Nuông chiều bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Bối dưới sự bảo bọc của mọi người, lớn lên xinh đẹp ra dáng một tiểu công chúa. Trịnh Bối đặc biệt thích ở cùng Trịnh Liệt, lí do rất đơn giản, anh nuông chiều con bé đến vô pháp vô thiên. Chỉ cần bảo bối bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ vô (số) tội gọi một tiếng ' ba ba ', thì cho dù là yêu cầu gì Trịnh Liệt cũng đáp ứng.

Có lần đi trung tâm mua sắm cao cấp, Trịnh Bối nhìn thấy một con gấu bông khổng lồ, toàn thân là lông màu hồng phấn, trên cổ thắt nơ ,cao khoảng hai mét, chỉ một mình nó thôi cũng chiếm hết một gian hàng. Tiểu tổ tông nhà bọn họ lập tức bị thu hút, đang ở trên tay Trịnh Liệt mà cứ nhoài người về phía ấy. Cái tay ngắn ngủn chỉ chỉ, bập bẹ nói " ba...ba "

Trịnh Liệt hôn lên cái má phúng phính của cô bé, yêu chiều hỏi.
" Sao, Bối nhi của bố thích con gấu đó hả ?"
Bối nhi nghe được, tiếp tục nhoài người ra, gọi " ba ba " thay cho câu đồng ý. Lâm Vĩnh Túc đi bên cạnh, nhớ tới Trịnh Bối đã có nguyên một căn phòng chứa đồ chơi, vội ngăn cản.
" Liệt, ở nhà có nhiều đồ chơi rồi anh, đừng mua nữa, kệ con bé đi."
Trịnh Liệt quay sang vừa nói với cô vừa sải bước bế Trịnh Bối vào cửa hàng.
" Ôi trời Vĩnh Túc, em còn lo anh tốn kém sao ? Chỉ cần bảo bối thích thì cái gì anh cũng có thể. "
Lâm Vĩnh Túc lắc đầu, e là tiểu công chúa sẽ bị anh làm hư mất.

Kết quả, Trịnh Liệt gọi hẳn xe cỡ lớn chở gấu bông hai mét về tận phòng cho Trịnh Bối. Cô bé nhỏ xíu thích chí leo lên bụng chú gấu khổng lồ, nằm lọt thỏm trong lòng nó không chịu ra. Từ đó con gấu cũng được coi là một chiếc giường êm ái của tiểu bảo bối nhà họ Trịnh.

Lại nhớ đến một lần khác, nhà có tổ chức ăn thịt nướng. Gia đình Ninh Kiến Thần, Mạc Thuần Uy đều có mặt. Trịnh Liệt đang đứng bên bếp nướng lật thịt, chợt thấy có một cảm giác tiếp xúc mềm mại dưới chân. Trịnh Liệt cúi xuống thì thấy Trịnh Bối nhỏ bé đang vịn vào chân anh, non nớt gọi " ba ba ..."
" Công chúa của bố chơi chán rồi hả, đâu bố bế nào !" Nói rồi Trịnh Liệt bỏ đồ đạc xuống, phủi tay mấy cái rồi nế bổng Trịnh Bối lên, giao toàn bộ việc lại cho người khác. Lâm Vĩnh Túc ngoại trừ lắc đầu cũng chỉ có thể lắc đầu.

Hôm nay, bà ngoại Khiên Thục Linh gửi về cho hai đứa cháu nhỏ một hộp Pizza sản xuất với số lượng có hạn từ Italy. Thế Phong hào hứng muốn ăn ngay, nhưng Bối nhi giành lấy, nhất quyết ôm trong lòng, không muốn san sẻ với ai.

" Bối nhi ngoan, chia cho anh nữa con." Lâm Vĩnh Túc xoa đầu cô bé dỗ dành.

" Ứ..." Bối nhi mếu máo, quay đi chỗ khác.

" Thế lát nữa Bối nhi không thích chơi nữa thì chia cho anh nha." Lâm Vĩnh Túc kiên nhẫn nói. Muốn dạy trẻ con, thứ cần nhất chính là kiên nhẫn.

" Ứ... ba ba..." Bối nhi tới chỗ Trịnh Liệt, cô bé đã quen được anh cưng chiều.

Trịnh Liệt cúi xuống bế Trịnh Bối lên, nhìn Thế Phong mặt ỉu xìu nói.
" Nếu con thích, bố lập tức đi đặt cho con một cái khác nhé, cái này cho em chơi."

" Không được. " Lâm Vĩnh Túc rốt cuộc không nhịn được cách chiều con của Trịnh Liệt, phản đối kịch liệt, " Em biết anh yêu con, nhưng anh làm thế không phải tốt cho con, mà là đang hại con. Anh luôn chiều theo ý nó, nó dần dần đã ỷ lại vào anh rồi. Mai này nó lớn lên, cuộc sống ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chúng ta không thể che chở cho con cả đời được ! "

" Em có làm quá vấn đề lên không vậy? Bối nhi còn nhỏ như vậy, không thể bắt con vào khuôn khổ của em được. Còn có, trẻ con hay tranh giành nhau, tốt nhất mỗi đứa một cái, không ai đụng ai, thế là tốt nhất! "  Trịnh Liệt ngang tàn nói.

" Anh đừng áp dụng cái tư tưởng ích kỷ độc tài của nhà tư bản các anh lên người con. Em phải dạy nó không được sống ích kỷ, sống là phải biết chia sẻ với người khác. " Lâm Vĩnh Túc cao giọng, muốn lôi Trịnh Bối ra khỏi vòng tay Trịnh Liệt, " Bối nhi, mau ra đây với mẹ !"

" Oa..." Cô bé bị thái độ cứng rắn của Lâm Vĩnh Túc dọa, khóc thét lên.

" Lâm Vĩnh Túc ! Em hơi quá đáng rồi đấy!! " Trịnh Liệt mất bình tĩnh quát lên. " Đến em lớn như vậy còn buông thả, đừng gây sức ép cho bảo bối của anh ! "

" Em buông thả ? Em buông thả cái gì? " Lâm Vĩnh Túc như không tin vào tai mình, thấp giọng hỏi lại.

" Không phải đêm đó em đến quán bar tìm trai bao sao ? Nếu hôm đó không phải là anh thì cuộc đời em sẽ thế nào? "

" Chuyện đó có liên quan đến chuyện em dạy con sao ?" Lâm Vĩnh Túc cảm thấy một luồng hơi nước xông lên mắt. Ngừng một lát, cô lại hỏi, " Vậy ý anh là em không có tư cách dạy con ?"
" Anh ..." Trịnh Liệt nhất thời nóng nảy vì thấy con khóc, thực sự đó không phải lời thật lòng của anh. Anh yêu cô còn chưa hết nữa...
Lâm Vĩnh Túc hít sâu một hơi, gật đầu nói.
" Hiểu rồi. Trịnh Liệt, sai lầm lớn nhất của tôi là đêm đó gặp anh !" Nói xong cô quay mặt chạy lên lầu, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, như thác lũ không ngăn lại được. Anh vậy mà nói cô buông thả. Tim, rất nhanh co rút đến quặn thắt....
Lên phòng, Lâm Vĩnh Túc khóa trái cửa phòng, lên giường đắp chăn, khóc nức nở.
Thế Phong đứng núp sau lưng vú Trần sợ hãi. Chưa bao giờ cậu bé thấy bố mẹ cãi nhau như vậy. Vú Trần cũng chỉ thở dài, không biết nói gì.

Vợ chồng mà, dù có yêu nhau đến mấy, đôi khi cũng vì con cái mà lớn tiếng với nhau.

Vú Trần bước đến bế lấy Trịnh Bối, buồn buồn khuyên nhủ. " Cậu chủ có vẻ thật sự quá lời rồi. Cậu đi xem tiểu thư một chút... "

"... Tôi biết. " Trịnh Liệt mặt mũi u ám, nói vậy nhưng không lên phòng mà đi ra ngoài. Vú Trần thở dài, cũng không lên an ủi Lâm Vĩnh Túc. Tháo gỡ sự việc, cần phải do người trực tiếp buộc nút cởi ra.

--------------

Trịnh Liệt căn bản đi tới tận tối đêm mới về, trong nhà không có ai, chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn ăn cùng dòng nhắn của vú Trần. " Cậu chủ, hai đứa nhỏ ngủ hết rồi, tiểu thư từ chiều đến giờ chưa hề ra khỏi phòng. "

Trịnh Liệt đặt giấy xuống, yên lặng lên cầu thang. Vặn nắm cửa, thì Lâm Vĩnh Túc đã khóa trái. Anh không nói rằng đi lấy chìa khóa dự phòng.
' Cạch ' một tiếng cửa được mở ra, trong phòng tối om. Lâm Vĩnh Túc biết Trịnh Liệt về, nhưng không nói gì, nằm yên trên giường, không còn nức nở nữa nhưng nước mắt vẫn chảy ra, mí mắt sưng húp lên.
Trịnh Liệt vào phòng tắm rửa qua, rồi chầm chậm đến bên giường, bật đèn ngủ lên, nghiêng người nhìn mặt Lâm Vĩnh Túc. Thấy nước mắt cô vẫn chưa ngừng chảy, anh đau xót đưa tay lên lau. Lâm Vĩnh Túc không nói không rằng đẩy tay anh ra, nhưng Trịnh Liệt nhất quyết chạm vào cô.

Lâm Vĩnh Túc không nhịn được vùng dậy, mở đôi mắt sưng húp ra nhìn Trịnh Liệt.

" Anh xin lỗi... " Trịnh Liệt khó khăn thốt ra một câu. Thấy cô không nói gì, anh lớn mật tiến lên ôm lấy cô, nói gấp " Vĩnh Túc, là anh sai. Anh xin lỗi, nhưng anh thề đó không phải lời thật lòng của anh..." Lâm Vĩnh Túc đẩy Trịnh Liệt ra, buông một câu.

" Chúng ta li hôn. "

" Em nói gì ?"

" Li hôn ! Tôi xấu xa, tôi buông thả, tôi không xứng với anh..."

Ngoài ý muốn...

Câu nói kích động tiếp theo của Lâm Vĩnh Túc biến mất trong miệng Trịnh Liệt. Anh hôn cô thật sâu, một tay ôm cứng eo cô, một tay giữ gáy cô, để khoảng cách gần sát hơn.
Lâm Vĩnh Túc đứng hình, anh vẫn bá đạo như vậy, làm người ta không kịp trở tay, làm người ta không thoát khỏi anh.
Trịnh Liệt càng hôn càng kích động, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải ngăn cô không nói câu tiếp theo nữa . Lâm Vĩnh Túc khóc đến mệt mỏi, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Trịnh Liệt mạnh mẽ dùng răng ép cô mở miệng ra, đầu lưỡi chui vào trong truy đuổi cái lưỡi đinh hương đang trốn chạy của Lâm Vĩnh Túc. Cô càng trốn, anh càng mạnh bạo hơn, dây dưa, mút mát, trằn trọc, như không thở nổi...

Dường như qua một thế kỷ,, Trịnh Liệt mới buông Lâm Vĩnh Túc ra, môi hai người đều sưng đỏ. Anh nghiêm cẩn hôn lên những giọt nước mắt của Lâm Vĩnh Túc, lên hốc mắt, sống mũi, rồi chạm nhẹ vào cánh môi.

" Vĩnh Túc, anh sai rồi, sai quá rồi. Em đánh anh cũng được, đâm anh cũng được, nhưng đừng nói ra câu đó, anh sẽ chết mất! " Trịnh Liệt nâng khuôn mặt Lâm Vĩnh Túc lên,nhẹ nhàng vuốt ve .

" Anh nói... "

" Không, anh sai rồi ! Gặp em là may mắn nhất đời anh, anh là một thằng tồi tệ!  Em đừng giận nữa có được không? "

Lâm Vĩnh Túc nhìn dáng vẻ luống cuống của Trịnh Liệt, đau khổ cũng giảm đi vài phần.

" Vậy sau này dạy con phải như nào.?"

" Không được ích kỷ phải biết chia sẻ! " Trịnh Liệt nhanh chóng nói.

" Còn nuông chiều con quá mức không? "

" Sẽ không! " Anh không do dự đáp.

" Em đói." Trịnh Liệt ngây ra vài giây, sau đó mới hồi phục tinh thần, gật đầu như trống bỏi.

" Bà xã cứ ở đây ,anh lấy đồ ăn cho em "

.......

Ăn xong, Trịnh Liệt cứ bám riết lấy Lâm Vĩnh Túc làm hòa. Cô mặc kệ anh, vì khóc cả buổi mà hai mắt díu lại buồn ngủ.
Đang thiu thiu chợt thấy trước ngực lành lạnh, cổ hơi nhột. Trịnh Liệt lại vứt bỏ bộ dạng ngoan ngoãn ban nãy, bắt đầu dở trò xấu .

" Anh có yên không? " Bàn tay to lớn chụp lên đôi con thỏ trắng của Lâm Vĩnh Túc, xoay vòng từ gốc lên đến đỉnh nhọn màu hồng thắm, khẽ gảy khiến nó cứng rắn. Lâm Vĩnh Túc dưới sự trêu chọc của anh bắt đầu không ổn định nhịp thở.

" Bà xã, anh bồi đền em..." Trịnh Liệt khàn giọng nói, ngay lập tức lật người đè lên người cô, đôi môi nóng rực phủ xuống.

Trong phòng , rất nhanh chỉ còn lại âm thanh da thịt va chạm cùng những tiếng rên rỉ say đắm lòng người.....

**** 14: 30 7/8/2017*****

Tân sinh viên hôm nay vào trang web của trường đại học đọc tâm sự của các tiền bối khóa trên .

Đọc câu đầu tiên : " Trai trường mình đẹp trai lắm luôn! "
=>> sung sướng
Đọc câu thứ hai : " Nhưng mà chúng yêu nhau hết rồi các em !"
=>> How to ' Cảm xúc ' =)))))))))

Vì là tân sinh viên nên tuần sau bận làm hồ nhập học, nếu khôngchương mong mọi người thông cảm * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro