Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG..... RENG.....

Tiếng chuông đồng hồ vang lên ầm ĩ. Tôi lờ mờ với tay tắt lấy chiếc đồng hồ đó đi. Tôi ngồi bật dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi lại lọ mọ mở mắt bước xuống dường để vào nhà vệ sinh.

Sau một lúc tôi bước ra ngoài vác theo chiếc balo đi xuống lầu. Kiếm vội đồ ăn rồi tôi nhanh chóng ra trạm xe buýt để chắc chắn rằng tôi sẽ không bị trễ học nữa. Một lúc sau thì xe buýt tới, tôi nhanh chân chọn cho mình chỗ ngồi tốt nhất. Vừa tới cổng trường tôi đã gặp Yugyeom rồi, cậu ta đang ung dung đi vào trong trường. Tôi vội chạy đến chỗ cậu ấy, vòng tay qua cổ cậu ấy:

- Nè, Yugyeom à, cậu đi học sao không đợi mình?

- Hôm nay mình phải lên sớm để trực nhật nên không đợi cậu được. Mà cậu cũng có thể tự đi được mà, cần gì mình phải đợi. - Yugyeom nói trong bộ mặt ủ rũ.

- Hôm nay cậu sao vậy? Trông cậu có vẻ không được ổn.

- Mình chẳng làm sao cả.

- Bộ mặt như vầy mà nói không có chuyện gì ớ. Ai mà tin. Nè, cậu lại giận mình chuyện gì rồi phải không? Nói đi. - tôi cố nài nỉ.

- Đã nói là không phải rồi mà. Mình về lớp trước đây.

Tôi ngạc nhiên trước thái độ của Yugyeom. Không biết là mình đã làm gì cho cậu ấy giận nữa. Tôi sẽ cố gắng nài nỉ thử xem.

- Yugyeom à, chúng ta đi chung đi. - tôi vội chạy với theo - Nè, đừng giận nữa. Có gì thì nói mình nghe đi.

- Đã nói là không có gì rồi mà sao cậu dai như đỉa thế. - Yugyeom có vẻ nổi cáu.

- Thì cậu cứ như mọi ngày đi thì mình sẽ không phiền cậu nữa. - Yugyeom đứng lại nhìn tôi - Cười lên đi, mặt cậu buồn trông xấu lắm. - tôi lấy tay nhéo hai bên bờ má của Yugyeom. Tôi cố làm đủ trò để chọc cười Yugyeom - Yugyeom à, hãy cười tươi lên nào.

- Trời! - Yugyeom bật cười nhìn tôi - Cậu thật là, không còn là con nít nữa đâu đấy.

- Mình biết rồi, chỉ cần cậu cười là được.

- Đồ trẻ con. Cậu thôi mấy cái trò sến súa đó đi. Lần nào cũng làm có mỗi một trò à, chán chết.

- Được thôi, mình sẽ cố đổi trò chỉ cần cậu vui là được. Ok.

- Ờ. Thôi lên lớp đi sắp trễ giờ của mình rồi.

- Ừm, đi thôi.

Hai chúng tôi cùng nhau lon ton đi về lớp học. Chẳng bao lâu thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

.

.

.

.

.

Renggg.............

- Yugyeom à, Bambam à. Ở đây này. - anh gọi khi thấy chúng tôi.

- Yugyeom à, anh Mark kìa. - tôi vỗ vai Yugyeom chỉ về phía anh.

- Thôi cậu đi đi, mình mệt nên muốn về nghỉ một chút. - Yugyeom quay sang nhìn anh rồi lại quay sang nói với tôi.

- Cậu sao vậy? Hồi sáng mình còn thấy cậu vui vẻ mà, sao giờ trông cậu ủ rũ thế? Nè, có chuyện gì sao? - tôi cố gắng để cho Yugyeom nói ra.

- Chỉ là mệt thôi mà.

- Lúc ở bệnh viện cậu tà lanh lắm mà, nói là sẽ đi vậy mà giờ lại không chịu đi là sao? Cậu nói cho mình biết đi, cậu có tâm sự hả?

- Ừ thì... - Yugyeom ấp úng.

- Này, hai đứa có định đi không thế? - anh gọi với theo từ đằng xa.

Tôi quay sang nhìn anh rồi lại quay sang Yugyeom.

- Chúng ta mau đi thôi. Anh ấy đang gọi đấy.

- Ư...... ừm. - cuối cùng Yugyeom cũng gật đầu đồng ý.

Chúng tôi cùng nhau đi về phía chỗ anh, vừa đi tôi vừa quan sát sắc mặt hai người họ. Trông anh thì có vẻ tò mò, còn Yugyeom thì hình như đang lo lắng điều gì đó.

- Hai đứa làm gì mà lâu vậy? Có chuyện gì à? - anh hỏi khi chúng tôi tới gần.

- Không có gì đâu, mình đi thôi anh. Không thì trễ. - tôi cố nở nụ cười nói.

- Ừ vậy thôi lên xe đi.

Tôi và Yugyeom từng người một bước lên chiếc xe của anh. Anh chở chúng tôi đến cổng công ty rồi dừng lại.

- Hai đứa đứng đây đợi, đừng có đi đâu đấy. Anh qua kia để xe rồi quay lại liền. - anh dặn dò.

- Ừm, tụi em biết rồi.

Một lúc sau anh quay lại, trên tay xách hai cái túi nhỏ.

- Đây là đồ của hai đứa. Anh đặc biệt tặng riêng đấy. - anh đưa hai cái túi cho chúng tôi.

- Cảm ơn anh. - tôi reo lên và nhận lấy cái túi.

- Chúng ta đi thôi.

Anh dẫn chúng tôi đi vào trong. Cuối cùng tôi cũng được dịp tham quan một chút công ty của anh. Mọi người đang làm việc trong công ty rất nhiều. Nhiều đến nỗi tôi đếm không hết. Anh dẫn tôi đi đến một căn phòng, nơi mọi người sẽ quay mv. Cánh cửa vừa bật mở, tôi thấy bên trong là một đống người đang nhốn nháo chuẩn bị quay hình.

- Mấy đứa vào đi. - anh nói và dẫn chúng tôi vào sâu bên trong.

- Mark à, anh đến rồi sao? Đây là hai nhân vật mà anh nói à?

- Ừ, đây là Bambam còn kia là Yugyeom, em trai mình.

- Chào hai đứa. Yugyeom thì anh đã được biết còn em thì có lẽ là lần đầu. - Jackson khẽ vẫy tay chào.

Yugyeom có vẻ sợ nên cứ núp sau lưng tôi mãi.

- À thôi, hai đứa đi sang bên kia thay đồ đi. - anh nói và chỉ chúng tôi đi về phíc căn phòng nhỏ cạnh đó.

- Yugyeom à, cậu không sao chứ? Cậu đang lo lắng cái gì vậy? - tôi vừa đi vừa hỏi Yugyeom.

- Mình... mình rất sợ gặp một người.

- Là ai vậy? Anh Jackson hả?

- Không phải, là một người khác. Người đó đang làm việc trong công ty này.

- Ai vậy, sao mình chưa bao giờ nghe cậu kể nhỉ?

- Đó là một chuyện mà có lẽ mình không nên nhớ...

Đang trên đường đi, đang mải chăm chú nghe Yugyeom kể nên tôi đã không để ý mà đụng phải một người trong công ty. Cậu ta cũng không đến nỗi cao lắm nhưng nhìn cũng có nét rất đẹp trai và có một chút dễ thương trên khuôn mặt nữa. Ăn đứt cả sắc đẹp của tôi luôn rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro