Cuối cùng cũng sinh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nước chảy mây trôi, thoáng chốc chốc đã qua hai mùa. Thai phụ Lâm Vĩnh Túc bụng đã lớn vô cùng, lại sắp đến tháng sinh. Trịnh Liệt vô cùng chăm sóc vợ, không cho cô làm bất cứ việc gì. Điều này làm Lâm Vĩnh Túc có phần chán.

" Liệt à, lần trước khi sinh Thế Phong không phải anh đã nghe bác sĩ nói rồi sao, phải vận động thì mới dễ sinh." Lâm Vĩnh Túc nhìn Trịnh Liệt đang chăm chú đỡ mình xuống từng bậc cầu thang, nỉ non nói.

Trịnh Liệt làm như không nghe thấy Lâm Vĩnh Túc nói gì, cất giọng bất mãn. " Sao cái bậc thang hôm nay dài thế, vợ con anh đi phát mệt mất. " Nói xong anh nhìn Lâm Vĩnh Túc, mỉm cười nhẹ nhàng. " Hay là vậy đi, ngày mai anh lập tức gọi người tới làm thang máy trong nhà !"

" Anh, anh đừng đùa nữa, em muốn tự mình đi lại, anh còn vậy nữa em giận thật đấy. Anh xem, em đã ù ì thế này rồi !" Lâm Vĩnh Túc nhăn mày đẩy Trịnh Liệt ra.

Trịnh Liệt thấy Lâm Vĩnh Túc phát cáu thì không khỏi cuống quýt lên.
" Được được, em muốn đi đâu cũng được, anh đưa em đi ."

Lâm Vĩnh Túc nói muốn đi mua đồ cho bảo bối, Trịnh Liệt liền sắp xếp công việc đưa cô đi hết một buổi chiều. Người ta thường nói ' con gái là người tình kiếp trước của bố ' quả không sai chút nào. Từ khi biết bảo bối của bọn họ là công chúa, Trịnh Liệt đã nuông chiều hai mẹ con cô hơn cả trời đất. Không biết sau này khi sinh ra anh còn có thể chiều nó đến mức nào nữa.

Theo tính toán thì nửa tháng nữa Lâm Vĩnh Túc sẽ đến ngày sinh nở, mà thật khéo làm sao, nửa tháng nữa cũng là Tết Nguyên Đán. Thế là trong nhà Trịnh Liệt người làm cuống quýt cả lên, vì một lúc phải chuẩn bị hai sự kiện lớn. Nhưng Trịnh Liệt thì vô cùng hạnh phúc, thật là song hỉ lâm môn. Mọi người có thể vừa đón tết vừa đón tiểu bảo bối nhà anh chào đời.

Tối ngày 30 Tết, hầu như mọi việc đã chuẩn bị xong. Lâm Vĩnh Túc cảm thấy bụng bồn chồn, xương sống rất buốt. Cô đỡ thắt lưng, muốn đi lại cho dễ chịu, ai ngờ vừa xuống cầu thang thì cảm thấy phía dưới có một dòng nước chảy ra. Cô lập tức ngồi xuống bậc cầu thang, hô to: " Liệt !"

Cô vỡ ối rồi!

" Vĩnh Túc! Em có sao không? Sao lại bị ngã ?" Trịnh Liệt nghe thấy tiếng hô của cô chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng như thế không khỏi cuống cuồng lên.

Lâm Vĩnh Túc lắc đầu, nắm tay Trịnh Liệt thở hổn hển nói.
" Không, em không bị ngã, là đến ngày sinh rồi, mau đưa em đến bệnh viện, em vỡ ối rồi! "

" Vú Trần, vú Trần !" Trịnh Liệt gọi lớn. Vú Trần chạy vào, vừa kịp nhìn thấy bộ dạng Lâm Vĩnh Túc, chưa kịp kêu lên Trịnh Liệt đã gấp rút nói.
" Mau, mau gọi xe cấp cứu, tôi sắp sinh rồi... À nhầm vợ tôi sắp sinh rồi! "

" Cậu chủ, để tôi bảo lái xe riêng đưa tiểu thư đi, như vậy sẽ nhanh hơn." Vú Trần vừa nói vừa toan quay đầu chạy đi, nhưng Trịnh Liệt đã gọi giật lại.
" Không cần, mau gọi xe cấp cứu, nếu lỡ trên đường cô ấy không nhịn được, thì lái xe có đỡ đẻ được không ?"
Khá khen cho tổng giám đốc Trịnh, giờ phút này anh sáng suốt bất ngờ.

" Vâng vâng." Vú Trần nhanh chóng thông máy, chỉ hai phút sau xe cấp cứu đã vào tận cửa nhà. Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc lên xe, còn vú Trần thì mang đồ đạc của trẻ sơ sinh theo.

Lâm Vĩnh Túc trán đổ đầy mồ hôi, bụng cô ngày càng đau. Trời bên ngoài đã tối, Trịnh Liệt chỉ thương Lâm Vĩnh Túc chưa kịp ăn uống gì mà đã phải đi sinh.

" Vĩnh Túc, em đau lắm phải không? "
Trịnh Liệt cầm tay cô đưa lên bên môi, tay còn lại lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô. Lâm Vĩnh Túc nhếch môi gượng cười.
" Em không sao. Trước sinh một lần rồi mà. "
Nhưng thật ra lòng cô hơi lo lắng. Lần đầu tiên sinh Thế Phong cũng không có đau như thế này.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện, Lâm Vĩnh Vĩnh Túc được đẩy vào phòng sinh.
" Người nhà xin chờ ở ngoài. " Ngày 30 Tết nhưng các bác sĩ vẫn phải làm công việc của mình, giơ tay ngăn cản Trịnh Liệt vào phòng sinh. Trịnh Liệt nhìn cánh cửa dần đóng lại, ruột gan xoắn xuýt lên, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhìn biểu cảm Lâm Vĩnh Túc hôm nay anh lo quá, lúc sinh Thế Phong cô thậm chí còn rất bình thường.

" Cậu chủ đừng lo quá, hay là cậu ăn lót dạ chút gì trong lúc đợi đi ?" Vú Trần ân cần nói. Trịnh Liệt lắc đầu.
" Tôi không có tâm trạng, không nuốt nổi. "

Đúng lúc đó, Ninh Kiến Thần và Lô Vỹ Tinh, Khiên Thục Linh và Vô Dĩnh Kỳ nghe tin cũng tới bệnh viện.

" Thế nào rồi? " Khiên Thục Linh hỏi.

" Cô ấy vừa vào phòng sinh xong. " Trịnh Liệt trả lời bà, nhưng giọng nói có chút run rẩy.
" Chị ấy sẽ sinh nhanh thôi. " Lô Vỹ Tinh trấn an.

Tích tắc. Tích tắc.

Kim đồng hồ nhích từng giây, đã qua khá nhiều thời gian. Những người đứng ở ngoài cũng dần thay đổi sắc mặt. Nhất là Trịnh Liệt, mồ hôi đổ càng nhiều, anh lần mò rút một cái khăn bên cạnh lên lau mồ hôi trên trán.

" Trịnh Liệt. " Ninh Kiến Thần khổ sở gọi tên anh.
" Gì ?" Trịnh Liệt trả lời cộc lốc.
" Cậu run đến nỗi lấy nhầm tã lót lau mặt rồi. " Ninh Kiến Thần nhịn cười nói, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Trịnh Liệt.
Anh ' e hèm' một cái, đặt miếng tã qua một bên, lườm Ninh Kiến Thần.
" Tã lót của bảo bối nhà tôi còn sạch hơn giấy ăn nhà cậu đấy ! "

" Thế nào rồi? Sinh chưa ?" Một giọng nói nam tính vang lên.
Là Mạc Thuần Uy và Lý Hiểu Thiên.

" Cậu cũng đến à ?" Trịnh Liệt hất cằm với Mạc Thuần Uy hỏi.

" Tất nhiên rồi, tôi phải đến gặp Bối nhi con dâu tương lai của tôi chứ ! " Mạc Thuần Uy nháy mắt nói.

" Ai dám gả bảo bối của tôi đi ?"  Trịnh Liệt đứng lên, đứng lại gần Mạc Thuần Uy.
" Con trai tôi đang mong chờ vợ nó chào đời lắm kìa, phải phải không Hiểu Thiên ? " Mạc Thuần Uy vẫn cười xấu xa nói.

" Haha..." Hiểu Thiên bó tay với những người này. Trịnh Liệt bỗng nhíu mi, bứt rứt hỏi. " Sao lâu sinh thế nhỉ ?"

Đã qua mấy tiếng rồi.

" A aaaaaa...." Đột nhiên trong phòng sinh truyền ra tiếng hét chói tai, vọng cả ra ngoài làm tất cả mọi người đều giật mình, Trịnh Liệt càng sợ hơn.

Ninh Kiến Thần nhìn đồng hồ đeo tay.

11 giờ 50 phút.

Như nhớ ra điều gì, anh lầm rầm khấn khứa. " Vĩnh Túc à, em cố nhịn thêm 10 phút nữa thôi, sinh vào giao thừa để bảo bối được làm công dân vàng, để được nhận tiền thưởng nhé..."

" Mẹ kiếp Ninh Kiến Thần! Trịnh Liệt tôi có thiếu tiền mà cần công dân vàng sao ?" Trịnh Liệt thật muốn đánh người.

" Không, haha, tôi đùa thôi mà " Ninh Kiến Thần cười hì hì. Nhưng đúng như lời anh, Lâm Vĩnh Túc chưa sinh thật. Trịnh Liệt càng ngày càng nhìn anh tóe lửa điện.

10 phút trôi qua. Đúng 0 giờ 00 phút, giao thừa tới.

" Đoàng ..."

" Oe..."

Cùng với tiếng pháo hoa là tiếng khóc non nớt vang lên.

" Cuối cùng cũng sinh rồi!" Trịnh Liệt kích động hét lên.

" Công dân vàng rồi! " Ninh Kiến Thần sung sướng kêu lên.

" Tôi có con dâu rồi! " Mạc Thuần Uy hạnh phúc vỡ òa.

Cửa phòng sinh mở ra, y tá bế tiểu bảo bối trên tay, tươi cười nói.
" Chúc mừng gia đình, là một bé gái xinh xắn. " Mọi người đều ùa lại nhìn tiểu bảo bối, riêng Trịnh Liệt lao đến giường Lâm Vĩnh Túc, ôm lấy cô, lấy tay gạt những sợi tóc đẫm mồ hôi của cô ra sau.
" Em vất vả rồi, cảm ơn em !"
Nói xong anh yêu thương hôn lên mu bàn tay cô.

" Bế bảo bối đi này. Gớm, phải lo cho vợ đầu tiên, không nhìn đến Bối nhi luôn. " Khiên Thục Linh nửa đùa nửa thật nói.

" Phải có vợ mới có con mà. " Ninh Kiến Thần cười cười, ôm nhẹ eo Lô Vỹ Tinh.

Trịnh Liệt đưa tay đón tiểu công chúa. Mắt còn chưa mở, da dẻ đỏ hỏn hơi nhăn nhúm, nhưng đường nét xinh xắn rất giống Lâm Vĩnh Túc.

" Chúc mừng năm mới, chúc mừng Trịnh Bối ra đời. "

Ngày hôm đó với nhà họ Trịnh, là một ngày hạnh phúc viên mãn.

===============

ĐOẠN NHỎ 1

Oe .... Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.

Trịnh Liệt : Cuối cùng cũng sinh rồi!

Mít ( đang ngồimồm ngáy ngủ, chảy nước dãi ) * tỉnh dậy, đẩy gọng kính, lau nước dãi * : Cuối cùng cũng sinh rồi !

Trịnh Liệt * liếc Mít * : Vợ tôi sinh tôi kêu, ai kêu ?

Mít * đẩy gọng kính, nháy mắt với người đọc* : Cuối cùng cũng sinh rồi, anh độc giả của tôi sắp không cần ăn chay nữa rồi * che miệng cười gian *

Trịnh Liệt : Khụ ! Quý hóa quá, mời đến nhà chơi. * Nói nhỏ * Ưu tiên tôi nhiều chút nha !

Mít : cạn lời...

**** 08: 25 ngày 22/7/2017****
Một tuần mới gặp, nhớ nhau không
*^▁^*
trong truyện không còn từ nào thích hợp để diễn tả tức giận của Trịnh Liệt, nên tôi mới dùng từ ' mẹ kiếp ',còn thực ra ngoài đời tôi không nói vậy đâu. A di đà Phật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro