( H+)Ninh Kiến Thần : Gọi một tiếng anh rể |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vỹ...."  Lâm Vĩnh Túc đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, một bàn tay thon dài nắm lấy tay cô. Lâm Vĩnh Túc nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy Trịnh Liệt đang lắc đầu.

Nghĩ nghĩ một chút, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, hai mắt mở lớn như có ý hỏi Trịnh Liệt để xác nhận. Trịnh Liệt hiểu ý của cô, gật đầu, dắt tay cô đi xuống.

Cái đó người ta vẫn gọi là " Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa ."

*****

Trong phòng, nhiệt độ được đẩy lên tới cực điểm.

Ninh Kiến Thần như mãnh thú gặm cắn xương quai xanh Lô Vỹ Tinh. Áo sơ mi trên người anh đã được lột bỏ, lộ ra tấm lưng rắn chắc cùng làn da khỏe mạnh.

Dưới thân, Lô Vỹ Tinh không ngừng ngửa đầu thở dốc, cảm nhận nụ hôn dời xuống diễm lệ trước ngực. Ninh Kiến Thần há miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, cắn nhẹ, lại mút vào, khiến nó nhanh chóng đứng thẳng, bóng nhưỡng.

Một tay anh phủ lên bên còn lại, nhào nặn thành đủ mọi hình dạng. Cự long trong lớp quần âu đã sớm sưng phồng, ở giữa hai đùi Lô Vỹ Tinh kịch liệt ma sát.

Đôi mắt xinh đẹp của cô như phủ một tầng hơi nước mơ màng, hạ thân truyền đến cảm giác nóng nảy trống rỗng.

Ngay bây giờ. Cô muốn được lấp đầy ngay bây giờ.

" Ưm..." Lô Vỹ Tinh rên rỉ khó chịu. Tiếng kêu lọt vào tai Ninh Kiến Thần, anh từ ngực cô ngẩng lên, khẽ nheo mắt, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào.

Đầu lưỡi lại được an ủi, Lô Vỹ Tinh ra sức truy đuổi, mút vào, như muốn thỏa mãn cơn khát trong cơ thể.

Ninh Kiến Thần há to miệng, ngậm hết toàn bộ miệng Lô Vỹ Tinh, những âm thanh " Chậc chậc " dâm mỹ vang lên. Anh rời đôi môi cô, một sợi chỉ bạc mờ ám từ miệng hai người kéo dài ra trong không khí.

" Tiểu dâm đãng, nhanh như thế đã muốn rồi sao ?"  Vừa nói, Ninh Kiến Thần vừa liếm quanh vành tai cô.

Lô Vỹ Tinh cắn môi, quay mặt đi, cố gắng kìm nén không kêu thành tiếng. Ninh Kiến Thần nhìn qua khuôn mặt cô, đứng dậy bắt đầu cởi quần. Chiếc quần dài được cởi ra, lại đến mảnh quần hình tam giác... Con quái vật khổng lồ cuối cùng cũng được giải phóng, Lô Vỹ Tinh nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hít vào một ngụm khí lạnh.

Thấy biểu tình của cô, Ninh Kiến Thần thỏa mãn nhếch khóe miệng, một lần nữa bò lên giường, chống tay trên người cô. Phần dưới thân hai người chà xát lẫn nhau, côn thịt tím ngắt cứng như sắt chọc quanh cửa huyệt non mềm.

Thủy dịch nhầy nhụa trong cơ thể Lô Vỹ Tinh không ngừng tiết ra, chảy xuống hai bắp đùi. Khoái cảm đánh úp lại khiến cô chốc chốc lại cong lưng, quy đầu cắm được một chút ngoài hoa huyệt. Nhưng như vậy chỉ làm cô thêm ngứa ngáy khó chịu, ra sức vặn vẹo thân thể.

" Thần..." Cảm thấy như đang bị ức hiếp, Lô Vỹ Tinh gọi tên anh giận dỗi. Ninh Kiến Thần nhíu mày, lâu rồi cô không gọi tên anh. Nghĩ đến việc ngày nào cô cũng gọi Lý Huân Hy, đáy lòng lại tức giận, đưa tay xoay cằm Lô Vỹ Tinh đối diện với mình. Ánh mắt cô mông lung ngẩng lên.

" Đồ dâm đãng, có phải em đều gọi Lý Huân Hy như thế không? "

Giọng nói gằn gằn của anh làm Lô Vỹ Tinh sực tỉnh, tim nhói lên đau đớn. Một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được chảy ra từ khóe mắt, trượt dài xuống gối.

Ninh Kiến Thần cắn chặt răng, đau lòng cúi xuống liếm hết nước mắt. Lô Vỹ Tinh kiên quyết tránh né, nhưng sức lực có hạn, bị bàn tay cứng như kìm sắt của anh cố định lại, đành mặc kệ anh hôn liếm.

" Xin lỗi.. ." Lô Vỹ Tinh đột nhiên nghe được tiếng nói bên tai, cô cả kinh há hốc miệng nhìn anh. Ninh Kiến Thần không nói thêm nữa, cúi xuống mút mát cần cổ thơm ngát. Lô Vỹ Tinh bỗng có dũng khí, há miệng cắn vào vành tai anh như để trừng phạt. Ninh Kiến Thần cười ngâm trong cổ họng, đưa đôi môi lại gần để cô tiếp tục gặm cắn, dây dưa.

" Thần... ngứa quá ..." Lô Vỹ Tinh không nhịn được xuân triều bên dưới, hổn hển kêu lên.

" Hửm ? Anh làm được gì cho bảo bối nào ?" Ninh Kiến Thần đưa tay xuống phía dưới, xấu xa ấn lên hoa hạch.

" A... Thần..."

"Nói , em muốn anh gãi ngứa giúp em..." Ninh Kiến Thần trầm giọng dụ dỗ.

" Muốn....muốn anh đâm em, muốn anh yêu chết miệng nhỏ của em...."

Ninh Kiến Thần " Ừ " một tiếng, một ngón tay đã thuận lợi chui vào khuấy đảo trái phải trong nhục huyệt. Lô Vỹ Tinh hơi giật mình, nhưng ngay lập tức thích nghi với dị vật, dường như vẫn chưa đủ.

Cô chính là muốn nam căn của anh.

" Không...chưa đủ..." Cô rên rỉ nhìn anh.

Mồ hôi Ninh Kiến Thần lấm tấm trên trán vì chịu đựng dục vọng, nghe câu nói của Lô Vỹ Tinh đã bùng phát, bàn tay mạnh mẽ lật người cô lại, khiến Lô Vỹ Tinh nằm úp sấp xuống nệm, cặp mông tròn vểnh cao.

Ở tư thế này, hoa huyệt đỏ căng mọng, hai cánh hoa thịt mấp máy mở ra khép vào phơi bày không chừa chút gì trước con mắt vằn đỏ của Ninh Kiến Thần.

Không chần chừ một giây nào nữa, Ninh Kiến Thần cầm côn thịt to dài, siết eo Lô Vỹ Tinh nâng cao cô lên, chuẩn xác cắm thẳng vào hoa huyệt.

" A..."  Lô Vỹ Tinh thét lên, bỗng nhiên miệng bị hai ngón tay anh tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Lô Vỹ Tinh thậm chí có thể ngửi được mùi thơm dâm thủy của chính mình vừa rồi.

Xúc cảm đến từ đầu ngón tay khiến Ninh Kiến Thần hung hăng hơn, không ngừng rút ra, cắm vào.

Rút ra...Lại cắm vào... Nộn thịt trong hoa huyệt theo chuyển động của dương vật không ngừng bị kéo ra ngoài, hai gò bồng đào trước ngực theo mỗi cú đâm lại bị chèn ép xuống nệm, cặp mông trái lại vểnh cao hơn.

Đột nhiên Ninh Kiến Thần dùng tay nhéo vào bắp đùi trắng noãn của cô , Lô Vỹ Tinh giật mình, bụng dưới hút chặt lấy côn thịt anh. Vòm ngực rắn chắc ép sát lên tấm lưng trần xinh đẹp của cô, bên dưới không ngừng luật động.

Phạch...phạch ....

Những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập phát ra, mùi hoan ái lan tỏa trong không khí. Lô Vỹ Tinh không ngừng rên rỉ, ngâm nga, hoa huyệt truyền đến một trận co rút.

Ninh Kiến Thần tăng nhanh tốc độ, ra vào mấy chục cái nữa, sau đó quy đầu nhảy lên, đâm thẳng vào hoa tâm cô phun ra một luồng nóng bỏng ngay trong tử cung.

Lô Vỹ Tinh thét lên một tiếng chói tai, ngay lập tức xụi lơ xuống gối, mái tóc buông xõa tán loạn. Ninh Kiến Thần thở dốc, nam căn vẫn ở trong cơ thể cô không rút ra.

Thật chặt... thật nóng...

Dục vọng vừa mới dịu xuống lại bắt đầu sưng lên, Ninh Kiến Thần xoay người cô lại, côn thịt trong hoa huyệt xoay tròn một vòng. Lô Vỹ Tinh không còn sức ngăn cản hành động xấu xa của anh, chỉ biết đón ý nói hùa để anh tiếp tục đong đưa cơ thể.

Đêm nay, cô không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần và anh bắn vào trong cô bao nhiêu lần...

****

Khi Lô Vỹ Tinh tỉnh lại thì đã hoàn toàn mất đi ý niệm về thời gian, chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, bụng dưới căng trướng. Cái tên Ninh Kiến Thần này, hôm qua đã ăn cô không còn một mẩu xương, hại cô bây giờ trong bụng toàn là mầm mống của anh.

Lô Vỹ Tinh khẽ cựa quậy thân mình, vừa ngẩng lên thì gương mặt đầy ý cười của Ninh Kiến Thần đã phóng to ngay trước mắt.

Lô Vỹ Tinh có chút khó xử. Hôm qua cô hành động theo cảm tính, tùy ý để anh chiếm lấy. Nhưng hiện tại lí trí quay về, cô chưa biết phải làm thế nào. Ninh Kiến Thần như đọc được suy nghĩ của cô,  hơi mím môi ôm chặt cô vào lòng.

" Vỹ Tinh, về nhà với anh được không? "

Lô Vỹ Tinh đẩy anh ra, bước xuống giường, tâm tình có chút lay động. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã là buổi chiều.

" Muộn rồi, tôi muốn đi tắm rồi về. "

Ninh Kiến Thần thở dài, sau đó cũng xuống giường , bế bổng cô lên.

" Anh làm gì vậy ! Mau thả tôi xuống?!"

Cô bất ngờ hét lên. Ninh Kiến Thần đặt một nụ hôn lên trán cô : " Đừng loạn nữa, anh tắm cho em."

" Anh... " Lô Vỹ Tinh đỏ bừng mặt. Nhưng cô thừa nhận, cô đã bị hạ gục hoàn toàn....

****

Tắm rửa xong, hai người cùng đi ra khỏi phòng. Lô Vỹ Tinh vẫn còn lạnh lùng với Ninh Kiến Thần, đi trước một chút. Xuống tới phòng khách, Trịnh Liệt và Lâm Vĩnh Túc như vô tình đã ngồi sẵn ở đó uống trà.

" Anh, chị. Làm phiền hai người rồi. Em xin phép về trước. " Nói rồi cô bước nhanh ra cửa, che đi khuôn mặt đỏ tới mang tai.

" Cảm ơn rượu của cậu. Tôi cũng về đây. " Ninh Kiến Thần vội vã bước theo sau.

" Khoan đã, cậu không phải nên gọi tôi một tiếng anh rể sao ?" Trịnh Liệt nhếch khóe miệng châm chọc.

Ninh Kiến Thần cười cười, hừ mũi một cái, không nói gì rời đi. Nhưng dường như đằng xa theo gió vọng về, hai người mơ hồ nghe được tiếng Ninh Kiến Thần : " Anh rể! "

Lâm Vĩnh Túc và Trịnh Liệt nhìn nhau mỉm cười. Hai người thật giống ông Tơ bà Nguyệt. Bảo bối trong bụng cô dường như cũng cảm nhận được niềm vui, đạp nhẹ bụng mẹ....

-------------_-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro