Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài ngày tôi được xuất viện. Yugyeom đưa tôi về nhà. Cũng ngày hôm đó anh đến nhà tôi để tìm hai đứa.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Vì Yugyeom đang bận lu bu dưới bếp nên tôi phải lết ra ngoài để mở cửa. Vừa thấy anh tôi vui mừng lên tiếng:

- Ủa anh Mark, sao anh biết Yugyeom ở đây mà tới? - tôi ngạc nhiên.

- Anh qua nhà Yugyeom thì thấy đóng cửa, biết có lẽ là ở nhà em nên anh mới qua. - anh kể - À mà Yugyeom có ở trong không? Anh muốn gặp Yugyeom một lát.

- Yugyeom đang ở trong bếp. Nhưng làm sao anh biết nhà em chứ?

Anh đi thẳng một mạch vào nhà sau khi tôi vừa mở cửa:

- Vào nhà đi rồi từ từ anh sẽ kể cho.

Tôi vội đóng cửa và theo anh vào nhà. Anh ngồi xuống sofa và uống một ngụm nước. Đúng lúc đó Yugyeom từ trong bếp nói vọng ra:

- Bambam à, ai vậy? Có khách tới nhà sao?

- Là anh Mark đấy. Anh ấy đến tìm cậu. - tôi vọng lại từ ngoài vào trong.

Nghe vậy Yugyeom vội vàng đi ra phòng khách tiếp chuyện với anh Mark. Tôi cũng không chần chừ ngồi xuống cạnh Yugyeom.

- Anh tìm em có chuyện gì không? Trông anh có vẻ nghiêm trọng. - Yugyeom lo lắng.

- Hì, không có gì quan trong lắm. Chỉ là vụ hôm bữa thôi mà.

- Trời, vậy mà em cứ tưởng nghiêm trọng lắm. - Yugyeom chau mày nhìn anh.

- Công nhận anh diễn hay ghê. Sao anh không đi làm diễn viên mà lại đi làm idol rapper? - tôi chen vào.

- Cuộc đời nổi trôi, cuộc sống đưa đẩy ấy mà. Dù sao thì cũng là người nổi tiếng. - anh đùa - Mà thôi, mai hau đứa có bận không tan học anh sẽ qua đón.

- Anh tính đưa tụi em đi đâu đây? - Yugyeom có vẻ nghi ngờ.

- Thì anh đã nói rồi, chuyện hôm bữa đấy.

- Là chuyện gì cơ? - Yugyeom thắc mắc.

Tôi biết được là chuyện gì nên mới thử đề cập đến xem coi có phải không:

- Có phải là chuyện MV không?

Làm sao tôi có thể quên được chuyện này chứ. Dù gì đó cũng là ước mơ nho nhỏ của tôi mà.

- Đúng rồi, là chuyện đó đấy. Sắp tới ngày ra ablum mới rồi nên anh tranh thủ quay cho sớm để kịp lịch I đứa đã hứa tham gia rồi đấy đừng có nuốt lời.

- Tất nhiên rồi. - tôi không chần chừ vội nhanh miệng trả lời không để cho Yugyueom kịp suy nghĩ.

- Ok. Vậy mai sau khi tan trường anh sẽ đợi hai đứa ở cổng. Không cần chuẩn bị gì đâu, lên đó sẽ có người giúp hai đứa. - anh căn dặn.

- Ừm, tụi em biết rồi. - tôi nhìn anh cười tươi và trả lời.

- Thôi anh phải đi rồi. Lát nữa anh còn phải ghi hình. Anh đi nha. - anh đứng lên vội vả bước đi.

- Vâng, anh đi cẩn thận. Chúc anh may mắn.

- Cảm ơn em, em cũng mau khỏe nha. Mai gặp lại, bye bye.

- Vâng, bye bye.

Tôi tiễn anh ra về còn Yugeom thì vẫn ngồi một chỗ nhìn theo hai chúng tôi. Sau khi anh đã khuất bóng tôi mới quay trở vào nhà.

- Nè, cậu sao vậy? Cậu bị ốm à? Nếu mệt thì về đi, mọi thứ mình tự lo được rồi.

- Mình không sao. Cũng tối rồi, mau đi ăn thôi đồ ăn có vẻ nguội rồi.

- Ừ, đi thôi.

Tôi cũng lơ đi giống như Yugyeom vì tôi không còn đủ sức để mà cãi lộn với cậu ấy nữa. Tôi cần giữ sức cho buổi quay ngày mai nữa.

Tôi đang trông chờ tới cái ngày đó. Cái ngày mà tôi được nhiều người biết đến. Tôi sẽ nổi tiếng và nếu có cơ hội tôi sẽ lại được gặp anh. Tôi muốn được nhìn thấy anh cười, muốn được nghe giọng anh nói.

Tại sao vậy? Sao bỗng dưng trong phút chốc tôi lại nhớ anh? Tôi mong tới ngày mai thật sớm để có thể được gặp lại anh. Cảm xúc của tôi đang dâng lên từng giây từng phút. Có lẽ tôi đã "YÊU" chăng? "YÊU" là gì cơ chứ? "YÊU" là tiếng gọi của trái tim hay là hành động của lí trí đây?

Tối hôm đó với những ý nghĩ và một mớ cảm xúc hỗn loạn xuất hiện trong đầu tôi làm cho tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Tôi đảo một vòng trên trang mạng xã hội mong có gì đó kéo tôi vào giấc ngủ nhanh nhất. Nhưng mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì hay ho ở trên đó cả. Càng xem thì lại càng làm tôi chán thêm thôi. Hôm nay có vẻ như anh không online, mọi thứ ở trong trang cá nhân của anh đều im lặng. Tôi thoát ra khỏi trang mạng xã hội và cố giỗ mình vào giấy ngủ để lấy sức cho buổi làm việc vào ngày mai. Sau một lúc trằn trọc thì nỗi buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến và tôi bắt chìm vào giấc ngủ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro