( Siêu sắc ) Đặt tên cho con [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển dần sang thu, không khí dịu nhẹ đi rất nhiều. Tiểu bảo bối trong bụng Lâm Vĩnh Túc lớn rất nhanh, làm bụng cô đã nhô cao. Lâm Vĩnh Túc ru Thế Phong ngủ xong, đi vào phòng tắm tắm rửa một chút. Lâm Vĩnh Túc nhìn xuống bụng, đặt tay lên khẽ vuốt ve. Hôm nay Khiên Thục Linh tới thăm đã đưa cô đi bệnh viện kiểm tra. Bảo bối của bọn họ... là con gái !

" Chắc chắn là một nàng công chúa xinh đẹp. " Lâm Vĩnh Túc nghĩ thầm, mỉm cười vui vẻ. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, cần phải đặt tên cho con. Cô quyết định đợi Trịnh Liệt về cùng anh thảo luận.

Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, Lâm Vĩnh Túc mặc áo bầu lụa mỏng, không mặc áo ngực, hai đỉnh nhọn như có như không lấp ló dưới lớp vải mỏng.

Cô ngồi bên cửa sổ, đón làn gió đêm thổi vào da mặt, miên man suy nghĩ tên của bảo bối.

Bỗng " Cạch " một tiếng, đèn trong phòng được mở lên.

" Vĩnh Túc,em đang ngồi đó làm gì thế, tại sao không bật đèn ?" Tiếng Trịnh Liệt vang lên phía sau làm Lâm Vĩnh Túc giật mình, đi đến tháo cà- vạt cho Trịnh Liệt nói :

" A, e đang mải suy nghĩ nên quên khuấy bật đèn."

Trịnh Liệt cúi đầu nhìn người phụ nữ đang chu môi trước mặt, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Sữa tắm hương hoa Lavender dịu nhẹ quyến rũ phả vào mũi làm người ta si mê.

" Thế em đang suy nghĩ gì ?" Anh sủng nịch hỏi cô.

" Em đang nghĩ tên cho bảo bối đó. " Lâm Vĩnh Túc trả lời, xoay người lại treo cà- vạt lên móc. Đột nhiên Trịnh Liệt nhíu mày, phát hiện điều gì đó không đúng, hít sâu một hơi, tiến lên từ phía sau đặt tay lên ngực Lâm Vĩnh Túc. Hôm nay cô không mặc áo ngực!

Cảm giác tiếp xúc mềm mại ở lòng bàn tay là một đòn trí mạng với Trịnh Liệt. Anh không phải Liễu Hạ Huệ, lại ăn chay đã lâu, cơ thể nhanh chóng có phản ứng căng cứng lên.

" Tiểu yêu tinh, ăn mặc thế này để dụ dỗ anh đấy à." Trịnh Liệt cất giọng đã khàn đi vì dục vọng, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy Lâm Vĩnh Túc, cắn nhẹ vành tai cô.

" A, không... " Một dòng điện chạy từ vành tai lên thẳng đại não, truyền đi khắp toàn thân Lâm Vĩnh Túc khiến cô run rẩy :

" Tại hôm nay trời mát mẻ quá ..." Cô khẩn trương trả lời, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nhưng Trịnh Liệt càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ cô cắn nhẹ :

" Đứng im nào, anh sẽ điên lên đấy. " Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến Lâm Vĩnh Túc biết rõ tình hình bây giờ của Trịnh Liệt. Cô lập tức yên không tiếng động, nhưng hơi thở phập phồng vẫn làm bầu ngực căng đầy nhô lên hạ xuống. Cơ thể cô vốn hoàn mỹ, lại cộng thêm mang bầu, càng trở nên đàn hồi hấp dẫn.

Trịnh Liệt hít sâu, kìm nén dục vọng của mình rồi đi nhanh vào phòng tắm. Anh phải cần nước lạnh để dập lửa !

Lâm Vĩnh Túc đứng yên lặng một chút, đoán chắc Trịnh Liệt muốn tự giải quyết. Cô gõ cửa phòng tắm đang truyền đến tiếng nước ào ào.

" Liệt ?"

" Ừm. " Trịnh Liệt nhàn nhạt trả lời.

" Anh không sao chứ ? " Lâm Vĩnh Túc tiếp tục hỏi. Trịnh Liệt vẫn như cũ trả lời ngắn gọn, nhưng không khó để nghe ra phần kiềm nén trong giọng nói.

" Không sao, chỉ muốn tắm một chút thôi. "

Lâm Vĩnh Túc " Ừm " một tiếng, nhưng lại tiếp tục gõ cửa :

" Anh... anh mở phòng tắm ra đi , em muốn vào đó " Nói xong, mặt cô không tự giác đỏ lên, việc bị anh mơn trớn lúc nãy cũng làm cô có chút mất hồn.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy có âm thanh gì, Lâm Vĩnh Túc toan đưa tay lên gõ lần nữa thì cửa bất ngờ bật mở ra, ngay sau đó một thân hình ướt sũng đè lên cô, ép cô lên cửa nhà tắm, đôi môi mang theo hơi lạnh hung hăng gặm cắn đôi môi anh đào thơm ngọt.

" Ưm..." Lâm Vĩnh Túc thất thần hai giây, sau đó lấy lại bình tĩnh, vươn đầu lưỡi đáp trả Trịnh Liệt. Hai đầu lưỡi dây dưa truy đuổi, lúc mút vào, lúc xoay vòng, gây cảm giác kích thích cực hạn.

Hôn mãi đến khi Lâm Vĩnh Túc động tình, đại não thiếu dưỡng khí trầm trọng, Trịnh Liệt mới buông môi cô ra, một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai đôi môi. Trịnh Liệt nâng tay lau đi khóe môi cô, đôi mắt không chút che đậy dục vọng :

" Em hại anh thành như thế này, còn không cho anh dập lửa, anh phải trừng phạt em ! " Trịnh Liệt vừa nói đã cúi đầu, gặm mút xương quai xanh của Lâm Vĩnh Túc, bàn tay luồn vào trong váy bầu phủ lên một quả anh đào, tay còn lại xoa nắn cặp mông tròn trịa. Lực đạo ở ba nơi càng lúc càng nhanh hơn, khiến Lâm Vĩnh Túc run lên, một câu nói bị anh đánh phá thành từng mảnh nhỏ :

" Không, a... Không...phải, em...em chỉ muốn hỏi anh... về tên...a...con " Lâm Vĩnh Túc quay đầu qua trái rồi lại phải đón nhận từng đợt tấn công của Trịnh Liệt vào cần cổ.

" Trịnh Lân ? Hay Trịnh Nam ? " Đôi môi bạc mỏng không cuồng dã như vừa rồi nữa, đổi thành mơ hồ động chạm da thịt, thả từng nụ hôn vụn lên mặt Lâm Vĩnh Túc.

Cô hơi nhắm mắt, lắc đầu nói :

" Liệt, bảo bối của chúng ta là con gái. "

" Sao em biết? " Trịnh Liệt hơi dừng lại, nhìn vào mắt Lâm Vĩnh Túc. Cô mỉm cười đáp : " Hôm nay mẹ và em đi bệnh viện. "

" À..." Trịnh Liệt cười gian xảo, " Tình trạng của anh bây giờ không nghĩ được, chi bằng em giúp anh lấy lại tinh thần đi !" Anh không cho Lâm Vĩnh Túc phản ứng, hơi ép cô giơ tay lên, lột váy bầu của cô ném xuống đất.

" Không làm đau con được ..." Cô dè dặt nói lí nhí, Trịnh Liệt cười khổ gật gật đầu. Như được tiếp thêm dũng khí, cô đẩy anh ngồi lên giường, sau đó ngồi trên mặt đất, đối diện với vật nam tính đang đứng thẳng dưới lớp khăn tắm của anh.

" Vậy thì làm cách này đi . " Lâm Vĩnh Túc vừa nói vừa nhanh chóng lột bỏ khăn tắm.

========

Lịch đăng truyện : 1 chương / tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro