Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI LÀ CHIẾN THẦN DIỆT TRÀ XANH (1/3)
—----
Tác giả: Cam Béo yêu cá
Nguồn: Zhihu
Edit: Góc nhỏ Hana
Thể loại:
—----  ---
1

Vào ngày tôi tốt nghiệp thạc sĩ, Tô Mộ Bạch đã cầu hôn tôi.

"Noãn Noãn, cuối cùng anh cũng đợi được em tốt nghiệp."

"Nể tình anh chờ đợi em nhiều năm như vậy, em hãy đồng ý lấy anh nhé!"

Anh quỳ gối xuống, một tay cầm hoa và tay kia cầm chiếc nhẫn kim cương. Đôi mắt ấm áp và trong trẻo.

Xung quanh chúng tôi đã có một vòng người bao vây. Một bên huýt sáo, một bên cười nói.

"Đồng ý đi!"

"Đồng ý đi!"

Tôi cảm động rưng rưng, ngượng ngùng giơ tay ra. Chưa kịp nói
"Đồng ý", thì một chiếc bánh ngọt đã bay thẳng vào mặt tôi.

Thứ kem ngọt ngào ngay lập tức làm mờ mắt tôi. Xung quanh im lặng như tờ.

Tô Hiểu Khả ở đâu nhảy ra như một con thỏ.

"Chị ơi, ngạc nhiên chưa!"

2

Lại là cô ta!

Tô Hiểu Khả, em gái của Tô Mộ Bạch. Cũng là em chồng tương lai của tôi.

Người ta nói rằng bà nội của Tô Mộ Bạch rất yêu thương cô và yêu chiều chuộng cô đến tận trời xanh.

Gia đình Tô đều rất tốt, tôi có thể chịu đựng được tính khí tiểu thư của cô ấy.

Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Tô Mộ Bạch thì quá quấn quýt. Điều này làm tôi rất khó chịu.

Sự khó chịu này đạt đến đỉnh điểm khi tôi biết cô ta không phải em gái ruột của Tô Mộ Bạch mà chỉ là con gái nuôi của nhà họ Tô.

Tôi cũng có một người anh trai. Tôi hiểu rõ tình cảm của một em gái đối với anh trai như thế nào. Tuyệt đối không phải giống như cô ta.

Tâm tư của Tô Hiểu Khả chắc chắn không đơn thuần. Đáng tiếc, tôi chỉ có trực giác của phụ nữ mà không có bằng chứng. Vô duyên vô cớ nói ra, lại làm cho tôi trở nên không tử tế.

Lúc này, Tô Hiểu Khả chớp chớp mắt, cười đến ngây thơ vô tội.

Sắc mặt Tô Mộ Bạch tối sầm. Anh kéo cô ra và nghiêm khắc hỏi, giọng điệu rất gay gắt.

"Tô Hiểu Khả, đầu của em cmn bị lừa đá sao? Em đang nổi cơn thần kinh gì vậy?"

Lúc Tô Mộ Bạch quát to, Tô Hiểu Khả trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng cứ cố kiềm chế không rơi xuống. Cô ta nắm lấy góc áo của Tô Mộ Bạch, lắc lắc liên tục:

"Anh hai, em chỉ muốn chúc chị gái sinh nhật vui vẻ thôi mà."

Ồ vậy hả? là lỗi của tôi, được chưa? Ai bảo tôi xui xẻo, hôm nay lại là sinh nhật của tôi cơ chứ.

Nhưng cô ta cũng có não và có mắt phải không? Trong trường hợp này, táp bánh kem vào mặt tôi có hợp lý không?

Nếu cô ta muốn nói cô ta không cố ý, có đánh chớt tôi cũng không tin!

Tôi giận đến đau cả răng, trong lòng thầm "khen" tổ tông cô ta dạy dỗ tốt.

Tô Mộ Bạch dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho tôi, nhưng lời nói gay gắt hướng về cô ta vẫn không giảm đi một chút nào.

"Đầu óc em có bệnh, ngay cả mắt cũng có vấn đề luôn rồi à? Cmn, em không thấy anh đang cầu hôn sao, hả??"

"Anh hai, sao anh lại hung dữ với em quá vậy. Trước giờ anh chưa từng nặng lời với em như thế cả, huhu..."

"Em biết rồi...hic.."

Cô ta bất ngờ quay đầu, nhăn mày, đôi mắt rơm rớm ngước nhìn tôi đầy oan ức.

"Chắc chắn là anh cố ý nói vậy thôi, anh sợ chị Noãn tức giận phải không ạ?."

"Chị, chị sẽ không giận em đâu mà, phải không ạ?"

"Chúng ta người trẻ đều chơi như vậy là bình thường mà."

Ôi... đúng là một lời khó nói hết..

Trong lễ tốt nghiệp của tôi, hiện trường cầu hôn của tôi. Tôi bị người ta bôi đầy kem lên người. Trang điểm hỏng không nói, quần áo thạc sĩ cũng đầy vết loang lổ, cả người lôi thôi!

Cmn, có còn ai xui xẻo hơn tôi lúc này không?

Vậy mà tôi còn không thể tức giận hay sao? Một khi tôi nổi giận là coi như chính mình hẹp hòi, không biết đùa. Lại còn cái gì mà người trẻ đều chơi như vậy. Còn muốn ám chỉ tôi già sao?. Chỉ một câu nói đã đào hai cái hố cho tôi.

Phải nói là cô em gái này trà xanh phải lên tới cấp SSS rồi đi!

Tôi lặng lẽ trợn mắt trong lòng. Tôi chỉ có cảm giác mình như đang đứng trong vườn trà xanh mướt mát của Vân Nam.

3

Tôi đang suy nghĩ làm sao đối phó với cô ta, một người phụ nữ trung niên đột nhiên chen ra khỏi đám đông.

Bà ấy nhặt chiếc bánh dưới đất lên, không nói một lời liền đập thẳng lên mặt của Tô Hiểu Khả!

Sự việc diễn ra quá nhanh!

Lúc Tô Hiểu Khả kịp phản ứng thì mặt đã bôi đầy kem.

Người phụ nữ trung niên rõ ràng đã dùng sức không nhỏ. Khi bà ấy buông tay ra, toàn bộ phôi bánh vẫn còn dính trên mặt Tô Hiểu Khả.

Haha, không hiểu sao mà tôi lại thấy thích thú.

Có một câu nói làm sao ấy nhỉ? Ông trời có mắt, quả táo đến nhanh lắm.
.
Tô Hiểu Khả không thể tin được, hét toáng lên.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Mẹ?

Tô Hiểu Khả gọi bà ấy là mẹ!

​Nói cách khác, người trước mặt chính là mẹ chồng tương lai của tôi à?

Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mộ Bạch. Tô Mộ Bạch nắm chặt lòng bàn tay tôi, gật gật đầu.

Anh thậm chí còn tiến tới và liếm nhẹ kem trên mặt tôi. Trước mặt mọi người như vậy mà lại kề tai tôi thầm thì.

"Vợ, em thật ngọt ngào."

Mặt tôi như đang cháy, vội vàng đẩy hắn ta ra xa một chút.

May mà mọi người đều đang nhìn Tô Hiểu Khả, cũng không có ai chú ý tới Tô Mộ Bạch có một mặt choá như vậy.

"Không phải nói tuổi trẻ đều chơi như vậy sao? Bà già này cũng muốn chạy theo mốt một chút, thử xem cảm giác thế nào thôi".

Mẹ Tô trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt.

"Sao vậy? Hiểu Khả, đừng nói là con sẽ tức giận thật đấy nhé? Mới đùa một chút đã không chịu nổi, con cũng quá hẹp hòi rồi đi".

Haha, đi theo con đường trà xanh để trà xanh không còn con đường nào để đi!

Đỉnh! Đỉnh! Đỉnh! 666! Tôi thầm giơ ngón cái trong lòng.

Tô Hiểu Khả nghẹn ngào, nửa ngày nói không nên lời. Một lúc sau cô ta mới lắp bắp nói:

"Con ...con có giận chút nào đâu ạ. Hôm nay là ngày tốt lành của chị, con vui thay cho chị ấy còn không hết.."

Cô ta gượng cười, kéo tay áo Tô Mộ Bạch lần nữa.

"Anh hai, anh lau giúp em một chút được không, em không nhìn thấy."

Tô Mộ Bạch mí mắt cũng không chớp, lạnh lùng từ chối.

"Khăn giấy chỉ còn đủ để lau cho chị dâu của em thôi. Em tự mình đi mua một gói khác đi."

Tôi nhìn xuống gói khăn giấy vẫn đầy, trong lòng nén nhịn cười.

Tô Hiểu Khả nhìn lên, ánh mắt ướt đẫm nhìn tôi.

"Chị à, em chỉ đùa với chị chút thôi mà..."

"Sao chị lại để anh ấy đối xử với em như vậy?"

Tôi....

Tôi chẳng nói gì cả mà!

Mà này, sao chỉ có mình cô ta mới được đùa thôi, người khác đùa thì không được à?

Tôi chỉ muốn xé cô ta ra, nhưng vì mẹ Tô còn đang ở kia, không thể mất mặt làm vậy. Thế là, tôi giả vờ ngốc.

"Hiểu Khả, mặt chị to lắm, gói giấy này thực sự không đủ để chị dùng".

Trong mắt Tô Hiểu Khả hiện lên một tia lạnh lẽo, nháy mắt biến mất, lại bắt đầu khóc thút thít.

"Hiểu Khả, cmn đủ rồi đấy!"

Tô Mộ Bạch hết kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn cô ta.

"Nếu không phải vì em phá đám như thế, có lẽ anh đã có con rồi đấy!"

y, hơi quá lời rồi nhé anh bạn.

Tôi cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng.

"Đúng vậy, nếu không phải con hậu đậu như vậy, có lẽ bây giờ ta đã là bà nội rồi đấy!"

Mẹ Tô phụ họa vang lên.

À, cái này...

Mẹ Tô liếc nhìn Tô Hiểu Khả rồi quay đầu lại nhìn tôi. Tôi bỗng thấy hai chân mềm nhũn, lòng thấy hơi có chút xấu hổ.

Hãy tưởng tượng mà xem tôi lúc này trông ra sao. Tóc đã cẩn thận chải chuốt dính đầy kem, từng sợi dính vào da đầu. Mặt và cơ thể đầy vết bẩn lem luốc.

Mấy con ong mật chắc đã thấy mùi thơm ngon từ tôi, còn rủ nhau bay cả bầy đến đây này.

Trời ơi, người ta nói là con dâu xấu xí gặp mẹ chồng. Còn tôi thì là con dâu lôi thôi gặp mẹ chồng!

Lòng bàn tay tôi lo lắng đổ mồ hôi, bất giác lùi lại phía sau Tô Mộ Bạch. Mẹ Tô nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên mím môi mỉm cười.

"Thì ra cái này cũng phải tùy người sao?"

"Thật là, không ngờ có người mà mặt dính kem trông cũng xinh xắn thế này!"

Tôi không thể tin nổi mắt mình, đang định nói "Chào dì ạ". Kết quả là quá hoảng sợ. Mở miệng liền gọi tiếng "Chào mẹ ạ!"

Những bạn học xung quanh đột nhiên cười hò hét.

"Dì Tô thật uy vũ!"

"Dì thật phóng khoáng!"

"Chiến thần diệt trà xanh!"

Tô Hiểu Khả tức giận đến mức dậm chân, giận dữ trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi quay người bỏ đi.

4

Mẹ Tô cũng kinh ngạc, suýt chút nữa là mừng rơi nước mắt.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, bà ấy lập tức tháo chiếc vòng trên tay ra và quyết định đưa cho tôi.

"Tiểu Noãn, hôm nay mẹ chỉ đến tham gia cuộc vui thôi, cũng chưa chuẩn bị quà gì"

"Cái này, con cứ giữ trước, về sau mẹ bù cho con."

Tôi mặc dù không hiểu về đá quý, nhưng chỉ cần nhìn thấy chất liệu trắng mịn ấy, đã đoán được giá trị không rẻ. Tôi cảm thấy hơi thẫn thờ trong giây lát.

Tôi cũng chưa chuẩn bị gì cả!

Thực sự tôi chỉ lỡ lời mà thôi!

Tôi không hề muốn lễ vật gì đâu!

Một mặt vẫn cố gắng từ chối, một mặt cầu cứu Tô Mộ Bạch. Không ngờ anh ấy sảng khoái nhận lấy vòng tay, thoải mái đeo vào tay tôi.

"Mẹ tặng cho em, em cứ giữ lấy, không cần khách sáo thế đâu"

Tôi...

Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi quay lại cười tít mắt với mẹ Tô:

"Mẹ, mẹ thấy thế nào? Vợ con ngọt ngào quá phải không?"

Mẹ Tô liền đá anh ấy một cái vào mông.

"Thằng nhóc này, chẳng học được cái gì, nhưng con mắt chọn vợ rất tốt đấy"

"Cũng không chịu thua kém với bố con tí nào."

Thế này... Làm người ta không biết nói gì nữa phải không?

Các bạn cùng lớp xung quanh lại cười náo nhiệt.

"Dì ơi, Tư Noãn thực sự rất xuất sắc, là học bá được công nhận của trường chúng con đấy ạ"

"Đúng vậy, và tính cách cũng rất tốt."

"Và còn nấu ăn rất ngon nữa."

À...

Một đám người nói linh tinh, tả tôi như một người hoàn hảo. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng tất cả họ đều là những kẻ được tôi thuê tới đây nói tốt về tôi.

Mẹ Tô lắng nghe với vẻ thích thú.

Tô Mộ Bạch gật đầu, thường xuyên mỉm cười, giống như một đứa con trai ngốc nghếch vậy.

Quá đà rồi, màn kịch này thực sự có phần quá đà.

Tôi nhìn xuống chân mình, cúi xuống đảo mắt 800 lần cho bớt xấu hổ.

Sau khi nghe lời cuối cùng, vẻ mặt mẹ Tô thay đổi, vội vã nắm tay tôi. Vâng, một chiếc vòng tay khác cũng được trao cho tôi từ lúc nào!

5

Náo nhiệt qua đi, tôi đi vào nhà vệ sinh đơn giản thu thập một chút.

Mẹ Tô đề nghị chúng tôi đến nhà họ Tô ăn bữa cơm cùng nhau.

Thực ra ban đầu tôi cũng dự định sẽ đến thăm họ. Chỉ là bây giờ tôi trông thật lộn xộn nhếch nhác, thật sự không thể gặp người khác.

Tô Mộ Bạch ôm tôi vào lòng, nói với mẹ Tô:

"Con dẫn Noãn Noãn đi mua quần áo trước đã."

Mẹ Tô nhướng mày, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Mẹ còn đợi lời nói đó của anh đấy, nếu không có chút EQ này, thì thật sự không xứng làm người!"

Người mẹ chồng này...tâm lý quá đi. Tôi còn lo lắng bà ấy sẽ chê tôi là quá khác người.

"Tiểu Noãn, con đừng giận nha, hôm nay làm cho con phải lo lắng rồi."

"Con yên tâm, bố của con... à chú của con cũng rất dễ gần, sau này chắc chắn sẽ không để con bị oan ức đâu."

Mẹ Tô nắm tay tôi với vẻ mặt chân thành. Tô Mộ Bạch không biết xấu hổ nghiêng người tới trước mặt tôi.
.
"Em thấy thế nào? Noãn Noãn, gả cho anh đi, đầu tư vào anh nhất định sẽ không lỗ đâu."

Hai mẹ con vây quanh tôi, người bên trái, người bên phải, toàn nói những câu trên trời dưới đất. Người không hiểu tình hình còn tưởng tôi gặp phải kẻ buôn người không biết chừng.

Một bầu không khí hài hòa chưa từng thấy. Bạn trai chu đáo như vậy, mẹ chồng tương lai mạnh mẽ đáng yêu như vậy. Thực sự không rung động mới lạ đấy!

"Dì ơi, Mộ Bạch và con..."

Đang nói nửa chừng, khóe mắt tôi thoáng thấy bóng một người từ xa.

Cách đó không xa có một cô nàng nhảy nhót như châu chấu, nếu không phải Tô Hiểu Khả thì còn có thể là ai?

Tôi không có khoa trương.

Cô ta thực sự đã nhảy bổ về phía Tô Mộ Bạch! Có lẽ cô ta cho rằng như vậy rất đáng yêu, rất nữ tính chăng?

Nhưng rõ ràng là cô ta đã quên cân nặng của mình thì phải. Khoảnh khắc cô ta chạy tới, tôi cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân mình còn đang rung rung kia kìa.

Tô Mộ Bạch và mẹ Tô đồng thời đen mặt. Mẹ Tô vẻ mặt như đưa đám. Nhìn biểu tình của hai mẹ con họ thật là có chút buồn cười không thể giải thích được.

Tô Hiểu Khả hoàn toàn không nhận ra khác thường. Cô ta nắm lấy vạt áo của Tô Mộ Bạch, nói một tràng:

"Anh hai, em đói bụng rồi."

"Anh dẫn em đi ăn đi, ở cái tiệm Tây mà anh thường dẫn em đi trước kia ấy!"

"Trước kia anh thật tốt với em mà. Bây giờ có chị rồi, anh ít khi dành thời gian ở bên em nữa."

Con hàng này đang tìm cách gây rối đấy à?

Tôi nghi ngờ có phải cô ta đã cài camera trên người tôi không. Nếu không thì tại sao lần nào cô ta cũng đều xuất hiện đúng lúc hợp tình như vậy?

Nghe cái giọng trà xanh dẹo dẹo của cô ta, khiến tôi nổi hết cả da gà.

Tô Hiểu Khả vẫn còn chưa thể hiện xong kỹ năng trà xanh trên người mình.

Vừa diễn xong vẻ dễ thương mềm mại, giờ lại bắt đầu điên cuồng khóc nấc. Vẫn là loại vừa khóc vừa cười được gì gì ấy, ây, một lời khó nói hết!

"Anh quên rồi sao, trước đây anh còn nói rằng sau này em lớn lên, không ai cưới em thì anh sẽ cưới em mà".

Nà ní! OMG!

Đây là chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro