Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Chúng ta còn một vài cảnh nữa thôi là xong rồi. Lát chúng ta sẽ quay tiếp. - tiếng của đạo diễn vang lên.

- Nae. - mọi người đồng thanh.

- Hai đứa quay chắc cũng mệt rồi, đi ăn gì không? - anh hỏi tôi và cả Yugyeom.

- Dạ, cũng được. Đi không Yugyeom? - tôi hỏi.

Trông vẻ mặt Yugyeom có vẻ không được ổn. Tôi lo lắng hỏi lại:

- Yugyeom à, cậu sao vậy?

- À, mình không sao, chỉ là hơi mệt một chít. Thôi, hai người đi đi, em ở đây một xíu là đỡ thôi mà.

- Vậy em cứ nghỉ đi. Lát anh sẽ đem đồ ăn về cho em. - anh nói rồi quay sang tôi - Mình đi thôi. - anh kéo tôi đi một mạch mà tôi không kịp nói gì cả.

Trên xe hơi.

- Em nghĩ cậu ấy đang có chuyện gì đó. - tôi lên tiếng nói.

- Em yên tâm đi. Yugyeom sẽ không sao đâu, vẫn có người luôn ở bên bảo vệ em ấy mà. Mà dù gì em ấy cũng lớn rồi, không còn trẻ con nữa đâu. Em ấy có thể tự lo cho mình được mà, em đừng lo lắng quá. - anh trấn an.

- Người anh nói có phải là người tên Youngjae không?

- Chứ em nghĩ thử xem, còn ai khác thân với Yugyeom hơn cậu ta chứ?

- Cũng phải, dù gì thì cũng là bạn trai cũ mà, chắc không sao đâu.

- Anh đã nói em yên tâm đi mà em không chịu nghe.

- Em biết rồi mà. À, anh tính đưa em đi ăn ở đâu vậy?

- Một nơi rất đặc biệt. Cứ chờ đi rồi em sẽ biết. - trông mặt anh có vẻ khó hiểu.

- Anh làm em có vẻ sợ đấy. - tôi giả vờ lo lắng nói.

- Em không cần phải lo sợ đâu, anh chẳng làm gì em đâu mà lo. - anh nhìn liếc qua tôi rồi quay lại cười.

- Nè, anh đang có âm mưu gì phải không?

- Làm gì có, anh có âm mưu gì đâu. Em là fan của anh mà em không tin anh sao?

- Ờ thì cũng có, nhưng tùy trường hợp nữa. Trường hợp này thì có vẻ không tin anh được rồi. Ừm... có khi nào... anh bắt cóc em không?

Tôi nói vậy thôi chứ trong lòng tôi đang mừng thầm đấy. Đây là lần đầu tôi với anh ở cùng nhau một mình. Cảm giác hạnh phúc làm sao ý.

- Trời, em nghĩ anh vậy sao? - anh bật cười làm mặt tôi đỏ lên.

- Làm sao em biết được cơ chứ? - tôi quay mặt đi để che dấu cái khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

Thấy im lặng, tôi quay qua nhìn anh. Anh vẫn đang nở nụ cười rất tươi và chăm chú lái xe. Tôi đoán là có lẽ anh đã biết được khuôn mặt đang đỏ lên của tôi. Nghĩ vậy tôi lại cố trấn tĩnh mình lại. Tôi quay mặt nhìn ra cửa kính ngắm những hạt mưa đang rơi chảy dài trên cửa kính.

Một lát sau...

Chiếc xe hơi của anh dừng lại ở trước cửa một nhà hàng lớn nhưng kín đáo. Có lẽ anh sợ bị mọi người soi mói nên mới chọn chỗ xa xôi này. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, tôi cũng đẩy cửa và bước ra theo. Anh vòng qua chỗ tôi và kéo tôi vào trong. Bước vào tới cửa tôi có chút bất ngờ. Nó khá rộng, thiết kế chẳng khác gì một cung điện. Tôi thoáng thấy có một số ngôi sao khác cũng có mặt ở đó. Họ đang chăm chú vừa ăn uống vừa trò chuyện.

- Chào anh, tôi có thể giúp gì được ạ? - tiếng của một cô nhân viên vang lên bên cạnh.

- Quán vẫn còn chỗ trống chứ?

- Vâng, mời anh đi theo tôi.

Tôi và anh đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên trong quán. Chúng tôi đi lên lầu để đến chỗ bàn trống còn xót lại của quán. Đi đến đâu mọi người đều nhìn chúng tôi đến đó. Cứ như tôi là một sinh vật lạ vậy. Mà cũng đúng thật, đây là lần đầu tôi bước vào quán này mà. Có vẻ như nơi này chỉ giành cho các nghệ sĩ thì phải. Đi đâu tôi cũng chỉ thấy toàn ngôi sao thôi.

Chúng tôi đi đến một chiếc bàn nằm gần cửa kính. Ngồi ở đó tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh của một góc thành phố Seoul này. Đúng là một chỗ lãng mạn mà ai cũng muốn tới. Có lẽ tôi là một fan hâm mộ may mắn nhất hành tinh này. Tôi bắt đầu mơ mộng viễn vông. Nhưng tiếng nói của cô nhân viên đã làm tôi quay trở lại thực tại.

- Hai người dùng gì ạ? - cô ta nói và đưa cho chúng tôi một cuốn menu đồ ăn.

Món ăn ở đây không như những nơi khác. Tất cả đồ ăn ở đây đều có thể giúp cho các ngôi sao không bị mập. Nó không quá nhiều dầu mỡ mà chỉ đơn giản là cung cấp thêm năng lượng cho các nghệ sĩ để họ có sức làm việc thôi.

- Em ăn gì thì cứ gọi đi, không sao đâu. Ăn xong em sẽ không bị mập đâu mà.

- À... dạ. Cô cho tôi món này. - tôi nói và chỉ vào cái menu.

- Được rồi, còn anh thì sao? - nói rồi cô ta quay sang anh.

- Cho tôi như cũ là được.

Không nói gì thêm, cô ta cầm theo hai cuốn menu rồi quay người bỏ đi. Mọi người xung quanh vẫn không khỏi bàng hoàng về tôi. Đang chăm chú nhìn cảnh vật ở ngoài thì lại có một tiếng nói vang lên xé tan dòng suy nghĩ của tôi.

- Chào, cậu quên là không được đưa người lạ vào đây sao? - Suga ngồi xuống một cái ghế gần đó và nói.

- Cũng không có gì lớn lao cả. Bây giờ cậu ta chưa là người nổi tiếng thì sau này cũng sẽ nổi tiếng thôi mà. - anh cười trả lời.

- Cậu chắc chắn vậy sao? - Suga nói và quay qua nhìn tôi một cách chằm chằm.

- Thì cứ chờ đi. Em ấy cũng có tiềm năng mà.

- Vậy thì mình sẽ chờ thử. - Suga quay sang nói với tôi - Chào em. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Dạ, em là Bambam, em 18 tuổi ạ.

- Oh, bằng tuổi út cưng nhà mình sao. Anh là Suga của BTS, chắc em cũng biết chứ?

- Nae, em cũng có nghe một số bài hát của các anh. Em cũng rất thích nó.

- Cảm ơn em, nếu thíc thì hãy ủng hộ cho nhóm anh nhiều nhé!

- Nae.

Đúng lúc đó đồ ăn được đưa ra.

- Anh Suga à, chúng ta về thôi. - từ xa tiếng Jungkook vang lên.

- À thôi, không làm phiền hai người nữa, mình phải về rồi. Ăn ngon miệng. Bye bye. - quay sang tôi - Bye bye nhé... Bambam.

- Nae, tạm biệt anh. Mong là sẽ được gặp lại.

- Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi.

- Thôi, cậu về đi không mọi người chờ.

- Được rồi, mình đi đây, bye.

- Ừ, bye.

Anh Suga nhìn tôi cười rồi vội quay bước đi.

- Thôi, em ăn đi. Chúng ta còn phải về để chuẩn bị quay nữa.

- Nae.

Mọi người bắt đầu cắm cúi với nghệ thật ăn của mình.

Có vẻ ngày hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả nhỉ. Nhưng có thể nó sẽ xảy ra ở những cảnh quay cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro