Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế Phong, đừng trêu em nữa có được không? " Lâm Vĩnh Túc cười khổ nhìn cậu bé đang bẹo má cục bông nhỏ nằm trong nôi.
Trịnh Bối đã được ba tháng, hôm nay Trịnh gia lại tổ chức kỉ niệm đầy ba tháng tuổi cho bé. Cô bé càng lớn càng đáng yêu, da dẻ hồng hào, bụ bẫm ngấn nào ra ngấn ấy. Cặp mắt đen láy long lanh như hồ nước mùa thu, tinh nghịch nhìn xung quanh. Cái miệng nho nhỏ chúm chím, mà theo Trịnh Liệt nhận xét thì anh thấy nó đẹp nhất vào lúc đang bú sữa mẹ ! ( ̄- ̄)

" Cục cưng của bố đâu, bố thương nào." Ngoài cửa đã truyền đến chất giọng trầm ấm của Trịnh Liệt. Lâm Vĩnh Túc nghe được liền nghĩ nghĩ, so sánh với lúc anh gọi tên cô trên giường, có vẻ trên giường vẫn quyến rũ hơn...╮(╯▽╰)╭

" Ôi!" Lâm Vĩnh Túc lắc đầu, cô đang nghĩ gì thế không biết. Đã lâu rồi hai người không có làm, nên cô càng xấu hổ hơn, mặt đỏ như trái táo.
" Vĩnh Túc, em làm gì mà để Thế Phong trêu cục cưng của anh thế này. " Lâm Vĩnh Túc vừa mới lơ là một chút,  Trịnh Liệt đã bế Bối nhi lên, thơm vào má con bé. Bối nhi có vẻ rất vui vẻ, giơ cái tay ngắn ngủn nhỏ xíu lên sờ soạng mặt bố.
Thế Phong ấm ức : " Con không phải cục cưng của bố nữa rồi sao..."
" A, Phong nhi ngoan, cục cưng Phong nhi lớn rồi, con trai là phải mạnh mẽ, con có biết chưa ?" Trịnh Liệt ngồi xuống, một tay bế Bối nhi một tay xoa đầu cậu bé.
" Vậy Thế Phong ngoan đi chơi đây!" Cậu bé thích thú chạy đi. Lâm Vĩnh Túc nhìn cảnh này cũng lại thấy vẻ đẹp trai của Trịnh Liệt, da mặt tê rân rân.

" Em, em đang chuẩn bị cho bữa tiệc này. Sao hôm nay anh về sớm vậy? "
Lâm Vĩnh Túc hỏi đại khái chữa thẹn. Trịnh Liệt thấy biểu cảm của cô, hơi nhíu mày. Anh vừa bế bé con lại gần cô vừa hỏi.
" Sao mặt em đỏ vậy? "
" Đâu, đâu có ! Chắc tại hôm nay trời nóng thôi."  Lâm Vĩnh Túc tránh khỏi cái nhìn của Trịnh Liệt, nhưng làm sao thoát khỏi mắt anh.
" Không có thì thôi." Trịnh Liệt nhìn xung quanh không thấy ai, hôn chụt lên má Lâm Vĩnh Túc một cái. Lâm Vĩnh Túc giật mình quay lại, anh còn nháy mắt với cô, làm tim cô đập loạn xạ. Lấy chồng có vẻ đẹp yêu nghiệt thế này thật là đau tim quá mà !

" Sao anh không ở công ty làm việc mà về sớm vậy? " Lâm Vĩnh Túc xoa xoa chỗ vừa bị hôn hỏi.
" Hôm nay đầy ba tháng cục cưng của anh, anh tất nhiên phải về sớm hơn rồi!"  Bởi vậy mới nói, Trịnh Liệt đối với công chúa nhỏ là yêu chiều vô bờ bến.

" Mời các vị vào nhà." Vú Trần đón khách từ ngoài cổng vào, " Cậu chủ, khách đã đến rồi ạ. "
Trịnh Liệt và Lâm Vĩnh Túc cùng ra ngoài, dĩ nhiên ' khách 'mà đến sớm như vậy, khẳng định là chỉ có cặp Ninh Kiến Thần và Mạc Thuần Uy.

" Con dâu của bố, lại bố thương nào." Mạc Thuần Uy vừa nhìn thấy Bối nhi trong tay Trịnh Liệt, lập tức sán lại gần. " Bố có quà cho công chúa nhé."
" Tôi cũng có quà này." Ninh Kiến Thần cũng vui vẻ khoe.
" Các cậu đến rồi thì mau giúp tôi xem lại bàn tiếp khách đi ." Trịnh Liệt vẫn ôm khư khư tiểu bảo bối trong tay, hất cằm với Ninh Kiến Thần và Mạc Thuần Uy.
" Được rồi, không thèm tranh Bối nhi với cậu. "

---

7 giờ tối.

Trịnh gia thật náo nhiệt. Những đối tác lớn của công ty Trịnh Liệt đều có mặt, quà cáp xếp đầy nhà. Nhân vật chính Bối nhi cứ mở đôi mắt to đen láy nhìn mọi người.

" Chúc Bối nhi mau ăn chóng lớn. " Lão đại Trần Bạch Nghiên mặc một thân Âu phục màu xanh thẫm, đứng lên cụng li với Trịnh Liệt.
Tứ đại gia tộc ngồi với nhau tạo nên một tổng thể khí thế đến chói mắt.

Đến hơn 10 giờ đêm bữa tiệc mới kết thúc. Người giúp việc dọn dẹp xong ra về đã là gần 12 giờ.  Lâm Vĩnh Túc cho tiểu công chúa ăn xong, nhìn bé ngủ trong nôi nở nụ cười ngọt ngào.  Bảo bối của bọn họ đã được tròn ba tháng tuổi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp.

Cô đang vặn cổ cho đỡ mỏi thì thấy cửa phòng tắm mở ra, Trịnh Liệt để trần thân trên, phía dưới cuốn một chiếc khăn tắm. Nước còn đọng lại trên hõm vai anh chảy xuống, chảy đến nơi giữa hai chân...
Lâm Vĩnh Túc ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nằm lui về một bên giường, lí nhí nói :" Hôm nay mệt mỏi quá rồi, chúng ta đi ngủ thôi." 
Trịnh Liệt nhìn bộ dạng lúng túng của Lâm Vĩnh Túc, khẽ bật cười. Anh tiến sát lại bên tai cô mờ ám nói. " Nhưng anh không cảm thấy mệt! "
Lâm Vĩnh Túc muốn đẩy Trịnh Liệt ra, nhưng tay vừa đặt lên bả vai anh chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tư thế này không phải là mời anh xơi sao ?

Quả nhiên cơ thể Trịnh Liệt lập tức có biến hóa, hơi thở trở nên bất ổn. Hai người nhìn nhau mấy giây, Trịnh Liệt liền cúi đầu hôn lên môi Lâm Vĩnh Túc.

" Ưm...không nên..." Lâm Vĩnh Túc thở hổn hển giữa hai nụ hôn nóng bỏng.

" Vĩnh Túc, anh nhịn mấy tháng nay rồi, đừng bắt anh phải nhịn thêm nữa. " Giọng nói Trịnh Liệt đã trở nên trầm khàn quyến rũ đúng như lúc tối Lâm Vĩnh Túc tưởng tượng.
Lâm Vĩnh Túc nghiêng đầu sang một bên tránh sự tấn công của Trịnh Liệt, buồn cười nói. " Anh đã nhịn được lâu như vậy, thì cũng nhịn thêm một đêm nữa đi mà."

" A, phải vậy không? " Trịnh Liệt nheo mắt nhìn Lâm Vĩnh Túc. Thực ra từ lần kỉ niệm đầy tháng của Bối nhi, anh đã muốn cô, nhưng nghĩ đến cơ thể cô vừa hồi phục lại không nỡ.

" Anh đã hỏi bác sĩ, chúng ta có thể làm chút chuyện yêu rồi..."

" Anh, anh vô sỉ! " Lâm Vĩnh Túc cứng họng, không thể nói được gì. Không cho cô cơ hội nói nữa, Trịnh Liệt đã cúi xuống cướp lấy môi Lâm Vĩnh Túc, bàn tay cũng lần mò vào quần áo, đụng chạm lên da thịt non mềm, vuốt ve dọc sống lưng, rồi chuyển dần về phía trước. Đến chỗ eo cô, anh còn nhéo một cái, làm Lâm Vĩnh Túc không chịu được được vặn vẹo người.

" Muốn nhanh vậy sao ? Em càng ngày càng mẫn cảm đấy. " Trịnh Liệt vừa nói vừa cởi bỏ quần áo Lâm Vĩnh Túc, dùng miệng chu du trên từng tấc da thịt cô. Môi anh chuyển từ gáy, đến xương quai xanh, xuống đến gò bồng đảo trước ngực. Mỗi chỗ anh lướt qua đều lưu lại ấn ký màu hồng.

" Ưm..." Cơ thể Lâm Vĩnh Túc chịu đựng kích tình mà nhiễm một tầng đỏ ửng. Bàn tay Trịnh Liệt đã dời xuống vuốt ve hai bắp đùi cô, ngược lên khu vườn giữa hai chân.
Trịnh Liệt điêu luyện dùng tay khẽ gảy hai cánh hoa thịt màu hồng, lại ấn lên viên trân châu ở giữa hai mép thịt. Một dòng điện chạy từ sống lưng lên thẳng đại não Lâm Vĩnh Túc khiến cô không khỏi duỗi thẳng người . Mật dịch cũng từ bên trong chậm rãi chảy ra, tỏa mùi hương thơm nồng.

" Bảo bối, em thật thơm. "

"...."

Lại còn gọi cô là bảo bối ! Lâm Vĩnh Túc bị mê hoặc phát ra âm thanh rên rỉ.

" Muốn sao ? Xin anh đi. " Trịnh Liệt thấp giọng dụ dỗ.

" A...đừng..." Đột nhiên một ngón tay anh đi vào trong con đường thần bí của cô gây ra cảm giác tê dại.

" Như thế nào ?" Trịnh Liệt bắt đầu không giữ được bình tĩnh, tiết tấu ngón tay tăng nhanh. Từng thứ thịt trong hoa huyệt như ngậm chặt lấy ngón tay anh làm người ta điên cuồng.
" Ưm....nhanh hơn nữa...Liệt...." Đã lâu không làm khiến cơ thể Lâm Vĩnh Túc đặc biệt nhạy cảm, xuân tình dạt dào trong cơ thể. Trịnh Liệt nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của cô, không nhịn được rút ngón tay ra, thay vào đó đặt côn thịt đã sớm cương cứng vào cửa huyệt, nhoài người lên chờ phát động. Lâm Vĩnh Túc choàng hai tay qua cổ anh, chủ động dâng đôi môi mình lên dây dưa với anh. Eo ếch bên dưới thúc một cái, hơn một nửa gậy thịt đã ở trong âm đạo.

" A..." Lâm Vĩnh Túc không tự chủ co chân vòng lên eo Trịnh Liệt. Động tác này làm phân thân của anh vào sâu hơn. Trịnh Liệt bắt đầu đong đưa thân thể, rút ra, lại đâm vào.
Trong phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng nước ọp ẹp.
Ái dịch theo nơi hai người giao hợp chảy ra làm ướt át một mảng chăn đệm.

Phạch ....phạch...
Mỗi cú thúc của Trịnh Liệt đều vào nơi sâu nhất trong cơ thể Lâm Vĩnh Túc, tiếng xương mu va chạm vào nhau làm người ta mặt đỏ tim đập.
Cuối cùng, Lâm Vĩnh Túc ưỡn thẳng lưng, ngón chân co quắp, bấu chặt vào vai Trịnh Liệt.
Cùng với dòng thủy triều trong cơ thể Lâm Vĩnh Túc trào ra là dòng nóng bỏng màu trắng đục của Trịnh Liệt. Hai người cùng nhau lên đỉnh thiên đường.

Đêm nay con sói bị bỏ đói lâu ngày cuối cùng cũng được ăn thịt, rất tận tình mà gặm sạch sẽ con thỏ nhỏ, nóng vội, gấp gáp đến không còn một mẩu xương.

Ngày kỉ niệm ba tháng của Bối nhi, là một ngày đầy ám muội.

**** 15: 30 - 31/7/2017*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro