Thanh mai trúc mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá của lời hứa chính là sự ràng buộc. Mà bản thân mỗi người, đều thừa nhận muốn dùng nó để níu giữ thứ quan trọng với bản thân.

Xuân qua đông tới, mới đó thôi đã ba năm. Ba năm, hơn một ngàn ngày đêm cô không được gặp anh. Anh có cao hơn không ? Có nam tính hơn không ? Anh...còn nhớ lời hứa với cô không ?

Mùa đông thứ ba không có anh ở bên, trời rét lạnh. Những bông tuyết đầu mùa trắng muốt nhỏ và nhẹ li ti đậu lên lưng áo người đi đường. Trịnh Bối thu mình trong chiếc áo lông chồn ấm áp, bước chậm rãi trên phố.  Đây là món quà sinh nhật tuổi 20 anh tặng cô. Bảo bọc mình trong chiếc áo ấy, hơi ấm ấy, là từ áo, hay vẫn là do cô tưởng tượng đến nhiệt độ ấm áp từ anh ?

Trịnh Bối rẽ vào một quán cà phê ven đường, gọi một ly capuchino nóng.

" Vẫn như cũ phải không ạ ?" Nhân viên phục vụ mỉm cười nhã nhặn, họ đã quen phục vụ Trịnh Bối nhiều năm nay. Cô ngẩng lên, khẽ mỉm cười gật đầu. Người phục vụ cúi đầu rồi đi khỏi, nhưng sau khi đi qua cô lại ngoái đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Một cô gái xinh đẹp, hàng lông mi cong dài khẽ chớp như cánh bướm chập chờn luôn chăm chú nhìn ra đường phố qua lớp cửa kính. Nữ nhân viên khẽ lắc đầu rồi quay bước đi, trong lòng khúc mắc không thôi. Bóng lưng nhỏ nhắn ấy, trông thật cô đơn làm sao...

Nửa vòng trái đất bên kia, anh đứng bên cửa kính sát đất, khoanh tay trước ngực. Anh nhớ, ở nhà đã là mùa đông rồi. Trái tim bất giác đập nhanh hơn, anh rút điện thoại trong túi ra, quen thuộc bấm một dãy số như đã khắc sâu vào tiềm thức. Nhưng vào giây phút cuối cùng, ngón tay lại chần chừ không ấn xuống. Một nỗi sợ hãi vô hình nào đó, một nỗi xúc động không thành lời suốt mấy năm qua không ngừng ngăn cản anh gọi đi.
Cuối cùng, anh quyết định gửi đi một tin nhắn, cất lại điện thoại vào túi quần.
Đã cố gắng ba năm, chỉ một thời gian nữa thôi, anh chưa từng quên lời hứa năm ấy.

-----

" Cà phê của cô đây ạ. "  Một ly capuchino nóng ngọt ngào được đặt trước mặt Trịnh Bối. Cô quay lại nói một câu ' cảm ơn ' rồi dùng tay bao bọc lấy bên ngoài cốc, độ nóng sưởi ấm trái tim cô.

Bọt sữa được trang trí trên ly cà phê, không phải hình trái tim, cũng không phải bất cứ hình dạng nào, mà là một chữ ' Wait ' . Bình thường, cô không hề uống, mà chỉ lặng lẽ nhìn chữ Wait kia, cho đến khi ly cà phê nguội lạnh.

Trịnh Bối đang mân mê riêng mình cô, di động cô đặt bên cạnh rung lên. Nhìn dãy số được gửi từ nước ngoài, cô hơi mím môi, chậm rãi mở ra tin nhắn.

" Trời lạnh rồi, con nhớ mặc áo ấm, đừng để bị cảm. "

Trịnh Bối khẽ mỉm cười. Anh vẫn chu đáo quan tâm cô như vậy, ba năm rồi vẫn chăm sóc cô. Nhưng tất cả chỉ thông qua bàn phím cứng rắn lạnh lẽo. Đã lâu như vậy, chưa một lần cô được nghe giọng nói của anh, được nhìn thấy bóng dáng anh. Thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, điều đó không hề khó. Nhưng cái khó, là anh không phối hợp.

Trịnh Bối vén mái tóc sang hai bên tai, gõ một dòng chữ.

" Hôm nay em buồn..."  Em muốn anh quay về bên em...

Khi nhận được tin nhắn của cô, anh đang họp. Nhưng nhìn từng chữ ấy, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Khó chịu quá !
Anh biết, cô đang nhắc tới lời hứa kia.

Trịnh Bối thấy tin nhắn trả lời, lông mi dài khẽ chớp, cô biết anh đáp lại gì. Quả nhiên, vẫn là ba chữ : " Anh xin lỗi... "
Trịnh Bối tắt máy, bỗng nhiên lỗ mũi thấy chua xót. Cô nhíu mày nhìn ra ngoài đường. Rõ ràng cô không cần anh nói xin lỗi. Chỉ cần anh quay về, cái gì cô cũng tha thứ.

Phía cuối con đường kia, một đôi tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau, truyền hơi ấm trong cái lạnh giá của tuyết trắng, nói cười thật vui vẻ. Trịnh Bối gối đầu lên tay gục xuống bàn, nhìn mãi ,nhìn mãi, cuối cùng biến thành một giọt nước mắt chầm chậm chảy ra từ khóe mắt...

" Con về rồi ạ. " Khi Trịnh Bối về đến nhà thì trời đã khuya, Trịnh Liệt và Lâm Vĩnh Túc đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đợi cô.

" Sao con về muộn thế, mau vào sưởi ấm kẻo bị cảm. " Trịnh Liệt vẫn coi cô là công chúa bé nhỏ mà cưng chiều vô hạn, mặc dù cô đã tốt nghiệp đại học.

" Con hơi mệt muốn lên phòng trước, bố mẹ nghỉ sớm ạ. " Trịnh Bối mỉm cười, bước lên cầu thang. Khi bóng dáng cô đi khuất, hai vợ chồng nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Họ căn bản không cổ hủ bắt con gái nghe theo sự gán ghép lúc nhỏ với thiếu gia nhà họ Mạc. Trong mấy năm qua, nếu Trịnh Bối nói thích ai, hai người nhất định sẽ tán thành. Nhưng có vẻ, con gái của họ đã yêu Mạc thiếu gia thật sự rồi.

Trịnh Liệt gọi điện thoại cho Mạc Thuần Uy, nửa đùa vui nửa nghiêm túc nói .

" Này, đã đến lúc kéo tên tiểu tử nhà cậu về nhà rồi ! Xem ra cậu không cần con dâu nữa đâu nhỉ? "

" Làm gì có chuyện đó ! Con bé nhất định làm con dâu tôi, không lâu nữa đâu."

-----

Hỏi thế gian tình

Để cho đôi lứa nguyện thề đợi nhau...

Những ngày cuối đông, tiết trời không còn quá lạnh, cũng không còn tuyết rơi.
Sân bay đông đúc nhộn nhịp, người đi đón người thân khuôn mặt ai cũng tươi tắn.
Trịnh Bối khẽ ôm điện thoại trước ngực , tay nhỏ bé vô thức run lên. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh quên tiết tấu. Hơn ba năm. Cô đã đợi ngày này hơn ba năm rồi. Ngày mà anh về nước.

" Con dâu của ta, nó về rồi. " Mạc Thuần Uy đứng bên cạnh nắm bả vai Trịnh Bối, điềm nhiên nói. Cô đỏ mặt chỉ cười nhẹ, ngóng tìm bóng dáng anh.

" Mọi người. " Cửa ra của sân bay, bóng dáng cô mong nhớ hằng đêm xuất hiện. Anh cao hơn, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, và giọng nói cũng trầm ổn ấm áp hơn nhiều.

Mạc Thuần Uy là người đầu tiên anh ôm. Hai bố con quả thật là hổ phụ sinh hổ tử. Cô đứng đó, nhìn anh lần lượt chào hỏi mọi người, như muốn khắc mãi vào tâm trí. Đến cuối cùng, khi anh đến trước mặt cô, cất giọng nói, cô tinh tế phát hiện giọng anh cũng run run.
" Anh về rồi. "
Nói rồi anh vươn tay kéo cô vào lồng ngực, ôm thật chặt. Trịnh Bối đứng yên trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cõi lòng bình yên lắm.

Thế nhưng thời điểm anh buông cô ra, phía sau anh đã có thêm một cô gái vô cùng xinh đẹp.

" Xin giới thiệu với mọi người, cô ấy là Helena, là ...."
Anh còn chưa nói xong, cô gái tên Helena đã tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười duyên dáng.

" Cháu chào mọi người, cháu là bạn gái của anh ấy !"

" Cái gì ?!? " Những người lớn đồng loạt kêu lên.

Trịnh Bối không thể nhếch nổi môi, mở lớn mắt, lùi về phía sau một bước, nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt đó, là thừa nhận sự thật này sao ?

**** 10: 50 - 5/9/2017****

Mọi người có ai hóng cảnh H+++ của cặp này không nhỉ ?

A. viết
B. Không viết

~~~~ Thank for your opinion ~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro