Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Hoa nở để tàn
Hai ta gặp nhau để rẽ ngang... ''

.
.
.

" Xin lỗi cháu, gia đình chúng ta đã có con dâu từ lâu rồi !" Người đầu tiên lên tiếng phản đối là Mạc Thuần Uy.
Nhà họ Mạc, mãi mãi chỉ chấp nhận Trịnh Bối là con dâu mà thôi.

" Chú Mạc, xin chú hãy tác thành cho chúng cháu. Quan trọng là anh ấy yêu cháu, thời nay là hôn nhân tự nguyện chú ạ . "  Helena ôm lấy cánh tay anh, nhìn thẳng vào Mạc Thuần Uy tự tin nói.

" Cháu và con ta quen nhau như thế nào? " Mạc Thuần Uy cất giọng trầm trầm hỏi.

" Cháu là con lai, mẹ cháu là người Mỹ. Chúng cháu gặp nhau ba năm trước, lúc anh ấy mới đi du học. Ba năm qua, người ở bên cạnh anh ấy luôn là cháu !"  Trịnh Bối nắm chặt vạt váy hai bên, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng sóng vai cùng anh. Vì là con lai nên Helena thừa hưởng đôi đồng tử màu xanh ngọc của mẹ, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông. Mái tóc dài màu vàng bồng bềnh tựa sóng nước, tất cả đều rất đẹp, rất hút hồn. Ba năm, một người phụ nữ xinh đẹp như thế ở ngay bên cạnh, anh lại là một người đàn ông bình thường...

Trịnh Bối cắn chặt môi, mạnh mẽ như muốn nó đứt ra vậy. Trái tim như bị một tảng đá nặng nề đập mạnh xuống. Quá nặng, rồi rơi xuống, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

" Thức tỉnh đi Trịnh Bối. Thanh mai trúc mã là cái gì, lời hứa là cái gì? Cái trước mắt mới là thế giới thật mà mày phải sống kìa !"  Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Trịnh Bối tuyệt vọng như vậy.

" Bối nhi lớn lên với con từ nhỏ, tình cảm của hai đứa như thế nào không phải con không biết. Con nói gì đi chứ ?" Mạc Thuần Uy dời ánh mắt sang anh, từ lúc nãy chỉ nhất quyết im lặng.
" Con..." Anh muốn nói gì đó, nhưng Helena kéo chặt tay anh, anh lại nhìn cô với vẻ khó xử. Trịnh Bối nhìn bàn tay đang níu chặt cánh tay anh kia, lặng lẽ thở ra một hơi.

" Mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi. Công ty có chút việc, con xin phép đi trước. " Trịnh Bối kiên quyết lên tiếng, cô không muốn làm anh khó xử.

" Bối nhi !" Trịnh Liệt gọi với lại, trước khi đuổi theo Trịnh Bối quay lại hơi lắc đầu cất giọng buồn buồn với anh.

" Xem ra bao lâu nay, tôi đã nhìn lầm cậu !"

" Liệt !" Lâm Vĩnh Túc khó xử với tình huống trước mắt, nhìn gia đình Mạc Thuần Uy áy náy rồi cũng rời đi. Mạc Thuần Uy mỉm cười tự giễu, trỏ tay vào anh.

" Con có vui không?  Có vui không?! " Ban đầu có hơi kích động, nhưng được Lý Hiểu Thiên giữ lại, Mạc Thuần Uy bình tĩnh nói," Có lẽ, để con đi du học là sai lầm lớn nhất cuộc đời ta. "  Nói đoạn, Mạc Thuần Uy kéo tay Lý Hiểu Thiên đi, để lại anh và Helena phía sau.

" Anh không sao chứ ?" Helena chớp mắt vài cái, không nhìn vào mắt anh hỏi nhỏ.

" Anh muốn yên tĩnh một chút. " Anh gạt tay Helena ra, lặng lẽ rời khỏi phi trường.

---------

Chạy ra khỏi cửa sân bay, Trịnh Bối ngửa đầu lên nhìn trời, để mặc thứ chất lỏng lành lạnh chảy ra từ khóe mắt, thấm vào mái tóc đen dài.
Cô còn nhớ, anh từng nói thích nhất phụ nữ để tóc đen dài. Có lẽ, thời gian đã giết chết sở thích cũ của con người mất rồi.

" Bối nhi !" Nghe thấy tiếng Trịnh Liệt gọi phía sau, Trịnh Bối mới giật mình, nhớ đến chính mình muốn trốn chạy, vội vã ngồi lên một chiếc taxi. Tài xế nhanh chóng nổ máy, khi Trịnh Liệt và Lâm Vĩnh Túc ra tới nơi thì chỉ nhìn thấy đuôi xe dần biến mất.

" Mau quay về gọi thêm người tìm con bé đi anh, em lo quá. " Lâm Vĩnh Túc thở gấp nói. Trịnh Liệt gật đầu, đưa Lâm Vĩnh Túc vào xe riêng, quay về biệt thự nhà họ Trịnh trong sự bất an.

----

9 giờ tối.

Khách sạn 5 sao The King.

Helena khoanh tay trước ngực đứng nhìn anh uống rượu.

" Anh uống rượu thay cơm thay nước đấy à ?" cô cất giọng bất mãn. Nhưng anh chỉ khựng lại một lát, rồi lại dốc cả ly rượu mạnh vào miệng.

Helena không chịu được nữa, bước đến giật mạnh ly rượu trong tay anh ra.

" Anh vừa mới về nước, còn chưa quen lệch múi giờ, anh không chịu được đâu.! "

Anh ngẩng đôi mắt mệt mỏi lên, da mặt vì uống nhiều mà hơi đỏ lên nhìn Helena.

" Anh nhớ anh chưa từng nhận lời làm bạn trai của em. " Anh nói xong, không muốn uống rượu bằng ly nữa, bật nắp một chai rượu ra tu.

" Em..." Helena bất đắc dĩ hít sâu, sắp xếp từ ngữ, nói.

" Phải, em muốn lần này về nước phải làm rõ. Ba năm qua, vì cái gì anh không chấp nhận tình cảm của em ? Không phải vì cô ấy sao ? Anh đã yêu rồi, thì tại sao không kiên quyết? Tại sao không gạt em ra ? "

" Helena !" Anh lớn tiếng cắt đứt lời Helena, vò loạn mái tóc đen ngắn.
" Em cho anh nói sự thật sao ? Mọi người có cho anh thời gian nói không? Tất cả vì một câu nói của em diễn ra quá nhanh, anh không tiếp nhận nổi em có biết không? "

" Vậy anh có yêu Trịnh Bối không? " Helena trực tiếp đánh thẳng vào tâm lý của anh.

" Anh... Anh còn một lời hứa với cô ấy... "

" Đừng lấy lời hứa làm lá chắn ! Em đi nói thật với mọi người, cũng xin lỗi mọi người. Còn anh, anh hãy suy nghĩ đi, nếu chỉ coi cô ấy là em gái, anh sẽ không tồi tàn tới mức này đâu !"

Helena nói xong, giẫm trên đôi giày cao gót ra khỏi phòng. Ba năm bên anh không có kết quả, cô chính là muốn nhìn thấu con tim anh, để chặt đứt hi vọng của bản thân.
Xin lỗi cô, Trịnh Bối, để cô nhất thời đau khổ rồi !

Anh nghe tiếng cửa phòng đóng lại, ngửa đầu nặng nề dựa vào sofa. Nghĩ đến dáng vẻ hôm nay của Trịnh Bối, anh hận chính mình nhu nhược, không quyết đoán. Anh đưa hai tay lên che mặt, hình như có nước chảy vào những kẽ ngón tay.

Anh say thật rồi. Say rượu, mà cũng là say tình.

------

Reng...reng...

Điện thoại trên bàn kêu lên.

" Alo ?" Anh mệt mỏi bắt máy.

" Trịnh Bối bỏ đi đến giờ này là lỗi của cậu ! Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ tính sổ với cậu !"

Nghe giọng bực tức của Trịnh Liệt trong điện thoại, anh bật người dậy, đại não tỉnh táo như chưa từng say rượu. Anh vội điên cuồng lao ra khỏi khách sạn, lái xe như bay tìm cô. Trịnh Bối bé nhỏ như thế, đêm khuya có thể đi đâu được chứ ?

-----

" Hãy say cùng em, hãy uống cùng em nào...."

Quán bar gần nơi ngày xưa anh và cô thường lui tới, chất giọng lẩm bẩm quyến rũ vì men rượu của Trịnh Bối vang lên không ngừng.
Không có anh, cô không cố kỵ điều gì nữa. Cô muốn thác loạn.

Hai gã đàn ông đã quan sát Trịnh Bối từ rất lâu thấy cô đã say mềm, nháy mắt với nhau ngồi sát lại, vươn móng heo sờ mó cô. Trịnh Bối ưm lên một tiếng, làn da ửng đỏ mê người, khiến thâm dưới hai gã nhanh chóng nóng lên. Bọn chúng vội vã đưa cô vào một căn phòng, đặt cô lên chiếc giường màu trắng của quán bar.

" Ư !" Trịnh Bối cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong cơn mê loạn cô cảm thấy bị bắt uống một thứ gì đó làm bụng dạ trống rỗng, cần được cái gì đó lấp đầy mà không biết mình đang gặp nguy hiểm.

Đến khi chiếc váy trên người bị xé tan, Trịnh Bối mới giật mình, nhưng thân thể không còn nghe theo bản thân nữa, lại nghe theo thứ dục vọng đáng sợ kia...

" Cô em xinh tươi, hai anh đây sẽ làm em sung sướng... " Hai gã đàn ông dê xồm vừa cởi đồ vừa bò lên giường với một khuôn mặt đáng ghê tởm.

Vào lúc đó, Trịnh Bối nghe một tiếng rầm thật lớn. Hình như cửa phòng bị đạp ra phải không?
Rồi tiếng đấm đá vang lên, tiếng van xin thảm thiết. Trịnh Bối cố gắng lắng nghe , nhưng cơ thể rất nóng, cô đổ rất nhiều mồ hôi, cô khát nước. Cô lóng ngóng cởi nốt nội y trên người ra... Khỏa thân nằm đó.

Căn phòng trở về yên tĩnh, Trịnh Bối ngày càng khó chịu lăn qua lăn lại trên giường. Được một lúc, cô thấy cơ thể được một làn da mát lạnh chạm vào, mà mùi hương này.... Là anh ?

Trịnh Bối vội vàng đưa hai tay kéo người đó xuống, theo bản năng ngẩng đầu lên, đưa miệng chạm vào người phía trước.

Anh ngẩn người.

Đến cuối cùng, anh vẫn là người đầu tiên biết rõ nơi cô có thể đến. Thật may, anh đến kịp lúc. Nhưng cô bị trúng xuân dược. Mà động tác vừa rồi của cô, còn liếm trúng yết hầu anh. Anh cũng uống không ít rượu. Đối với anh, người con gái dưới thân là một đòn trí mạng. Ba năm không gặp, cô trở nên thật quyến rũ, làn da trắng như tuyết, hai gò bồng đảo nhô lên đầy đặn. Đỉnh hồng mai xinh đẹp ở giữa còn vì tác dụng của thuốc mà cương cứng dựng đứng lên.

Anh hít sâu một hơi, không nhịn được nữa cúi đầu hôn lên môi cô. Vả lại, cô cũng đang cần anh hạ nhiệt.
Thời khắc môi chạm môi, cả hai đều run lên. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, cô và anh tiếp xúc thân mật đến vậy. Tình cảm như bùng cháy, anh hé miệng ngậm chặt lấy đôi môi anh đào của cô mà mút mát. Đầu lưỡi vẽ loạn từng đường nét xinh đẹp của đôi môi, khiến nó càng đỏ hơn.

Rồi dường như chỉ môi thôi chưa đỉ, anh táo bạo tách hai hàm răng trắng tinh của cô ra, luồn vào bên trong truy đuổi cái lưỡi đinh hương, hút hết hương vị mật ngọt chỉ thuộc về riêng cô.

Trịnh Bối cảm thấy như tìm được nguồn nước, rất phối hợp mở miệng để anh dễ dàng vào sâu hơn, thân thể phía dưới không ngừng cong lên, cọ xát với cơ thể của anh qua một lớp quần áo, nhưng đã đủ để anh bừng bừng phấn chấn mà ngóc đầu dậy.

Bàn tay từ chỗ đặt sau gáy cô đã chuyển thành vuốt ve da thịt non mềm, nhạy cảm của Trịnh Bối. Anh vuốt ve dọc sống lưng cô, rồi vòng về phía trước, xoa nắn bụng dưới của cô một lúc rồi chầm chậm tiến lên phía trên.
Đến khi bàn tay anh đã phủ lên con thỏ trắng trước ngực Trịnh Bối, xúc cảm tuyệt vời khiến anh không khỏi rên lên.

" Ưm...thật vừa tay !"

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm trọn nơi đó, như có ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu, há miệng ngậm một nửa bên còn lại vào miệng, đầu lưỡi ướt át đảo quanh đỉnh hồng mà bú mút, vang lên những tiếng chậc chậc dâm mỹ.
Tình cảm thúc giục anh hãy mau mau dùng cách nguyên thủy nhất để bày tỏ với cô, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh mau dừng lại.

Đúng lúc anh muốn rời đi, Trịnh Bối lại ưỡn cao người, làm đôi gò bồng đảo được thỏa mãn mạnh mẽ hơn bởi miệng và bàn tay anh.

***** 1 : 20 - 16/9/2017*****

Comment nhận xét để Mít động lực nha mọi người. Yêu <3

Mà không biết mọi người ấn tượng như nào về Mít nhỉ ? ^^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro