Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy tôi thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh và ngủ say. Tiếng chuông đt bỗng vang lên. Tôi cựa người sang bên cạnh với lấy chiếc đt trên bàn và cũng lúc đó anh tỉnh dậy. Tôi không cần biết là ai gọi, cứ thế nhấc máy lên nghe.

- Alô.

- Này, hai người đang ở đâu vậy? Cả tối ngày hôm qua cả hai đều không ở nhà. Nè, bộ hai người có chuyện gì à, mọi người đang rất lo đấy. Mau về đi, cậu còn phải làm bài kiểm tra học kì nữa đó. Mình cho cậu 30 phút đấy nhớ chưa. Mình đợi ở cổng trường. - Yugyeom có vẻ lo lắng.

- Mình biết rồi, mình sẽ cố gắng đến kịp giờ.

Cúp máy tôi quay sang anh:

- Anh à, chúng ta về thôi. Hôm nay em có một buổi học quan trọng.

- Ừ, em cũng nên thay đồ chứ?

- À, phải rồi. Anh đợi em một lát nhé! - nói rồi tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Một lát sau khi đã xong xuôi, cả hai chúng tôi cùng ra khỏi nhà hàng để trở về. Anh chở tôi đi thẳng đến trường. Tới nơi tôi vội vã chạy thẳng vào trường nhưng không quên cảm ơn anh vì đã chở tôi đi học. Tôi đã kịp giờ hẹn của Yugyeom, Yugyeom vẫn đang đợi tôi ở chỗ cũ.

- May mắn cho cậu là kịp giờ đấy không thì có chuyện rồi.

- Mình... biết rồi... vậy giờ chúng ta đi được chưa? - tôi thở dài cố lấy hơi nói.

- Đi thôi. - Cả hai cùng nhau lặng lẽ bước đi.

Vừa vào lớp được vài phút thì tiếng chuông vang lên báo hiệu vào giờ học. Tiết kiểm tra vẫn giống như tiết học, vẫn là một sự im ắng đến rợn người.

Những ngày sau đó mọi thứ vẫn như bình thường. Nhưng tôi và anh ít gặp nhau và nói chuyện với nhau hơn. Không thấy anh online cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện cho tôi và Yugyeom. Nhiều lần tôi cũng tính nhắn cho anh vài tin hỏi thăm nhưng rồi lại thôi. Tôi vẫn cố trốn tránh một điều gì đó mà tôi không biết là điều gì. Tôi ít đi chơi và ít nói chuyện với Yugyeom hơn. Có nhiều lần Yugyeom hỏi tôi nhưng tôi đều lảng đi. Cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đã gần hết một tháng trời sống trong im lặng.

Mùa đông đang dần đến và trời bắt đầu trở lạnh. Vào đúng tối ngày cuối cùng của tháng mùa thu thì... anh đăng một dòng tin nhắn trên trang cá nhân của mình. Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là giới thiệu về ablum sắp ra mắt của anh thôi. Và cũng ngày đó tôi đã hẹn Yugyeom ra ngoài chơi để giải tỏa nỗi buồn và cũng muốn ngắm tuyết đầu mùa với ai đó. Tôi tưởng tình yêu của mình chỉ có một mình Yugyeom. Nhưng không phải, anh đã đến và làm tôi thay đổi ý định đó. Còn bây giờ thì sao? Tôi có nên giữ lấy mối tình ấy không? Hay là vứt bỏ nó đi để chào đón một ai đó khác? Tôi phải chọn ai đây? Yugyeom, Mark hay là một ai đó khác? Thật là khó xử quá. Thôi, tốt hơn tôi nên tuân theo sự sắp xếp của ông trời. Cho dù tôi có cố tính toán thì cũng không được ích gì đâu. Cứ chơi cho hết tuổi đi đã tới lúc đó rồi tính sau.

Tưởng rằng ngày này sẽ trôi qua trong lặng lẽ mà không có sự xuất hiện của anh. Nhưng không phải vậy. Trong giấy phút đẹp nhất của ngày hôm đó, anh đã bước đến bên tôi mang theo một niềm hạnh phúc mà tôi hằng mơ. Trong phút chốc tôi bỗng thấy mình không còn bơ vơ nữa. Tôi cảm thấy cơ thể mình rất ấm áp và không còn cảm giác lạnh lẽo. Bàn tay anh từ từ kéo tôi lại gần và ôm tôi vào lòng.

- Mùa đông đến rồi nhỉ? Em đừng lo vì còn có anh bên cạnh em mà. Mùa đông sẽ không còn lạnh nữa đâu.

Tôi không biết nói gì ngoài khóc. Tôi cố kìm giọt nước mắt nhưng không được. Cảm xúc dâng trào đã đẩy những giọt nước mắt của tôi tràn ra khỏi mí mắt. Tôi khóc. Phải tôi đã khóc. Khóc vì nhớ anh, đã gần một tháng trời sau ngày đó anh đã không liên lạc với tôi. Tôi lo cho anh nhưng không dám nhắt tin hỏi thăm. Vì tôi sợ, tôi sợ cái cảm giác của những ngày nhớ anh đa diết. Cứ nghĩ tới anh là lòng tôi lại nôn nao.

Nhưng từ bây giờ sẽ khác, tôi không còn lo sợ điều gì nữa. Tôi đã có anh, anh sẽ luôn bên để che chở cho tôi. Sẽ là người để tôi chia sẽ những chuyện bùn, vui. Tôi đã nghĩ đến một tương lai xa xăm. Một ngôi nhà với những đứa con đang đùa giỡn chạy quanh. Một gia đình đầm ấn và hạnh phúc. Nhưng có vẻ như điều đó quá xa vời đối với tôi. Trước mắt, tôi sẽ phải xây dựng cho mình một sự nghiệp đã. Tôi sẽ theo anh, theo ang đi khắp mọi thế gian, chỉ cần ở đâu có anh thì tôi sẽ theo tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro