(H)Ninh Kiến Thần : Gọi một tiếng anh rể |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách xa hoa nhà họ Trịnh.

Lâm Vĩnh Túc mặc váy bầu, bụng đã rõ hơn, nét mặt suy tư nghe điện thoại.

Từ trong ống nghe vọng ra tiếng sụt sịt như mèo kêu của thiếu nữ : " Chị, làm phiền chị rồi. "

Là Lô Vỹ Tinh.

Lâm Vĩnh Túc thở dài, ngửa đầu dựa vào ghế sofa, ôn tồn nói : " Vỹ Tinh, chị nghĩ em cũng biết người trong lòng mình là ai mà, sẽ ổn thôi. Hay em sắp xếp qua nhà chị tâm sự được không? "

" Vâng, cảm ơn chị. Vậy hôm nay thì sao ạ ?" Tiếng Lô Vỹ Tinh vẫn nhỏ nhẹ như một tiểu bạch thỏ.

" Ôi, được thế thì còn gì bằng!  Chị đang rảnh rỗi phát chán ở nhà này, sắp thành heo mẹ rồi !"  Nói xong, cô còn cố ý ngáp dài một cái.

" Khoan, em không đi làm sao ?"  Lâm Vĩnh Túc vừa buột miệng, biết mình lỡ lời " À..."

" Dạ... Vậy em qua ngay với chị đây. " Lô Vỹ Tinh cười cười rồi cúp máy.

Lâm Vĩnh Túc lắc đầu thở dài. Mặc dù lúc trước quan hệ giữa vợ chồng cô và Lô Vỹ Tinh không tốt, nhưng gần đây đã được giải quyết ổn thỏa.

***

Bên này, vừa cúp điện thoại, Lô Vỹ Tinh trượt dài theo tường phía sau, ngồi sụp xuống. Cô khịt khịt mũi, ngăn không cho nước mắt lại chảy ra.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cô tát Ninh Kiến Thần vì Lý Huân Hy. Anh không còn để cô tồn tại trong mắt nữa.

Phải, là cô quá ngốc. Ngốc nghếch để anh chiếm lấy. Ngốc nghếch để anh hiểu lầm. Ngốc nghếch tát anh, vì anh nghĩ cô vương vấn với Lý Huân Hy mà hùng hổ với anh ta. Mặc dù có lỗi, nhưng cô nhận ra giờ phút đó, cô chỉ sợ Ninh Kiến Thần không kiềm chế được mà gây chuyện, cô chỉ muốn ngăn anh lại mà thôi.

Lô Vỹ Tinh vuốt vuốt lại mái tóc, cố gắng nặn ra một nụ cười với chính mình trong chiếc gương phía đối diện. Có thể, ngay từ lần đầu tiên bước vào phòng tổng giám đốc, nhìn thấy cảnh tượng phụ nữ dán lên người Ninh Kiến Thần đã là một sai lầm...

...

" Người bạn tốt, hôm nay cậu rảnh không, đi uống với mình. "

Trịnh Liệt đang cúi đầu xem tài liệu, nghe tiếng nói ngẩng lên, khóe miệng lập tức cong lên đầy ý cười. Anh buông bút, ngồi ngả lưng ra ghế xoay, nhàn nhạt nói : " Ninh Kiến Thần, hôm nay rồng đến thăm nhà tôm, thật quý hóa quá. "

Ninh Kiến Thần tựa vào mép bàn, lấy chiếc bút của Trịnh Liệt xoay xoay : " Dạo này áp lực làm việc quá, tìm bạn rượu đi uống giải tỏa một chút."

" Áp lực công việc hay áp lực tình ái?"
Trịnh Liệt không kiêng dè hỏi thẳng, thành công đánh trúng nội tâm của Ninh Kiến Thần.

Anh ném cây bút xuống bàn, đứng thẳng lưng dậy, hai tay đút vào túi quần. " Cậu đang nói linh tinh gì vậy!? Nếu không rảnh thì mình không làm phiền! " Vừa nói anh vừa bước ra phía cửa.

" Xong việc mình phải về nhà với Vĩnh Túc. Cô ấy đang có thai, lại hay trốn ăn. Nhưng nếu cậu đồng ý, ta sẽ về nhà mình uống rượu. " Trịnh Liệt vẫn nhếch khóe miệng gọi với lại.

Ninh Kiến Thần liếc anh một cái, đáy lòng dâng lên cảm giác ghen tị : " Vô vị ! Cậu từ bao giờ đã thành người đàn ông của gia đình rồi? "

Trịnh Liệt cười lớn, lắc đầu : " Coi như là cậu đồng ý rồi. Đi thôi, hôm nay phải uống cho say, ngủ lại nhà mình cũng được, đi tìm con bé kia cũng được ! "  Nói xong anh còn cố ý nháy mắt một cái.

" Tôi chẳng liên quan gì mà phải đi tìm ." Ninh Kiến Thần nhún vai, che giấu cảm xúc hỗn độn bên trong.

" Tùy cậu. " Trịnh Liệt vỗ vào vai Ninh Kiến Thần một cái, bước lên trước, hai người cùng ra xe ô tô.

...

" Vĩnh Túc, tối nay anh có khách. Em bảo vú Trần nấu nhiều món một chút nhé !" Trịnh Liệt vừa lái xe, vừa gọi điện thoại về nhà.

" Vậy hả, hôm nay ở nhà cũng có khách này anh. Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận. " Tiếng nói của Lâm Vĩnh Túc vọng ra từ điện thoại, lọt vào tai Ninh Kiến Thần. Anh hơi nhíu mày, đột nhiên tim đập rất nhanh.

Lắc đầu. Không thể trùng hợp như vậy được.

Ôtô nhanh chóng về đến nhà, hai người cùng đẩy cửa bước vào.

" Anh về rồi. " Trịnh Liệt vừa thay dép vừa gọi. Nhưng khi ngẩng mặt lên, từ ghế sofa không phải là một mà là hai đôi mắt đang nhìn ra.

Lô Vỹ Tinh đã tới.

Ánh mắt cô và Ninh Kiến Thần chạm nhau, nhưng anh lập tức tránh đi, nở nụ cười với Lâm Vĩnh Túc :" Chào em , Vĩnh Túc. Làm phiền hai người một bữa cơm rồi. " Nói rồi, anh xoay người nhìn về phía Trịnh Liệt " Tôi dùng nhà vệ sinh một lát!"

Lô Vỹ Tinh nhìn bóng lưng của anh, trái tim lại quặn thắt, cảm giác như bị lăng trì. Quả nhiên, hết thật rồi...

Trịnh Liệt nhìn Lâm Vĩnh Túc, hai người trao đổi bằng ánh mắt, đã hiểu được ý nhau. Thật khéo !

Lô Vỹ Tinh lúc này mới giật mình, chào Trịnh Liệt một tiếng " Anh."

Trịnh Liệt khẽ gật đầu, nói vọng vào: " Vú Trần, làm thêm thức ăn nhé!"

*****

Lúc Ninh Kiến Thần đi ra thì mọi người đã ngồi vào bàn ăn.  Khuôn mặt anh không cảm xúc ngồi xuống ghế, nhận lấy ly rượu Trịnh Liệt đưa.

Hai người cụng ly, Trịnh Liệt uống một ngụm, sau đó cố ý cao giọng hỏi: " Dạo này cậu có vẻ xuống tinh thần, có chuyện gì sao ?"

Ninh Kiến Thần nhàn nhạt đáp: " Công ty xảy ra chút chuyện. " Vừa nói anh vừa tự rót một ly khác cho mình.

" Chỉ có vậy sao ?" Trịnh Liệt tiếp tục dò hỏi, ánh mắt như có như không lướt qua người Lô Vỹ Tinh.

" Còn chuyện gì khác sao?" Lại một ly nữa được uống cạn. Hôm nay, Ninh Kiến Thần uống rượu như uống nước lọc.

Lô Vỹ Tinh sắc mặt biến đổi, thoáng trắng lại xanh, nắm chặt bàn tay buông đũa đứng lên : " Em hơi mệt, em lên phòng trước. "

Lâm Vĩnh Túc kéo tay cô lại :" Lát ru Thế Phong ngủ xong chị sẽ lên với em ."

" Vâng." Lô Vỹ Tinh cười nhẹ, quay gót rời đi. Mỗi bước đi đều nặng như phải mang đá trên người. Cô về phòng, mở nhà tắm, trầm mình vào dòng nước ấm trong bồn....

Lâm Vĩnh Túc cũng đứng lên đưa Thế Phong đi ngủ, chỉ còn lại Trịnh Liệt và Ninh Kiến Thần. Họ càng uống, dường như lại càng tỉnh. Không biết bao lâu sau, Trịnh Liệt mới lên tiếng : " Uống đủ chưa? Đủ rồi thì lên gặp Vỹ Tinh đi! "

Ninh Kiến Thần cười vang, lắc đầu : " Là gì mà phải lên ? Cảm ơn rượu của cậu, mình về đây." Nói rồi anh lảo đảo đứng lên. 

" Cậu chắc chứ ? Là người ngoài cuộc, tôi nghĩ con bé đang chờ cậu. Ninh Kiến Thần là ai, giờ chịu thất bại thảm hại như vậy sao? " Trịnh Liệt vẫn ngồi tại ghế, đan hai tay vào nhau nói.

Ninh Kiến Thần ngừng bước, hô hấp có phần không ổn định. Trịnh Liệt nhếch khóe miệng, anh biết mình đã thành công kích động được Ninh Kiến Thần.

Ninh Kiến Thần quay trở lại, vỗ vào vai Trịnh Liệt ý cảm ơn, hướng phòng Lô Vỹ Tinh đi tới...

" Cộc...cộc..."

Lô Vỹ Tinh vừa tắm xong, quấn khăn tắm đi ra thì nghe tiếng gõ cửa, cô đoán chắc là Lâm Vĩnh Túc lên.

" Chị...ưm !!"

Cửa vừa mở, miệng cô đã bị chặn lại. Lô Vỹ Tinh kinh hô một tiếng, không phòng bị há miệng ra. Chiếc lưỡi trơn trượt lập tức trườn vào khuấy đảo trong khoang miệng, hàm răng mạnh mẽ cắn mút môi lưỡi cô.

Một lúc sau, Lô Vỹ Tinh mới ổn định tinh thần, mở mắt nhìn khuôn mặt đang rất gần với mình. Mùi hương này, tư vị này...là anh !

Nhận ra sự lơ đễnh của cô, Ninh Kiến Thần siết chặt eo cô, bộ ngực tuyết trắng áp sát vào áo sơ mi của anh, nụ hoa vì cọ sát mà nhạy cảm vểnh cao.

Môi lưỡi hai người vẫn cuốn lấy nhau, dưới sự sờ soạng của tay anh, chiếc khăn dường như muốn tuột khỏi người cô.

Bao nhiêu ngày xa cách, Ninh Kiến Thần giờ đây như muốn dồn hết vào hành động, như muốn dung nạp cô vào người. Vì vậy, hôn môi là không đủ, anh rời đi đôi môi cô, di chuyển dần xuống cần cổ thơm tho, mút mạnh một cái, lưu lại dấu vết màu hồng.

Lý trí Lô Vỹ Tinh bị cuốn sạch, giờ phút này chỉ hành động theo con tim. Cô chủ động gỡ đi khăn tắm trên người mình, còn lần mò cởi nút áo sơ mi của anh. Ninh Kiến Thần áp trán lên trán cô, hơi thở hai người đều dồn dập. Nhìn thân thể xinh đẹp trần trụi bên dưới, mắt Ninh Kiến Thần mờ đi, một cước bế bổng cô lên, đặt lên giường lớn.

Đúng lúc này, một bàn tay ở ngoài cửa phòng chuẩn bị đưa lên gõ.

___________________

( Mít : Ốm rồi, chóng mặt ~ ing  *.* )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro