Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAMBAM1A: Hi baby.
          Cậu đang làm gì vậy?

YU_GYEOM: Cậu lại muốn gì đây.
          Lại chuyện gì làm phiền mình nữa.

BAMBAM1A: Cũng không có gì quan trọng lắm.
          Chỉ là muốn đăng kí học thôi mà.

YU_GYEOM: Biết ngay mà.
          Không cho cậu học đó làm gì được.

BAMBAM1A: Why?
          Đừng đối xử với mình như thế chứ.
          Yugyeom à... T_T.

YU_GYEOM: Bởi vì mình ghét cậu.
          Từ khi anh Mark nổi tiếng.
          Cậu lúc nào cũng bỏ rơi mình.
          Mình không giúp cậu nữa.
          Mình ghét cậu.
          Đừng bao giờ mò mặt qua nhà mình nữa đấy, nghe chưa hả.

BAMBAM1A: Đừng mà, tình yêu của tớ đang nằm trong tay cậu còn gì.
          Cậu muốn mình phải sống sao?

YU_GYEOM: Muốn cậu sống như lúc trước.
          Bớt cuồng đi.

BAMBAM1A: Cậu cũng có idol để cuồng còn gì?

YU_GYEOM: Nhưng mình khác cậu.
          Mình có cách sắp xếp riêng của mình.
          Có bao giờ vì idol mà mình bỏ cậu chưa?
          Vẫn chỉ có cậu bỏ mình thui.

BAMBAM1A: Mình đâu có bỏ cậu.
          Chỉ là chưa phải lúc thôi.
          Chúng ta vẫn chưa phải là kết thúc mà.

YU_GYEOM: Đợi đến lúc đó chắc mình đã thành cụ già mất rồi.
          Cậu luôn là người kéo dài thời gian của người khác mà.

BAMBAM1A: Lần này sẽ không như vậy nữa đâu.
          Mình hứa đấy.

YU_GYEOM: Mình không thể nào tin cậu được nữa.
          Cậu lúc nào mà chả hứa.
          Hứa rồi có làm được đâu mờ.
          Mình ghét cậu, vì vậy đừng cố gắng chi tốn công.

BAMBAM1A: Yugyeom à!
          Cậu không thể để mình chết như vậy chứ.
          Yugyeom à, mình xin cậu đấy.
          Hãy tha lỗi cho mình, mình hứa đấy.

YU_GYEOM: Cậu hãy quên chuyện đó đi và đừng mơ tưởng chi vô ích thôi.

BAMBAM1A: Nhưng....

YU_GYEOM: Không nhưng nhị gì cả.
          Mình bận rồi.
          Mình off đây.

BAMBAM1A: Yugeom à, cậu ác với mình quá đấy.
          Yugyeom..... tha lỗi cho mình đi mà.

Yugyeom không thèm trả lời tui nữa. Mặc dù cậu ấy quyết tâm không cho tôi học tôi vẫn sẽ làm. Chỉ cần anh thôi tôi có thể làm tất cả. Cho dù có chết tôi cũng sẽ làm (quyết tâm dữ -_-!).

Tôi và Yugyeom không nói chuyện, không gặp nhau lấy một lần và cũng không chat với nhau nhiều ngày liền. Và anh, cũng không thấy có động tĩnh gì. Mặc dù nhiều lúc cũng muốn nhắn tin với hai người họ, nhưng tôi lại chẳng biết nên nhắn gì và nhắn như thế nào cả.

Đúng một tuần lễ tôi sống trong im ắng, không ra ngoài lấy một lần. Tôi có chút cô đơn nhưng lại không thấy buồn. Hằng ngày tôi luôn cố gắng học theo những gì mà trong video dạy. Không ăn uống nhiều ngày liền cũng là nguyên nhân khiến tôi phải vào bệnh viện. Tôi bị kiệt sức nên đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Yugyeom có vẻ rất lo lắng cho tôi, nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thì đủ biết. Tôi đã mở mắt và cố gắng gượng dậy mà không cần sự giúp đỡ của ai cả. Tôi nhìn Yugyeom với ánh mắt yếu đuối, Yugyeom cũng nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng. Hai người không nói chuyện với nhau mà chỉ đứng nhìn nhau chằm chằm, có lẽ là không biết nói gì cả. Cũng là lúc đó một chàng trai bước vào phòng, vì trùm kín mặt quá nên tôi không thấy được khuôn mặt của người đó chỉ nghe được giọng nói thôi:

- Yugyeom à, em ấy sao rồi? - người đó hỏi Yugyeom khi bước vào.

- Cậu ấy chắc khỏe rồi, đang ngồi ở trong đó. - Yugyeom trả lời.

Trong phút chốc suy nghĩ, tôi nhận ra được người đó rồi, đó là anh Mark - idol của tôi. Không thể nào tin nổi, anh đến thăm tôi. Anh đến thăm tôi thật. Tôi đang mơ hay thật đây, ôi không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên trong đời tôi được idol đến thăm lúc bệnh. Ai mà giống như tôi thì chắc hạnh phúc đến nỗi muốn bị bệnh hoài lun ý. Anh tiến lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó và trò chuyện với tôi.

- Em khỏe chứ?

- À... à vâng. Em vẫn ổn.

- Đừng cố sức như vậy nữa nhé? Dù sao em cũng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ.

- Cảm ơn anh, em sẽ không như thế nữa. - tôi mỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc.

- Cậu không nên làm thế chỉ vì câu nói đùa của mình đâu. Làm sao mình có thể làm thế với một đứa fan cuồng như cậu chứ? - Yugyeom chen vào.

- Cậu có biết đùa vậy là quá đáng không hả? - tôi nhăn mặt tỏ vẻ bực tức.

- Ai bảo cậu quá đáng quá làm gì? Dám bỏ rơi mình, đó là cái hậu quả mà cậu phải nhận đấy.

- Cậu... - tôi muốn đánh cho cậu ấy một trận nhưng không đủ sức nên thôi đành chịu.

- Hai đứa thôi đi. Giờ này mà còn cãi nhau nữa hả? - anh nhắc nhở tôi - Em cũng nên biết tự bảo vệ và chăm sóc mình đi thì tốt hơn. - anh đổi chủ đề - À, đúng rồi. Sắp tới anh sẽ ra album mới. Nếu không phiền thì hai đứa tham gia quay mv với anh đi. Anh đang cần một số nhân vật mới cho mv của mình. Những nhân vật cũ thì mọi người đã chán rồi nên anh muốn đổi một số nhân vật mới ý mà. Hai đứa sẽ đồng ý chứ?

- Cậu ta mà không đi mới lạ ý. Được đóng chung với idol hạnh phúc chết đi được ai mà thèm từ chối.

Yugyeom đang cố móc xỏ tôi đấy. Cậu ấy là thế mà, lúc nào chứ lúc này thì tôi không dám ngăn chặn cậu ấy đâu. Tôi luôn luôn đồng ý mà. Nói vậy ai mà không đi.

- Còn em thì sao, Yugyeom? - anh hỏi Yugyeom.

- Em thì sao cũng được.

- Vậy là được rồi. Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có lịch anh sẽ gọi. Anh có việc bận nên anh phải đi đây. - anh không quên nhắc nhở tôi - Phải cố gắng ăn uống điều độ đấy. Đừng để chuyệ gì xảy ra nữa đấy, em sắp làm người nổi tiếng mà. Thôi anh đi nha.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Tôi đã kịp nói lời tạm biệt trước khi anh ra khỏi phòng bệnh. Không gì có thể diễn tả nổi nỗi vui sướng của tôi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ gặp idol thường xuyên rồi. Ôi! Thật là hạnh phúc mà. Có ai ghen tỵ với mình không? Cho dù có ghen thì cũng không lấy được anh ý đâu. Vì anh ý là của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro