Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở quán cũ, nơi mà anh đã từng đưa tôi đến lần đầu tiên. Tối hôm nay có vẻ nhà hàng khá nhộn nhịp, xung quanh nó được trang hoàng rất lộng lẫy. Anh bảo tôi đứng đợi rồi anh quay vào trong xe lấy ra nột túi đồ và đưa cho tôi:

- Em cũng nên thay đồ chứ nhỉ? Mặc vậy chắc là không ổn đâu.

- À... à vâng. Em sẽ thay đồ. - tôi ấp úng.

- Em vào nhà vệ sinh ở bên đó thay đồ đi. Anh sẽ đợi. - anh nói và chỉ về phía cuối nhà hàng, nơi có một lối đi nhỏ.

- Nae. - nói rồi tôi đi theo chỉ dẫn của anh.

Một lúc sau tôi bước ra và theo anh đi đến chỗ mọi người đang tụ tập. Tiếng nhạc thật êm dịu làm tôi có cảm giác thanh thản. Trên đường đi tới đó chúng tôi có gặp nhân viên của nhà hàng. Cô ta đưa cho anh hai ly rượu.

- Cảm ơn.

Anh dứt lời, cô ta vội vàng quay đi. Anh quay sang đưa cho tôi một ly rượu và nói:

- Hôm nay là sinh nhật một người bạn trong nghề với anh, em cứ tự nhiên đi không sao đâu.

- Vâng. - tôi đáp một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.

Khi gần tới nơi, tôi và anh đã gặp một người. Có vẻ như người này không được nổi tiếng cho lắm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người này trên truyền hình cả:

- Xin chào. Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ? - anh ta nói và vẫy tay chào anh.

- Vâng, mình vẫn thế. Cậu cũng thế còn gì? - anh vui vẻ đáp lại.

- Mình thì lúc nào chả khỏe. À mà ai đây? - anh ta nhìn tôi và hỏi.

- À, đây là Bambam, người mà mình có kể qua trước đó. - anh nói và quay sang tôi - Giới thiệu với em đây là Z-uk, cũng là một người trong nghề với anh. Hai người làm quen đi.

- Chào anh. Rất vui được gặp anh. - tôi gật đầu nhẹ với anh và quay sang nói với Z-uk.

- Chào em. Chắc em không biết anh đâu nhỉ. Anh có nghe Mark kể về em. Em là một fan đặc biệt lắm đấy, hiếm có fan nào lại được vào đây như em đâu.

- Vâng, em phải cảm ơn anh Mark mới phải.

- Mọi người đến rồi thì vào nhập tiệc đi, còn đứng đó làm gì. - một người khác lên tiếng nói với chúng tôi. (Nếu tôi đoán không lầm thì đó là anh Jonghyun của Shinee thì phải)

- Chúng ta lại đó đi. - Z-uk lên tiếng nói với chúng tôi.

Chúng tôi cùng nhau tiến lại gần chiếc bàn đang đông đúc người đó. Tiếng nhạc bỗng ngưng bặc lại. Thay vào đó là tiếng nói của MC chương trình.

- Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Kính thưa mọi người, hôm nay là ngày đặc biệt, ngày ra đời của một ca sĩ trong showbiz. Và hãy cùng hướng về phía sân khấu để chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay.

- Xin chào mọi người, tôi là Taemin của nhóm Shinee. - Taemin bước ra và lên tiếng nói - Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp, cũng như các đàn anh, đàn chị đã có mặt ở đây để tham dự buổi sinh nhật của tôi.

Dứt lời tiếng vỗ tay vang ầm lên, vang vọng khắp khu nhà hàng.

- Cảm ơn mọi người cùng các thành viên trong nhóm. Những người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi trong thời gian qua. Thật chân thành cảm ơn.

- Và ngay bây giờ là một món quà đặc biệt do các thành viên trong nhóm làm để tặng cho Taemin. - tiếng mc tiếp tục vang lên.

Tất cả các đèn ở trong nhà hàng đều tắt đi. Từ phía cách gà, một người bưng đĩa bánh kem bước lên phía trên sân khấu. Mọi người xung quanh đều cất vang lên ca khúc chúc mừng sinh nhật.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy hết thì mọi người bắt đầu bữa tiệc. Tôi cũng theo anh đi khắp nơi trong phòng tiệc, gặp mọi người để nói chuyện và giới thiệu tôi cho họ. Ai cũng cho tôi là may mắn và cũng trong ngày hôm đó, tôi đã làm quen được rất nhiều người.

Vì bị ép uống nhiều quá nên tôi có vẻ hơi mệt. Anh thì vẫn tiếp tục đi hết chỗ này đến chỗ khác để tán gẫu. Tôi thì ngồi một góc gục mặt xuống bàn. Say rồi nên tôi không biết rõ là mình đã làm gì nữa. Tôi được một người nào đó đưa lên phòng ngủ dành cho khách của nhà hàng. Họ đặt tôi xuống giường, cởi giày, đắp chăn cho tôi và bước nhanh ra ngoài. Khoảng một lúc sau thì có tiếng người nặng nhọc bước vào, có thể là họ cũng đang dìu ai đó vào trong phòng. Đến tới giường tôi bất chợt nhận ra mùi hương quen thuộc của người được đưa vào nằm cạnh tôi. Đó là anh, có vẻ anh cũng bị chuốc say nên mới được đưa vào đây. Sau khi anh đã yên vị bên cạnh tôi thì người đó mới ra ngoài. Tôi thì lúc đó trong cơn mê man nên không nhận ra được mình và anh đã làm gì cả. Tôi chỉ có cảm giác như có ai đó đang đè lên người mình. Tôi cố đẩy người đó ra nhưng càng đẩy thì tôi càng bị xiết chặt hơn. Thế là tôi đành nằm im lặng không động đậy nữa. Dù cho có cố gắng thì tôi cũng không thể nào thoát khỏi người đó. Tôi chỉ còn biết cách chịu đựng thôi.

Và một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra đối với tôi. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc là cảnh gì đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro