Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh An Nhi có nói Chu Minh Ngọc từ khi đơn phương với vệ sĩ của mình, cô đã bớt buông thả hơn một chút. Điều này bản thân Chu Minh Ngọc chưa từng để ý đến, mãi đến khi có người nói mới bắt đầu nghĩ thử. Đúng là từ khi thích Tiểu Cường thì quần áo mình mua kín đáo hơn một tí, hành xử bớt đong đưa thả thính, từ chối bớt những lời mời đi nhậu đến tối khuya và cũng không còn đồng ý những cuộc tình một đêm nữa. Bản thân không lý giải được tại sao - thậm chí cô còn làm điều này trong vô thức.

Khi đem những thắc mắc này đi hỏi Trịnh An Nhi, cô nhận được một câu trả lời thản nhiên: Bởi vì em đã thích anh ta lắm lắm rồi đấy. Ai cũng vậy thôi, khi đã tìm thấy người đàn ông mình muốn nghiêm túc rồi liền sẽ có thay đổi, giống như em vậy đó...

- Ai thèm nghiêm túc với anh ta. - Chu Minh Ngọc cãi lại ngay. - Đã dám từ chối hôn em, thì còn lâu mới có cơ hội lần hai!

- Không có cơ hội lần hai được em chủ động thôi, còn nếu người ta tiến tới thì sao?

Trịnh An Nhi khỏi cần nhìn cũng đoán được biểu cảm đối phương, thật sự cười đến không thở nổi. Cô đặc biệt thích trêu Chu Minh Ngọc vào những lúc như thế này, bởi vì mọi khi không có lý do nào để chọc cô nàng hết.

Hoàn toàn trái lại với Trịnh An Nhi, Chu Minh Ngọc vẫn đang co rúm người lại trước những câu đùa của bạn mình. Cái con người này dạo gần đây hành xử rất khác lạ. Ngoại hình được chăm chút nhiều hơn - như là mái tóc màu hạt dẻ mọi khi buộc đuôi ngựa giờ lại xõa xuống, quần dài ống đứng đơn giản nay biến thành chân váy vintage cổ điển. Lối nói chuyện cùng tính cách cũng có đôi phần thay đổi, cô cảm giác như đối phương đã bắt đầu quan tâm tới mấy chuyện yêu đương nhảm nhí, bằng chứng là mấy lời trêu mình dạo gần đây có vẻ "mặn" hơn.

Nhưng mà, còn lâu Chu Minh Ngọc mới nghĩ Trịnh An Nhi có bạn trai. Không bao giờ. Tất cả những đứa trai cô từng tiếp xúc qua đều không một ai thích mẫu hình con gái như Trịnh An Nhi hết, thế nên nói rằng mình và người ta sẽ kết hôn có khi còn thuyết phục hơn.

--------------------

Trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của Chu Minh Ngọc, Trịnh An Nhi và Vương Thanh Phong bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Cụ thể là những buổi chiều cuối tuần tại quán cafe mà Trịnh An Nhi làm việc.

Mỗi khi Vương Thanh Phong ghé chơi, Trịnh An Nhi sẽ chuẩn bị cho anh một phần cafe phin. Anh uống đặc, không sữa không đá. Bộ phin pha cũng không phải loại sứ có hoa văn trang trí, mà bằng thủy tinh trong veo. Chuyện phin pha hay sữa đá không phải Vương Thanh Phong yêu cầu, mà Trịnh An Nhi đã chuẩn bị như vậy vì tin rằng nó sẽ hợp với anh. Và cũng đúng là thế thật, người kia không hề gọi thêm đá hay sữa khi cô hỏi anh có cần không.

Thời gian đầu cô nghĩ mình và người đàn ông này sẽ chẳng có điểm chung gì để nói với nhau, cho tới khi anh nhắc tới những vì sao. Anh kể về những quyển sách mình đã từng đọc, những chòm sao mình có thể quan sát nếu đi đủ xa khỏi thành phố, về cách tính toán chúng để xác định được mình đang ở đâu. Trịnh An Nhi gật gù nghe mặc dù nửa hiểu nửa không, nhưng mà cô lại thích ngữ điệu của đối phương. Một chất giọng dễ nghe.

Trịnh An Nhi thích nghe nhạc, thích trồng cây tỉa hoa, thích lau thật sạch những bộ cốc đáng yêu cho chúng luôn sáng bóng, thích mùi cafe nhẹ nhàng trong quán. Nếu không có gì làm thì cô sẽ đi lau cửa kính, rảnh rỗi nữa thì làm những món đồ thủ công nhỏ trang trí hay đọc những quyển sách mình mượn trong thư viện.

Vương Thanh Phong hoàn toàn tận hưởng không gian yên bình trong này, và anh đặc biệt thích ngắm nhìn Trịnh An Nhi. Bản thân nghĩ rằng mình chỉ cần ngồi một góc nhỏ trong quán để quan sát như vậy là đủ, những thứ khác như là nói chuyện phiếm hay gì đều không cần thiết. Cho đến một ngày nọ anh tới quán cafe cùng một cây kẹp tóc đính đá, đổi lại được gò má ửng hồng và lời cảm ơn của người đẹp.

Suy nghĩ của Vương Thanh Phong ngay lập tức thay đổi hoàn toàn. Thứ mà anh đặc biệt thích ngắm nhìn, không gì khác ngoài nụ cười của Trịnh An Nhi.

--------------------

Chu Minh Ngọc khó hiểu nhìn bạn mình từ đầu tới chân.

- Kẹp tóc, băng đô, khuyên tai, vòng tay, lắc chân, sao gần đây chị nhiều đồ mới quá vậy? Mỗi tuần lại mua một đồ mới hay gì? Mới nhận lương cũng ăn tiêu vừa phải thôi chứ, hình tượng chị gái giản dị không thích làm điệu đã biến đâu mất rồi?

Trịnh An Nhi cười trừ rồi trả lời bằng một câu hỏi, nhưng mà tất cả đều rất đẹp đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro