Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI LÀ CHIẾN THẦN DIỆT TRÀ XANH (2/3)

---

6


Ý cô ta là gì?

Bây giờ không có ai muốn cưới cô ta sao?

Không ai cưới thì liên quan gì lại đòi anh trai cưới?

Dù là anh trai cũng không phải là người thích nhặt rác đâu.

Tôi nén giận trong lòng, nhìn Tô Mộ Bạch, nói mỉa mai:

"Tô Mộ Bạch, anh cũng đào hoa ấy nhỉ."

"Người ta lớn lên cũng không dễ dàng gì, sao anh có thể thay lòng đổi dạ nhanh thế?"

Tô Mộ Bạch đỏ cả mặt, ước gì có thể biến mất ngay lập tức.

"Anh chưa bao giờ nói điều đó, ai nói lời đó người đấy là cháu trai!"

"Mẹ có thể làm chứng!"

Mẹ Tô nhìn tôi với vẻ mặt trang trọng. Tô Mộ Bạch như được ân xá, liên tục chớp chớp mắt với tôi.

Ừ, cũng không cần phải giải thích vụ này làm gì. Tôi chỉ đùa chút thôi mà.

Tuy nhiên, tôi thực sự cũng hy vọng nhân cơ hội này để Tô Mộ Bạch thấy rõ chút tâm tư của em gái mình.

Mẹ Tô đưa tay chọc vào trán Tô Mộ Bạch.

"Thằng nhãi này, khi còn nhỏ cứ nhìn thấy cô bé nào cũng nói muốn cưới người ta đấy."

"Để xem, mẹ có thể nhớ được trên dưới chục cái tên đi"

Ê... Cháu trai tôi đâu rồi?

Mẹ Tô lại chuyển hướng nói:

"Vất vả cho Hiểu Khả rồi, những chuyện khi từ khi còn mặc tã mà con vẫn còn nhớ đến bây giờ."

Mặc tã ấy hả? Thực sự là cũng hơi lâu rồi quá nhỉ?

Tô Hiểu Khả sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ có chút xấu hổ. Mẹ Tô không nhanh không chậm, xuất ra đại chiêu.

"Vậy con còn nhớ lúc nhỏ còn đòi cưới Đại Hùng bằng được không? Hắn vẫn còn đấy, giờ con có muốn gả không?"

Đại Hùng? lại là ai thế?

Tô Mộ Bạch ghé sát vào tai tôi.

"Đại Hùng là con chó mà gia đình anh nuôi trước đây."

"Bị bố anh thiến rồi."

Xì!

Tôi không thể nhịn được cười. Nghe có vẻ khá đáng tiếc.

Tô Hiểu Khả không còn có thể giả vờ được nữa, nhìn mẹ Tô và giận dữ nói:

"Mẹ! đây chỉ là trò đùa thời nhỏ thôi. Mẹ nói trước mặt người ngoài làm gì?"

Không phải cô tự mình đem ra nói đấy sao? Lần này Tô Mộ Bạch không khoan nhượng với cô ta nữa.

"Người ngoài? Ở đây làm gì có người ngoài nào?"

"Em nhìn cho rõ ràng, đây là vợ anh, là con dâu của mẹ đấy!"

"Đừng có nói dông dài nữa, mau gọi chị dâu đi!"

Ai nói muốn cưới anh lúc nào? Tôi còn chưa đồng ý đâu!

Tô Hiểu Khả trợn mắt nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống:

"Em mới không gọi đâu. Chị ta có xứng đáng với anh không?"

"Cô ấy không xứng, cô xứng chắc?"

"Tô Hiểu Khả, nhà họ Tô cho cô mang họ này đã là ân huệ lớn rồi, đừng mơ tưởng những điều cô không nên mơ nữa."

Chậc chậc, mẹ Tô cũng nhìn ra được suy nghĩ nhỏ nhặt của Tô Hiểu Khả. Quả nhiên, trực giác của phụ nữ vẫn rất đáng tin cậy.

Lời nói của mẹ Tô có chút gay gắt, sắc mặt Tô Hiểu Khả lộ ra bất an.

"Con không nghĩ gì cả, con chỉ nghĩ chị ấy không xứng đáng với anh trai con thôi ạ."

Được rồi, cô có muốn giữ chìa khóa này luôn không?

Tôi xứng hay không đến lượt cô ta nói sao?

Thấy Mẹ Tô sắp nổi giận, tôi liền kéo lại:

"Dì ơi, không có việc gì, không có việc gì, không gọi thì không gọi thôi ạ"

Hừ, dù cô gọi hay không, tôi cũng vẫn sẽ lấy anh ấy. Tôi cần cô gọi một tiếng này chắc. Mẹ Tô vỗ nhẹ vai tôi, cười hiền.

"Tư Noãn, vẫn là con hiểu chuyện, người đọc sách có khác, rất có tri thức hiểu lễ nghĩa."

Tôi cười, liếc nhìn Tô Hiểu Khả từ khóe mắt. Tô Mộ Bạch từng nói với tôi rằng cô ta thậm chí còn không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Sau khi được đưa ra nước ngoài du học nửa năm, rồi trở về với tâm trạng chán nản. Nói là không quen với đồ ăn nước ngoài.

Lời nói của mẹ Tô rõ ràng có ý ám chỉ. Tô Hiểu Khả rưng rưng nước mắt, nhăn nhó góc áo, nhưng không thốt được một lời.

Mẹ Tô túm cổ áo cô ta xách đi. Tô Mộ Bạch mỉm cười đi tới gần tôi:

"Bà nội ơi, chúng ta đi đâu bây giờ?"

Người đâu tới đây, kéo gã đàn ông chóa này ra ngoài đi giùm tôi!

7

Tôi cố ý giữ mặt mày lạnh lùng, không muốn để ý đến anh ấy.

Tô Hiểu Khả luôn rất thù địch với tôi. Trước đó có thể giải thích bằng sự ham muốn chiếm hữu của em gái đối với anh trai.

Nhưng ngay bây giờ, cô ta trực tiếp lôi chuyện từ khi còn mặc tã hồi nhỏ ra mà nói, thì thực sự làm người ta buồn nôn.

Tô Mộ Bạch thì coi cô ta như em gái mình, nhưng Tô Hiểu Khả lại không muốn chỉ đơn thuần làm em gái anh.

Nhà họ Tô nhất định biết cô ta đang nghĩ gì, nếu không họ sẽ không đối xử với cô như vậy.

Nhưng cô ta vẫn còn thân phận là em gái nên tôi vẫn không thể ra tay trực tiếp được.

Thực sự là tức giận!

Cơn giận này chỉ có thể trút lên người Tô Mộ Bạch. Ai bảo anh có một khuôn mặt yêu nghiệt thế kia, đi đến chỗ nào cũng bày ra vẻ quyến rũ.

Đáng ghét!

Tô Mộ Bạch nịnh nọt ôm tôi, ôm tôi lại gần một chút.

"Vợ ơi, anh thật lòng, anh thú nhận tất cả mọi thứ."

Anh tường tận kể toàn bộ chuyện, tôi mới biết cô em gái này của anh thật sự khó bảo đến mức nào.

Tô Hiểu Khả này vốn là họ hàng cực kỳ xa của nhà họ Tô.
Hồi đó bà nội cô ta từng có ân với bà nội Tô. Cho nên, lúc cha mẹ và bà nội cô ta qua đời, bà nội Tô đã đem cô ta về nuôi bên người.

Hơn nữa, lệnh cho mẹ Tô phải nhận cô ta làm con gái nuôi.

Những năm qua, bà nội Tô luôn là người quản lý cô ta và không bao giờ để mẹ Tô nhúng tay.

Nhà họ Tô không thiếu thốn thứ gì, bà nội Tô cũng chiều chuộng cô hết mực, dần trở thành không coi ai ra gì như bây giờ.

Tô Hiểu Khả đã được chiều chuộng đến mức hư hỏng. Mẹ Tô lo lắng cho người nhà họ Tô, bà không thể chịu nổi nên đã nói lại mấy lần. Chẳng những không có tác dụng mà còn đắc tội đến bà cụ.

Mẹ Tô từ đó coi như không nhìn thấy, và chỉ cần ném tiền vào đó để thỏa mãn mong muốn báo ân của bà cụ Tô là được.

Mãi sau, thấy cô ta đã đến tuổi kết hôn. Mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cuối cùng cô ta cũng sắp ra khỏi nhà.

Không ngờ, bà cụ Tô lại đánh chủ ý lên cháu trai mình và muốn Tô Mộ Bạch cưới cô ta.

Tất nhiên, gia đình Tô Mộ Bạch phản đối kịch liệt. Mẹ Tô tức giận đến ăn cơm nuốt không trôi.

Nhưng bà cụ Tô chính là không chịu nghe và nhất quyết đòi ghép họ lại với nhau.

Không thể thuyết phục được bà nội, Tô Mộ Bạch trực tiếp nói thẳng với Tô Hiểu Khả.

Tô Hiểu Khả thậm chí còn khó đối phó hơn, đã gây ra rối loạn vài lần, gà bay chó sủa. Rồi một ngày đẹp trời nọ, cô ta đột nhiên nói rằng mình đã nghĩ thông suốt.

Tô Mộ Bạch lúc đó gần như tin tưởng. Không ngờ ý đồ xấu xa của cô ta vẫn còn dai dẳng.

Anh nói với vẻ đầy căm phẫn, như thể mình là một bông sen trắng bị người xấu xem nhẹ. Cuối cùng, anh còn không quên thể hiện lòng trung thành của mình một lần nữa.

"Noãn Noãn, em tin anh đi mà, anh là người trong sạch. Từ cơ thể đến linh hồn, tất cả đều thuộc về em."

Ai thèm quan tâm chứ!

Tôi cười khẩy, nhẹ nhàng đá anh một cái. Trong đầu tôi lại hiện ra khuôn mặt giả bộ dễ thương của Tô Hiểu Khả, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lẽo.

Chuyện này cần phải nhanh chóng giải quyết, nếu không nó sẽ là một quả bom hẹn giờ.

Biết đâu ngày nào đó cô ta sẽ lại nhảy ra ngoài!

"Em yên tâm, chuyện này giao cho mẹ anh xử lý đi."

"Anh sẽ hỗ trợ ở bên cạnh."

Anh ấy mỉm cười bí ẩn và đặt một nụ hôn lên môi tôi.

"Em hãy cứ yên tâm, ngồi đợi làm bà Tô của anh đi, nhé"

Cắt, ai hiếm lạ làm bà Tô của anh chứ! Tôi chỉ không chịu nổi khi nhìn thấy miếng thịt trong bát của mình bị người khác dòm ngó thôi.
---

8

Tôi và Tô Mộ Bạch đi chọn quần áo, thuận tiện chọn vài món quà cho người nhà anh ấy.

Khi đến trước biệt thự nhà họ Tô, tôi vẫn có chút lo lắng. Tô Mộ Bạch vỗ vỗ ngực, một vẻ mặt tự tin như là "mọi việc đều có anh lo", điều này khiến tôi yên tâm phần nào.

Khoảnh khắc cửa mở ra, mẹ Tô mỉm cười như hoa. Bố Tô có chút lúng túng đứng lên, trên mặt cũng mang ý cười.

Tô Hiểu Khả hừ lạnh một tiếng, đẩy bà lão tới bên cạnh. Ồ, đó hẳn là bà nội của Tô Mộ Bạch.

Tôi nhanh chóng thích nghi với vai trò, chào hỏi một cách ngọt ngào.

"Con chào chú, dì, chào bà nội ạ!"

Bố Tô và mẹ Tô tươi cười rạng rỡ.

Chỉ có bà cụ Tô là không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nghịch di động.

Không cần phải nói cũng biết, Tô Hiểu Khả chắc chắn đã nói nhỏ gì đó trước với bà cụ. Mẹ Tô lo lắng rằng tôi sẽ ngượng nên vội giải thích:

"Bà nội con già rồi, tai không nghe rõ lắm, đừng trách bà ấy!"

Mẹ Tô vừa dứt lời, giọng bà cụ vang lên như tiếng chuông:

"Ai nói tai ta không nghe rõ?"

Đây... làm sao để tiếp lời tiếp đây? Bầu không khí nhất thời có chút khó xử.

Mẹ Tô nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi đừng bận tâm. Bà ấy nắm tay tôi một cách trìu mến và dắt tôi ngồi vào bàn ăn.

"Tiểu Noãn, con có đói không? Hôm nay dì tự tay nấu cơm, đặc biệt làm món mà con thích đấy!"

Tô Hiểu Khả cũng đi theo, cô đang định chen vào trước mặt Tô Mộ Bạch thì bị mẹ Tô đẩy ra sau.

Cô ta nhăn nhó, kéo cái ghế ra ngồi bên cạnh bà cụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ như sắp khóc. Đúng như dự đoán, Bà cụ quả nhiên thương xót dỗ dành, tức giận trừng mắt nhìn mẹ Tô.

Mẹ Tô giả vờ như không nhìn thấy. Tất cả chúng tôi đều giả vờ như không nhìn thấy.

Nhưng tôi vừa cắn một miếng tôm, Tô Hiểu Khả đã bắt đầu ồn ào.

"Anh hai, em cũng muốn ăn tôm, anh bóc vỏ cho em với nhé."

Bạn có thể tưởng tượng một người nặng 170 cân* giả vờ dễ thương với giọng dẹo dẹo không sẽ như thế nào không?

(1 cân ở TQ= 0,5kg)

Từ trước tới nay, chưa có ai nói với cô ta rằng nói chuyện như vậy rất khó nghe à?

Hình dung thế nào nhỉ?

Cảm giác đó giống như con chuột bị kẹp giữa khe cửa. Sợ nó chưa chết, muốn đá mạnh một cái. Nhưng lại sợ nó chết quá nhanh, thì lại tiện nghi cho nó quá.

Tô Mộ Bạch mày cũng không buồn nhíu, trút sạch tôm đã bóc vỏ vào bát của tôi.

"Tôi bận chăm sóc vợ tôi rồi, không có thời gian."

"Anh ơi, anh thật thiên vị. Trước đây anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy."

Ôi, lại tới.

Cô ta lại muốn nói nữa.

Mẹ Tô lành lạnh mở miệng nói:

"Hiểu Khả, anh con là đàn ông, hắn lo lắng cho vợ là chuyện đương nhiên".

"Con không thiếu tay không thiếu chân, không cần con làm được điều lớn lao gì, tự mình ăn cơm hẳn là không có vấn đề chứ?"

"Nếu con thực sự ghen tị, hãy tự mình tìm bạn trai, đừng lúc nào cũng làm phiền anh con nữa"

"Con có làm phiền gì đâu? Trong nhà đột nhiên có người lạ, chỉ là con không quen thôi."

Người lạ?

Cô mở mắt ra mà nhìn cho rõ, người muốn cưới anh trai cô chính là tôi đây này.

Tô Mộ Bạch trực tiếp nhét tôm vào miệng tôi, quay người lười biếng nói:

"Vậy thì em phải làm quen càng sớm càng tốt. Vài năm nữa không chừng có lẽ sẽ có thêm hai,ba đứa con nữa, phải không vợ?"

Tôi gần như muốn nghẹn. Anh giúp tôi bình tĩnh lại. Này hai mẹ con kẻ xướng người họa, thật có thể khiến người ta tức chết.

Tô Hiểu Khả mím môi, cắn mạnh một miếng tôm, không nói gì.

"Tử vi thậm chí còn chưa có xem đâu, sao lại gọi là vợ chồng nhau rồi"

Bà cụ Tô đột nhiên tiếp lời, còn liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Hơn nữa Mộ Bạch còn trẻ, yêu đương cũng không sao. Về phần kết hôn, vẫn còn sớm, cũng không cần gấp."

Tô Mộ Bạch đột nhiên đứng dậy, khiến tôi giật mình.

"Bà nội! Không còn sớm đâu, con rất gấp! Chúng con đã yêu nhau được bốn năm rồi, con sắp 27 tuổi rồi, vẫn là... vẫn là..."

Nhận ra ý anh ấy muốn nói gì, tôi đỏ mặt ngay lập tức, đưa tay véo vào chân anh.

Anh ấy đau, nắm chặt lấy tay tôi. Cuối cùng anh ấy cũng giữ chút thể diện, không nói ra hết mọi chuyện.

Cuối cùng, anh nói chắc nịch:

"Dù sao con cũng đang vội! Con có thể đi Sở dân chính ngay lập tức cũng được!"

Bố Tô cũng theo phụ họa.

"Con cũng cảm thấy Tiểu Noãn là một đứa trẻ ngoan, hơn nữa còn thích hợp với Mộ Bạch hơn."

Cái... cái lời này nói trước mặt tôi có phải là phù hợp không vậy?

Gia đình ba người nhìn tôi mỉm cười, khung cảnh có phần kỳ lạ.

Tôi cúi đầu ăn cơm, cảm thấy thực rất vui vẻ. Đó là một bữa ăn rất hạnh phúc.

Còn người khác có vui lòng hay không, tôi không thể can thiệp được.

9

Ăn xong cơm, tôi lấy ra những món quà đã chuẩn bị sẵn.

Tôi đưa cho bố Tô một hộp trà, còn mua cho mẹ Tô một cái máy làm đẹp nho nhỏ.

Cả hai vui vẻ không chịu nổi, liền cho tôi hai chiếc phong bì lớn màu đỏ.

Tô Hiểu Khả gặm một quả táo đứng bên cạnh, đi qua đi lại vài vòng, mặt cười nhạo.

"Đồ rách nát gì cũng dám mang đến đây tặng? cô cũng không biết xấu hổ mất mặt à. Nhanh mang chúng đi, nhà chúng tôi không phải chỗ thu mua đồ cũ."

Tôi bỗng nhiên có chút bối rối. Những thứ đưa cho các cô chú quả thực không thể coi là quý giá.

Trà là tặng bố Tô là loại trà mà ba tôi trồng ở quê, hương vị đặc biệt. Máy làm đẹp là từ tiền làm thêm mà tôi dành dụm đã lâu để mua.

Những thứ này đối với gia đình nhà họ Tô thật sự không quan trọng, nhưng đó là món quà đắt tiền nhất mà tôi có thể tặng được.

Tôi chỉ là con gái của một người nông dân trồng trà. Tôi luôn biết về khoảng cách kinh tế lớn lao giữa tôi và Tô Mộ Bạch.

Thậm chí có lúc tôi muốn từ bỏ mối quan hệ này. Chỉ là có sự kiên trì của Tô Mộ Bạch mới giúp chúng tôi đi đến bây giờ.

Lúc này, Tô Mộ Bạch đã đi vào nhà vệ sinh, bố Tô đang ở trong phòng sách. Không ai bên cạnh ủng hộ, tôi cảm thấy có chút cô đơn.

Mẹ Tô mang nước đến, vừa lúc nghe thấy, bà vỗ tay vào vai cô ta một cái.

"Tô Hiểu Khả, con đang rảnh lắm đấy à? Tốt xấu dù sao cũng không phải đồ của con, con có ý kiến gì? Con dâu ta tặng cái gì ta cũng thích. Cô ấy rót cho ta một cốc nước lọc cũng ngọt ngào, cần gì con phải nhiều lời!"

Lúc này, cây gậy của bà cụ Tô gõ xuống đất vang vọng.

"Hừ, chỉ vì một chút quà nhỏ mà đã mua chuộc được các người, không tiền đồ, thật không có tiền đồ!"

Suýt nữa tôi quên mất, tôi vẫn chưa tặng quà cho bà cụ Tô. Tôi vội vàng lấy ra một chiếc loa nhỏ từ trong túi.

"Bà ơi, đây là quà cháu chuẩn bị cho bà ạ."

Bà cụ Tô chưa kịp nói chuyện thì Tô Hiểu Khả lại bắt đầu ồn ào.

"Tống Tư Noãn, đây không phải chỉ là một cái loa hỏng thôi sao? Cô còn không biết xấu hổ mà đem ra tặng người à."

Cô ta gọi thẳng tên tôi. Trước đây cô ta hay gọi tôi là chị, dù bí mật hay công khai, vì muốn nói rằng tôi lớn tuổi hơn cô ta.

Bây giờ thì quá lười để giả vờ rồi đúng không?

May mà ông trời chỉ cho cô ta một cái miệng. Nếu còn nhiều thêm cái nữa, chắc sẽ đem người ta phiền đến chớt.

"Bà nội, đây đúng là một chiếc loa nhỏ ạ."

Tôi mỉm cười và ghé sát vào tai bà.

"Nhưng mà con đã tải xuống 2.000 cuốn tiểu thuyết trên mạng đang hot nhất hiện nay đấy ạ".

Lông mày của bà lão đột nhiên giãn to, miệng hơi hé mở nụ cười, sau đó lại kiêu ngạo thu lại. Tô Mộ Bạch đúng lúc đi tới, chỉ liếc mắt một cái liền hiểu được.

"Bà ơi, đây là Noãn Noãn đặc biệt chuẩn bị cho bà đấy. Chỉ cần bấm vào đây là có thể nghe các tiểu thuyết này: Tổng tài bá đạo yêu tôi, Độc sủng cô vợ ngọt ngào, Nụ hôn chớp nhoáng quá mạnh mẽ...những cuốn tiểu thuyết này bà có thể tuỳ tiện nghe đấy!"

"Nếu bà nội không thích, con đành tặng cho bà nội Tôn hàng xóm vậy!"

"Ta muốn, ta muốn, ta muốn! Ai nói ta không muốn!"

Bà cụ Tô không để ý tới vẻ mặt ngày càng xấu xí của Tô Hiểu Khả mà giật lấy nó.

Tô Mộ Bạch và tôi nắm chặt ngón tay, nhìn nhau mỉm cười.

Trận chiến mở màn đã giành thắng lợi. Một bước gần hơn đến hạnh phúc.


---còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro