kính cho quán cafe mà cô chủ hay lui tới. Aa, thế thì không còn là "hình như" nữa, mà "chắc chắn" là có quen Chu Minh Ngọc rồi. Trái đất kể ra cũng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro