Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại trừ những buổi chiều cuối tuần, Vương Thanh Phong vẫn bí mật đi nhìn Trịnh An Nhi. Anh biết bản thân hoàn toàn có thể trực tiếp gặp mặt, nhưng cuối cùng lại quyết định đứng từ xa quan sát. Đó là sau khi đảm bảo cô tiểu thư họ Chu đã an toàn trong nhà, và điện thoại anh có thể truy cập vào dữ liệu từ camera an ninh trước cửa bất kỳ lúc nào.

Lúc này Trịnh An Nhi vẫn đang ở thư viện trường tự học, hoặc là đọc sách, hoặc (hiếm khi) là một giấc ngủ ngắn. Mười rưỡi tối đóng cửa quán cafe, mười một giờ có mặt ở thư viện rồi mãi đến hai hoặc ba giờ sáng mới bắt đầu về nhà. Và ra khỏi nhà đều đặn lúc tám giờ sáng.

Thay vì đến hỏi trực tiếp rằng tại sao em lại có cái lịch trình nguy hiểm như thế, thì Vương Thanh Phong quyết định quan sát từ xa xem người ta có về đến nhà an toàn không. Nếu có người hỏi lý do, thì đơn giản là anh vừa không muốn bị nghĩ là kẻ biến thái bám đuôi, cũng vừa để cho bản thân bớt lo lắng. Cái cô ngốc này thật sự đã làm anh lo muốn điên lên được.

Một thân con gái đi thong dong trên đường khi trời còn chưa sáng, thậm chí thấy người lạ(là anh) bị thương còn chạy lại giúp đỡ không một chút phòng bị, chỉ nghĩ đến thế đã làm Vương Thanh Phong thấy không yên lòng. Nhưng không thể cứ thế này mãi được, phải có một cách gì để buộc chân em ấy lại chứ...

- Trịnh An Nhi, anh yêu em. Xin hãy làm bạn gái của anh.

Đây là cách duy nhất Vương Thanh Phong nghĩ ra, với suy nghĩ đơn giản là nếu em ấy là của mình rồi, thì bản thân sẽ có tiếng nói hơn trong cái lịch trình chết dẫm kia. Hoặc ít nhất mình có thể công khai đi cạnh để bảo vệ người ta.

Cô ôm trong tay bó tulip đỏ vừa được nhận từ đối phương, ngơ ngác chưa tiếp nhận được hết chỗ thông tin vừa xong. Trịnh An Nhi cũng biết là người ta có thích mình, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhận được lời tỏ tình này. Ngại ngùng gật đầu đồng ý, sau này sẽ làm phiền đến anh rồi.

Người vừa mới tỏ tình cũng ngại ngùng không kém. Vậy là từ giờ phút này, cả hai đã là bạn trai. Và bạn gái.

- Ừm... Tối thứ bảy tuần sau, em có rảnh không?

--------------------

Vì thời gian Trịnh An Nhi ở quán cafe có khi còn nhiều hơn ở nhà, nên cô quyết định để lại bó hoa ở chỗ làm. Cắm cẩn thận trong một chiếc bình thủy tinh có buộc thêm sợi ruy băng đỏ trang trí, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định để trên chiếc bàn mà ai đó hay chọn ngồi. Trùng hợp là chỗ ngồi đó cũng là vị trí ưa thích của một người bạn mình rất quý, không ai khác ngoài Chu Minh Ngọc.

- Bó hoa này đẹp quá ha. - Chu Minh Ngọc tăm tia "vật phẩm" mới xuất hiện trong quán. - Em đã nghĩ là quán mình chỉ có cây không thôi, chứ đầu tư hoa tươi thế này tốn kém quá. Nhưng mà đẹp.

Trịnh An Nhi cười không đáp, mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng. Em này, em nghĩ là đi hẹn hò thì nên mặc gì?

Ai kia vừa nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên, chớp chớp mắt không tin vào tai mình. Chị có bạn trai từ bao giờ vậy? Gặp nhau khi nào? Sao mà yêu nhau? Anh ta là người thế nào đấy? Hít sâu một hơi, cô cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Phải đặt câu hỏi từ từ thôi.

- Kể cho em một chút về anh đó đi đã. Về cả thời gian và địa điểm của buổi hẹn sắp tới nữa, mấy cái đó sẽ quyết định chuyện chị nên mặc gì.

Chu Minh Ngọc cực kỳ cao hứng, vì mọi khi chỉ có mình bị trêu đến đỏ mặt, thì nay lại đến lượt bản thân ép đối phương vào chân tường. Cô không ngờ sẽ có ngày bạn mình sẽ có biểu cảm ngại ngùng xấu hổ thế này, hôm nay kể ra cũng là một ngày may mắn đi. Nở một nụ cười tinh quái và nhẹ nhàng đưa ra câu hỏi đầu tiên, thế anh đó là người thế nào vậy? Hoặc là, chị thích người ta ở điểm nào?

- Ừm... thì... - Gương mặt ai kia đã sớm đỏ như quả cà chua. - Anh ấy là một người hiền lành ít nói, có vốn hiểu biết khá phong phú. V-với cả, đã đối xử rất tốt với chị, còn nữa, là một người rất dịu dàng...

--------------------

Ngồi tám chuyện đến gần hết buổi tối, nụ cười trên môi Chu Minh Ngọc vẫn chưa tắt hẳn sau cả khi tạm biệt bạn mình để lên xe về nhà. Anh bạn trai của chị An Nhi đó theo như tưởng tượng của cô sẽ là một tên mọt sách. Hai bên trước khi làm người yêu cũng khá trong sáng, tính đến thời điểm hiện tại thì còn chưa cả nắm tay. Một suy nghĩ "đen tối" thoáng qua đầu cô, rằng tên đó hẳn là trai tân rồi. Nhưng mà cho dù có là một tên mọt sách nhát gái thì, theo như miêu tả của chị ấy thì anh đó cũng khá là đẹp trai.

Nếu như mình nhớ không nhầm thì, hắn ta có dáng người khá đẹp, mặc dù chị ấy chưa được ôm lần nào nhưng đã ước lượng là vậy. Mắt không lác, mũi không tẹt, răng không hô, tính đến hiện tại là chưa thấy hình xăm nào, da cũng trắng nhưng không phải dạng bạch công tử yếu đuối, lại lớn tuổi hơn nữa nên về cơ bản chắc sẽ không tệ chút nào.

Kể ra thì cũng khá tò mò đấy, muốn gặp thử một lần quá.

- Tiểu Cường này. - Cô lên tiếng gọi người ngồi nơi ghế lái, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. - Chị gái làm ở quán cafe tôi hay uống, cuối tuần này sẽ đi hẹn hò với bạn trai đấy. Lại còn hỏi tôi là nên mặc gì nữa. Anh cũng tầm tuổi bạn trai người ta, nên anh nghĩ là mặc gì sẽ hợp?

Vương Thanh Phong trả lời nhàn nhạt một câu "Làm sao tôi biết được", khóe môi vô thức hơi cong lên nhưng về lại biểu cảm cũ ngay sau đó. Trong lòng lộn nhộn suy nghĩ, rằng em ấy thật sự đang phân vân chuyện mặc gì cho buổi hẹn vào thứ bảy tới? Đáng yêu quá đi mất, nhưng mà lo làm gì chứ, vì thật sự là mặc cái gì cũng đẹp hết.

Awwww cuối cùng thì hai người này đã về với nhau, giờ thì hết thắc mắc ai là nữ chính rồi haaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro