Trịnh Liệt : " Chăm sóc " vợ mang bầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vĩnh Túc mang bầu được chín tuần, thân hình mảnh mai bắt đầu có dấu hiệu nở rộ. Bầu ngực trắng căng ra trông thấy, vòng ba có hay không cũng tăng thêm một cỡ. Trịnh Liệt từ khi biết tin có bảo bối, càng nâng niu cô còn hơn báu vật quốc gia. Lâm Vĩnh Túc tính tính một chút, mới hơn hai tháng cô đã mập lên trông thấy, bảy tháng nữa hẳn sẽ biến thành một con heo nái đại bự, bộ dạng xấu xí có nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được

" Tiểu thư, tới giờ ăn canh tẩm bổ rồi ạ !".  Vú Trần gõ cửa phòng, nói vọng vào. Lâm Vĩnh Túc có chắc chắn trăm phần trăm rằng vú nhất định còn đứng ngoài cửa, hai tay chấp trước bụng, đến khi cô chịu ra ngoài mới thôi.
Lí do rất đơn giản, cô thành ra sợ ăn, nên thường trốn biệt trong phòng. Thế nhưng chút cứng đầu ấy cũng không thể đấu lại được vú Trần đã sống qua nửa đời người. Nhớ lại lần đó, sau hai giờ đồng hồ từ khi có lời mời xuống ăn canh, Lâm Vĩnh Túc mới lén lút mở cửa phòng, đập vào mắt cô là thân hình vú đang đứng im như một pho tượng. Cô khóc không ra nước mắt, nở nụ cười méo mó :

" Oái, lâu vậy mà vú vẫn đứng ở đây sao ạ ? "

Vú Trần cười hiền từ, nhưng giọng nói có chút run rẩy :  " Vâng, tất nhiên tôi phải đợi đến khi tiểu thư xuống dùng bữa phụ rồi ạ, nếu không cậu chủ sẽ sa thải tôi "

" Vú Trần yêu quý à ~" Lâm Vĩnh Túc ôm lấy cánh tay vú, chu miệng ra nũng nịu - " Có thể trốn bữa hôm nay không, đồ ăn từ trưa con còn chưa tiêu hóa hết nữa này ..."

Vú Trần vẫn giữ nguyên nụ cười, lắc đầu : " Đây là lệnh của cậu chủ, chúng tôi chỉ tuân thủ theo . Tiểu thư đã ra rồi, mời cô xuống dưới nhà ạ, tôi ngay lập tức đi hâm nóng canh..."

Không ngờ vừa mới cất bước, vú đã lảo đảo, chân run run toan khuỵu xuống ,may mà Lâm Vĩnh Túc đỡ kịp. Cô kêu lên :

" Vú Trần, vú không sao chứ? "

Vú Trần đưa tay quệt mồ hôi trên trán, xua tay :

" Tôi không sao, chắc tại đứng mấy tiếng rồi nên chân bị tê thôi. Bệnh người già, người già ý mà  "

Lâm Vĩnh Túc vừa buồn cười vừa thương người phụ nữ này, từ đó đành ngoan ngoãn nghe tiếng vú gọi là lập tức đi xuống

" Tiểu thư lại không ra hả, vú Trần cố lên! " Bên ngoài truyền đến tiếng một người giúp việc khác đang hỏi thăm vú Trần khiến Lâm Vĩnh Túc giật mình, vội vã bước xuống giường. Bảo bối à, mẹ con mình cùng nhau đi trên con đường trở thành heo nào ~

" Cạch" Cô mở cửa bước ra, quả nhiên vú Trần vẫn đứng đó.

" Xin lỗi vú Trần, con hơi chậm trễ, chúng ta xuống thôi ạ !"
"  Vâng ! " Vú Trần vui vẻ gật đầu, bước theo sau lưng Lâm Vĩnh Túc.

Bước vào phòng ăn, một mùi ngai ngái lập tức bay vào mũi cô. Lâm Vĩnh Túc liếc xuống, là một bát gà tần nhân sâm cỡ lớn.

Một con béo ngậy, một con béo ngậy, béo ngậy...

" Ọe! Ọe ! ..."

Những từ ngữ đáng sợ lởn vởn trong đầu khiến dạ dày Lâm Vĩnh Túc cuộn trào lên, nôn khan một trận khủng khiếp, viền mắt đỏ ửng lên

Đúng lúc Trịnh Liệt về đến cửa, nghe âm thanh nôn ọe của cô, chân còn chưa kịp mang dép đi trong nhà đã thần tốc chạy vào phòng ăn

" Vĩnh Túc, em khó chịu ở đâu? "

Vừa vỗ lưng cho cô, đôi mắt sắc lẹm quét về phía người làm, làm cả vú Trần cũng run bần bật :

" Các người đã nấu cái gì cho phu nhân dùng để thành ra thế này, hả ?! "

Tất cả mọi người trong bếp được một phen hồn bay phách lạc, cúi gằm mặt chịu trận. Lâm Vĩnh Túc qua cơn buồn nôn, ngồi thẳng lưng dậy, hít lấy không khí trong lành, mới cười khổ xua tay trước mặt Trịnh Liệt :

" Không phải đâu anh, họ không có lỗi gì cả, do em sợ ăn mấy thứ tẩm bổ này quá rồi! " 

Nghĩ đến, cô lại rùng mình một cái. Gà hầm nấm hương, chim bồ câu hầm hạt sen, cháo tổ yến, gà tần nhân sâm....không có sơn hào hải vị nào cô chưa ăn qua. Dường như Trịnh Liệt đã đem cả thế giới về cho cô tẩm bổ rồi !

Trịnh Liệt đưa tay sờ má cô, đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhưng đầy sự cưng chiều :

" Không được, em còn gầy lắm, phải ăn nhiều hơn con mới khỏe được! "

Lâm Vĩnh Túc nhìn ánh mắt đó, biết Trịnh Liệt bận việc công ty mà buổi tối vẫn cố gắng về sớm hơn, trong lòng như có khe suối ngọt róc rách chảy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng :

" Em sẽ ăn, nhưng anh phải ăn cùng em và con cơ " Cô khẳng định rằng Trịnh Liệt chưa có ăn tối

" Được, em muốn thế nào thì làm như vậy! "  Một tổng giám đốc uy quyền đầy mình ngồi trước mặt người phụ nữ mình yêu đã trở thành một người chồng ngọt ngào đến vô hạn

Hai người cùng nhau ăn hết chỗ canh gà, sau đó để người làm thu dọn, Trịnh Liệt ôm lấy eo Lâm Vĩnh Túc, định đưa cô về phòng. Lâm Vĩnh Túc choàng tay qua cổ Trịnh Liệt, nũng nịu :
" Em mỏi chân, bế em đi "

Cổ họng Trịnh Liệt phát ra tiếng cười khẽ, không nói nhiều bế bổng cô lên ngang bụng, bước chân vững vàng lên cầu thang

" Tuân lệnh bà xã, hôm nay anh sẽ " chăm sóc " em tận tình "  Ánh mắt Trịnh Liệt lóe lên một tia mờ ám. Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Trịnh Liệt.

Trịnh Liệt bị hành động này của cô và sự ma sát quần áo kích thích, dục hỏa nhẫn nhịn bấy lâu nay bùng phát mạnh mẽ. Anh cắn môi, cố nuốt chúng vào bụng. Lâm Vĩnh Túc nhận ra phản ứng của Trịnh Liệt, vô cùng áy náy. Người đàn ông tinh lực dồi dào này đã phải chịu ăn chay quá lâu rồi. Bác sĩ nói chỉ cần không quá kịch liệt sẽ không ảnh hưởng đến bảo bối, Lâm Vĩnh Túc quyết định hôm nay sẽ thỏa mãn anh.......

////// v ///////

\\\\\\∆//////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro