Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đứng khựng lại nhìn tôi rồi quay sang Yugyeom. Yugyeom thì lén lút núp sau cánh tay tôi. Một lúc sau cậu ta mới lên tiếng:

- Yugyeom à, lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ? - cậu ta nhìn Yugyeom đang núp sau lưng tôi.

- À... à ờ, vẫn khỏe. - Yugyeom ấp úng.

- Yugyeon à, cậu quen người này sao? - tôi ngỡ ngàng hỏi.

- Ừ... đó là một người anh của mình. Anh ấy là Youngjae. - Yugyeom ậm ừ.

- Vậy sao? - tôi quay sang người đó - Chào anh, em là Bambam, bạn thân Yugyeom. Rất vui được quen biết anh.

- Ừm, chào em. Anh cứ tưởng em là bạn trai của Yugyeom chứ. - Youngjae nhẹ cười và nói.

- A, không có đâu. Em chỉ là bạn thôi mờ. À thôi, em phải đi rồi. Gặp lại anh sau.

- Ừ, lát gặp lại. Bye bye.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi quay đi không nói thêm lời nào. Khi đã khuất vào trong tôi mới hỏi Yugyeom:

- Mà cậu chưa nói cho mình biết, người mà cậu đang lo sợ là ai? Có phải là người hồi nãy không?

- À, không phải đâu. Thôi cậu mau thay đồ đi còn make up nữa chứ, sắp trễ giờ quay rồi. - Yugyeom cố lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của tôi.

- Thế cậu không thay đồ à? Cậu cũng phải quay hình chứ.

- Mình biết mà, cậu đi thay đồ trước đi, lát mình sẽ thay sau. Cũng nhanh thôi.

- Ừ, vậy mình đi trước. Cậu ráng đợi xíu nha.

- Ừm.

Tôi cầm theo bộ trang phục mà chị tạo mẫu đưa cho rồi bước nhanh vào phòng thay đồ. Tôi thấy Yugyeom có điều gì đó mờ ám nên tôi quyết định tìm hiểu xem. Anh Mark cũng rất thân với Yugyeom chắc sẽ biết. Một lát nữa tôi sẽ đích thân đi hỏi anh ấy.

.

.

.

Một lúc sau cả tôi và Yugyeom đã có mặt ở chỗ quay hình. Yugyeom quay hình trước tôi. Trong khi Yugyeom đang quay cảnh quay đầu tiên thì tôi lặng lẽ xem qua kịch bản quay, thỉnh thoảng tôi vẫn ngước lên quan sát sắc mặt Yugyeom. Bỗng từ phía sau một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình quay lại. Anh Mark đang ở đằng sau và bây giờ mặt tôi chỉ còn cách mặt anh vài xentimét thôi. Khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi cúi gầm mặt xuống cố che dấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Anh khẽ lên tiếng:

- Kịch bản có gì không ổn à? Có cảnh nào không được sao?

- À... dạ... không có. - tôi ấp úng mặt vẫn không hề hướng lên nhìn anh.

- Vậy sao trông sắc mặt em khác thế? Hay là em bị ốm?

- ... - tôi im lặng không dám nói.

- Không đúng, lúc ở trường em vẫn còn phấn khởi mà. Còn nói cười vui vẻ lắm sao giờ kì vậy? Hay là đồ không hợp?

- ... - tôi vẫn không biết nói gì cả.

- Để anh nói với quản lí đổi bộ đồ khác cho em. - anh toan đi thì bị tôi níu lại.

- Không phải chuyện đó, đồ rất hợp với em. Chỉ là... - tôi ấp úng - ...Em thấy Yugyeom có vẻ lạ. Dường như cậu ấy đang trốn tránh ai đó. Từ lúc bước vào đây trông cậu ấy có vẻ không ổn. Anh có biết tại sao không? - tôi cố lấy can đảm ngẩn mặt lên nhìn anh.

- Ừm..., hay là bạn trai cũ của em ấy? - anh thì thầm trong cổ họng.

- Gì cơ ạ? Anh biết phải không? Nói em nghe đi. - tôi nài nỉ.

- Ờ.. thì... - anh ấp úng như không muốn kể - Anh cũng không rõ nữa.

- Vậy là sao? Chẳng phải anh là anh trai rất thân với Yugyeom sao? - tôi đâm anh với một nhát dao nặng nề.

- Ừm... cũng không phải chuyện gì Yugyeom cũng kể với anh cả. Mà em là bạn thân của em ấy em phải biết nhiều hơn anh chứ? - anh đâm ngược lại tôi với một nhát dao khác nặng nề hơn.

- ... - tôi bắt đầu thấy khó trả lời - À mà... anh có biết người tên Youngjae không? Có vẻ như Yugyeom rất thân với người này. - tôi cố lảng sang chuyện khác.

- Youngjae. Hình như trước kia anh có biết người này. Có phải là cậu ta không? - anh nói và chỉ về phía xa, nơi Youngjae đang ngồi cắm cúi nhìn Yugyeom quay hình.

- Đúng rồi, là người đó đấy. Lúc nãy em và Yugyeom có đụng phải cậu ta. Lúc đó trông sắc mặt Yugyeom khác lắm. - tôi kể.

- À, thì ra là vậy. Cậu ta là người yêu cũ cũa Yugyeom đấy. - anh khẽ cười, nói.

- Sao cơ??? Không phải chứ, em chưa bao giờ nghe Yugyeom kể cả. Có khi nào anh lộn không? - tôi có chút bất ngờ tột độ.

- Làm sao mà lầm được. Lúc trước bố Yugyeom và bố cậu ta là đối tác của nhau đấy. Vì vậy nên hai đứa chơi thân từ nhỏ. Sau đó không biết là có chuyện gì mà bố mẹ gửi Yugyeom cho ông bà nội. Và từ đó hai người không liên lạc với nhau nữa. Nếu anh nhớ không lầm thì lúc đó Yugyeom mới có 9t thôi... - anh kể một cách chi tiết - Chuyện sau đó thế nào chắc em cũng biết rồi đúng không? Lúc đó em ấy gặp em rồi mà.

- ... - tôi không nói gì chỉ gật đầu theo lời nói của anh.

- À, sắp tới giờ quay rồi. Hai anh em mình qua đó đi. - anh lên tiếng và nắm tay kéo tôi lại chỗ quay hình.

Tôi chẳng kịp phản ứng gì. Đang định lên tiếng hỏi anh về thắc mắc của mình thì anh chặn lại không cho tôi nói. Bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi không cho tiếng nói chịu phát ra.

- Tốt hơn em không nên tìm hiểu nhiều. Chúng ta phải quay hình rồi. - anh lại kéo tôi đến trước máy quay, chỉnh chu lại để chuẩn bị lên hình.

Tôi thì có chút thẫn thờ nhưng cố trấn tỉnh lại để buổi quay hình có thể tốt hơn. Tôi vẫn chưa rõ cảnh quay lắm. Chỉ biết làm theo những gì đạo diễn nói thôi. Vì mọi người diễn khá sâu nên tôi cũng có vẻ lo sợ. Có lẽ anh Mark biết nên đã thì thầm bên tai để trấn tĩnh tôi:

- Em cứ thả lỏng và làm thật tự nhiên vào, đừng lo lắng gì cả, anh vẫn sẽ luôn ở bên giúp đỡ em.

Rồi anh quoàng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Không biết là đang diễn hay thật nữa, anh làm tôi có chút sợ. Từng ngón tay của anh nhẹ nhàng bám lấy thân hình tôi khiến tôi có cảm giác ớn lạnh. Tôi từ từ quay lại phía sau theo lời đạo diễn nói. Một chuyện không ngờ đã xảy ra với tôi. Môi của tôi đang rất sát môi anh. Chỉ cần một chút xíu nữa thì cả hai bờ môi đã chạm nhau. Tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh này. Tôi nhắm mắt lại và cố cho nó qua hết cảnh quay. Nhưng có lẽ sức hút của anh khá lớn làm tôi không thể cưỡng lại nổi. Tôi chợt nhớ lại một đoạn trong kịch bản mà tôi đã xem qua. Tôi đưa tay nhẹ nhàng quàng ra sau lưng ôm lấy anh.

- Hãy làm như những gì em đã đọc được trong cuốn kịch bản đi. Đừng sợ, chỉ là diễn thôi mà.

Rồi không để cho tôi kịp lên tiếng. Môi anh bây giờ đã chạm vào môi tôi. Một cảm giác khiến tôi có vẻ khó thở. Bàn tay anh mơn nhẹ lên thân thể của tôi khiến tơ nổi cả da gà.

- CẮT. - tiếng đạo diễn vang lên.

Anh nhẹ nhàng thả lỏng tôi ra và tôi cũng từ từ mở mắt ra nhìn anh. Anh đang đứng trước mặt tôi với một nụ cười.

- Mọi người làm tốt lắm. Chuẩn bị quay cảnh tiếp theo thôi. - dạo diễn nói lớn với mọi người.

- Em không định đi thay đồ để quay cảnh tiếp sao? - anh lên nói cắt ngang bầu suy nghĩ của tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra là mình vẫn đang ôm cứng lấy anh. Tôi liền bỏ tay ra khỏi người anh. Mặt tôi đang dần đỏ lên, tôi cúi gầm mặt xuống và đi về phía phòng thay đồ.

Ôi trời! Quế quá đi, cái cảm giác đó chẳng khác gì là thật cả. Mình thật sự đã được anh ấy hôn sao? Nụ hôn đầu tiên của tôi. Ôi trời ơi. Tôi cứ nghĩ nụ hôn đầu của mình phải lãng mạn lắm chứ. Một ao ước của tôi từ trước đến giờ. Người thì đúng là trong giấc mơ còn cảnh vật thì khác quá. Nhưng không sao miễn không phải ai khác là được. Nhưng mà khuôn mặt tôi đỏ lên hết rồi làm sao giờ? Tôi không thể cứ như thế mà đi ra được. Không được không được. Bambam à, mày phải kìm chế cảm xúc, mày mà như thế thì mọi người sẽ nghi đấy. Thở đều nào, cố gắng lấy lại tinh thần. Như vậy chắc được rồi.

- Bambam à, sắp quay hình rồi nhanh lên. Em đang làm gì trong đó thế? - tiếng anh Mark vang vọng từ ngoài kia.

- Nae, em ra liền. - tôi cố trấn tĩnh lại và bước ra, anh Mark đang đứng ngay trước mặt tôi với một nụ cười hồn nhiên như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

- Đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy. - dứt lời anh liền kéo tôi ra ngoài, vừa đi anh vừa thì thầm - Mặt em đỏ lên trông rất dễ thương.

Tôi có cảm giác như mình luôn được bảo vệ bởi anh. Tôi bắt đầu trấn tĩnh lại và tiếp tục quay cảnh tiếp theo.

Mới đầu thôi mà đã thế rồi không biết tiếp theo chuyện gì sẽ đến với tôi nữa. Các bạn cùng chờ đợi nhé. Mình hứa sẽ kể hết toàn bộ và không bỏ xót chi tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro