Trịnh Liệt : " Chăm sóc " vợ mang bầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc về đến phòng, khuôn mặt vì cố nén dục vọng có phần thất sắc, mồ hôi rịn ra trên trán.

" Em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi xem Phong nhi thế nào rồi sẽ quay lại " Trịnh Liệt dịu dàng nói.

Tất nhiên, đây chỉ là cái cớ để tránh đi cơ thể quyến rũ trước mặt, và hi vọng quay trở lại cũng rất mong manh, vì đêm nay có thể người nào đó sẽ phải ngủ ở sô- pha, tự mình dập lửa. Trịnh Liệt khom người muốn đặt Lâm Vĩnh Túc xuống giường, nhưng hai tay cô vịn chặt lấy cổ Trịnh Liệt, gỡ thế nào cô cũng không buông.

" Em sao thế, khó chịu ở đâu sao? "  Trịnh Liệt hơi nhíu mày không hiểu thái độ bất thường của cô. Lâm Vĩnh Túc mỉm cười lắc đầu.

" Em muốn đi thăm Phong nhi cùng anh à ?" Trịnh Liệt kiên nhẫn dò hỏi. Lâm Vĩnh Túc vẫn mỉm cười lắc đầu, hai mắt gần như híp lại thành một đường thẳng. Sau đó cô còn cố tình đẩy đầu lưỡi ra ngọ nguậy ngoài cánh môi một chút.

Hành động này giống như một đòn chí mạng , Trịnh Liệt cảm thấy thực không ổn, cứ thế này anh sẽ biến thành dã thú mà điên cuồng chiếm đoạt báu vật trời ban trước mặt mất.

Bàn tay ôm Lâm Vĩnh Túc hơi run rẩy, hơi thở Trịnh Liệt nóng rực, cổ họng nghẹn lại.

" Ngoan nào, để anh đi xem Phong nhi thế nào, thằng bé chắc nhớ anh lắm ! " Trịnh Liệt càng cố gỡ tay Lâm Vĩnh Túc ra khỏi cổ, cô càng ôm chặt. Không nỡ dùng lực đạo quá mạnh, sợ làm cô đau, Trịnh Liệt đành bỏ cuộc, ngồi xuống giường, đem Lâm Vĩnh Túc đặt trên đùi.

" Vĩnh Túc, anh muốn gặp con ..." Trịnh Liệt kiên trì thương lượng, kiên trì kìm nén dục vọng đang bùng cháy phía dưới. Lão nhị trong lớp quần âu ma sát với bờ mông mềm mại của cô, nhanh chóng cương đến phát đau !

Lâm Vĩnh Túc nhận ra biến đổi to lớn nơi đụng chạm, nén một nụ cười xấu xa, cố ý làm như vô tình ngọ nguậy, vô tình chà xát thứ giữa hai chân Trịnh Liệt, khiến anh không khỏi hít sâu

" Vú Trần ru Phong nhi ngủ lâu rồi, anh đừng đánh thức con. Đồ đáng ghét nhà anh không phải nói sẽ chăm sóc em sao, nhanh lại muốn bỏ trốn sao? Ghét, không thèm nhìn mặt anh nữa "  Lâm Vĩnh Túc trề môi , quay gương mặt xinh đẹp qua một bên.

Trịnh Liệt phát ra tiếng cười rung rung trong yết hầu, bàn tay cứng cáp nắm lấy chiếc cằm thanh tú ép cô đối mặt với anh. Đôi mắt sắc hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên làm Lâm Vĩnh Túc chạnh lòng một trận, cô ngửi được hơi thở nguy hiểm tản ra quanh mình.

Trịnh Liệt vươn đầu lưỡi thô ráp liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của Lâm Vĩnh Túc, sau đó như có như không chạm môi xuống dần gáy và cổ cô. Lâm Vĩnh Túc đặc biệt nhạy cảm với từng nơi hơi nóng tê dại phả qua, khẽ rùng mình. Quả nhiên cô đã bị anh dạy hư rồi. 

" Được thôi, thế bảo bối muốn anh chăm sóc như thế nào? " Trịnh Liệt vô cùng ám muội hỏi một câu, còn chưa đợi Lâm Vĩnh Túc mở miệng đã hé môi, cắn xuống cần cổ trắng noãn, mút mạnh khiến nó ửng hồng ,kích thích thị giác đến cực đại.

" Em... A!  Em muốn đi tắm! " Đang muốn mở miệng thì bị tập kích bất ngờ, Lâm Vĩnh Túc không tự chủ được lời nói thốt ra.

" Hảo, chiều ý em !"

Thân mình lại được bế bổng lên lần nữa, hướng đến phía phòng tắm, Lâm Vĩnh Túc mới ý thức được mình vừa nói cái gì.  Chết cô rồi!

////// v /////

Làn hơi nước mỏng manh vờn nhẹ, ôm lấy hai chiếc bóng trong phòng. Người phụ nữ mặt đỏ ửng, e lệ cúi đầu để mặc người đàn ông giúp chính mình cởi bỏ lớp vải trên người. Váy ngủ trượt xuống nền gạch men ướt nước, thân hình xinh đẹp nở rộ trước con mắt đói khát của người nào đó.

Trịnh Liệt nghiêm cẩn đặt từng chân, sau đó là thân trên Lâm Vĩnh Túc vào bồn nước nóng. Độ ấm của nước làm da thịt cô càng nóng rực, da cô rất trắng, rất mịn, tựa hồ một thiên sứ ngâm mình trong bể trầm tích ngàn năm, ánh mắt u mê theo dõi động tác của người đàn ông trước mặt.

Trịnh Liệt lấy sữa tắm ra lòng bàn tay, xoa đều đến khi tạo thành những miếng bọt trắng li ti, thơm phảng phất, mới nhẹ nhàng miết lên da thịt Lâm Vĩnh Túc. Bàn tay chuyển dần từ cần cổ xuống bả vai, trơn trượt, mềm nhẵn, tạo ra một luồng điện cao áp. Ngón tay Trịnh Liệt thong thả thưởng thức không sót một xentimet nào trên cơ thể cô. Xúc cảm có một không hai truyền lên đại não, khiến yết hầu Trịnh Liệt chuyển động lên xuống không ngừng.

Lâm Vĩnh Túc cũng không bình tĩnh hơn, cô cắn môi dưới, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Phòng tuyến trong lòng Trịnh Liệt vì hình ảnh này hoàn toàn sụp đổ, dần mất đi lí trí, lực đạo ở tay nhanh hơn, mạnh hơn, trực tiếp phủ lên bộ ngực cao ngất, bóp mạnh, gảy mạnh hai nụ hồng mai xinh đẹp, khiến nó lập tức cứng rắn ngạo nghễ.

" Ưm... " Lâm Vĩnh Túc cuối cùng cũng bật ra tiếng kêu kiều mị, Trịnh Liệt cúi đầu nhay cắn dái tai cô :
" Em muốn màn dạo đầu không? Hay là....." Trịnh Liệt kéo dài giọng nói, không khí trong phòng nóng lên theo cấp số nhân.

muốn màn dạo đầu không? Hay ...

Đó là nguyên văn câu nói của anh trong đêm định mệnh đầu tiên đó giữa cô và anh. Từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Lâm Vĩnh Túc kích động đưa tay giữ đầu Trịnh Liệt lại bên cổ, để mặc môi anh càn quấy, mút mát, tay còn lại thành thục cởi đi tây trang trên người anh. Trịnh Liệt mất hết lí trí, không hề ngăn cản hành động của cô, bàn tay anh cũng không rảnh rỗi vớt nước trong bồn rửa trôi toàn bộ bọt sữa tắm trên người Lâm Vĩnh Túc.

Khi chiếc quần được kéo xuống hết cũng là lúc nhiệt thiết to lớn ngóc đầu từ lâu được giải phóng hoàn toàn. Lâm Vĩnh Túc kéo nhẹ người Trịnh Liệt, cổ vũ anh bước vào bồn, hòa tan cùng một chỗ.

Hai người bắt được môi nhau, dây dưa, quấn quýt, dùng đầu lưỡi nóng bỏng khắc lên viền môi động lòng người. Dường như bao nhiêu cũng không đủ, Trịnh Liệt cạy mở hàm răng trắng ngọc, chiếc lưỡi như xúc tu bạch tuộc khuấy động bên trong khoang miệng thơm tho, hút lấy mật ngọt. Lâm Vĩnh Túc phối hợp hé miệng, để lưỡi Trịnh Liệt thoải mái chơi đùa, thưởng thức tư vị của bản thân mình. Bày tay to lớn vẫn sờ soạng khắp thân thể cô, dù đã có nước trong bồn nhưng những đốm lửa nóng rát vẫn được thắp lên ở từng nơi mười ngón tay đi qua...

Không biết qua bao lâu, đến khi Lâm Vĩnh Túc tưởng sắp ngạt thở, Trịnh Liệt mới rời đôi môi cô. Nơi đó qua một trận cuồng hôn sưng đỏ, căng mọng, bóng nhưỡng mê người. Trịnh Liệt mở con mắt xạ nhiễm dục vọng nhìn bộ ngực cao ngất bên dưới, cất giọng trầm khàn : " Bảo bối làm ngực em lớn quá, xem này, thiếu chút không vừa tay anh rồi.. ."

Lâm Vĩnh Túc như lạc lối, khuôn mặt đỏ ửng, cô bị Trịnh Liệt ôm eo nâng lên, làm bầu ngực lộ ra trên mặt nước. Trịnh Liệt cúi đầu ngậm lấy một gò bồng đảo, tay còn lại nắm giữ bên kia. Chiếc lưỡi tinh ranh lượn vòng quanh nụ hoa, sau đó mút mạnh, hàm răng nhay cắn nhè nhẹ, kính thích điểm nhạy cảm trên người Lâm Vĩnh Túc

"Ân... Ưm... " Lâm Vĩnh Túc sảng khoái ưỡn người, da thịt chôn sâu trong miệng Trịnh Liệt. Thủy dịch trong cơ thể như nước suối tuôn trào, hòa cùng nước trong bồn thành một dòng lóng lánh.

Trịnh Liệt cũng ngâm nhẹ trong cổ họng, gậy thịt cương tím đầy gân guốc, chỉ hận không thể ngay lập tức chiếm lấy cô. Bàn tay rời đi bộ ngực, lướt qua vùng bụng đã có chút nhô lên, xuống hai cánh hoa thịt mềm mại, dễ dàng tách ra, ngón cái tìm đến đúng hoa tâm ấn nhẹ, ngón trỏ khẽ gảy hoa hạch phía trên.

" A... a..." Bị một lúc nhiều kích thích, mọi tế bào trong cơ thể Lâm Vĩnh Túc rung lên, bên trong trống rỗng kêu gào được lấp đầy. Dâm dịch chảy ra ngày một nhiều, nhuộm hương thơm vào nước.

" Liệt, Liệt..." Lâm Vĩnh Túc hổn hển không trọn lời. Trịnh Liệt ôm chắc eo hông cô, để hai chân cô quấn lấy hông mình, đứng trụ dậy khỏi mặt nước. Tiếng nước rào rào đổ xuống, Trịnh Liệt ôm Lâm Vĩnh Túc hướng giường ngủ bước tới, để lại mặt nước sóng sánh phía sau...

Khi cơ thể tiếp xúc với chăn nệm, Lâm Vĩnh Túc run lên nhè nhẹ. Trịnh Liệt nửa quỳ trên người cô, cúi đầu hôn lên hai cánh môi đỏ mọng. Lâm Vĩnh Túc vươn tay nắm lấy côn thịt căng trướng  phía dưới, bóp nhẹ, kéo nhẹ, làm nó phản ứng gấp mấy lần.

" Hí... " Hành động này làm Trịnh Liệt đang đê mê giật mình tỉnh táo lại, nhớ đến trong bụng cô còn có tiểu bảo bối bé nhỏ dễ tổn thương.

Trịnh Liệt hơi nhổm dậy : " Vĩnh Túc, đừng nháo nữa, anh sẽ làm con đau mất! "

" Không sao đâu anh, nhẹ một chút là được " Lâm Vĩnh Túc tăng thêm tiết tấu, xoay vòng tròn tại quy đầu, làm Trịnh Liệt rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa

" A, vậy nếu đau nhớ bảo anh ngay nghe chưa ? "

" Ừm ..."  Lâm Vĩnh Túc đưa nhiệt thiết lại sát cửa huyệt ẩm ướt. Trịnh Liệt cẩn thận động thắt lưng, gậy thịt thuận lợi chôn trong u cốc, va chạm vào hoa kính. Trịnh Liệt chống hai tay bên người Lâm Vĩnh Túc, không dám ép người lên vùng bụng cô, nhẹ nhàng rút ra, cắm vào, rút ra, lại đâm vào. Nhưng chưa lần nào vào lút cán.

Lâm Vĩnh Túc nhận ra sự nhẫn nhịn của Trịnh Liệt, hô một tiếng " Dừng "
Trịnh Liệt ngay lập tức ngưng luật động. Nhân cơ hội đó , cô lật người đè Trịnh Liệt xuống phía dưới, côn thịt trong cơ thể xoay tròn một vòng, khoái cảm cực đại. Lâm Vĩnh Túc động eo lưng, gậy thịt lập tức cắm lút cán vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt.

" A... ân... " Hai người đồng thanh rên lên. Lâm Vĩnh Túc dùng môi phác họa vòm ngực vững chắc của Trịnh Liệt, bên dưới eo hông lắc lư liên tục. Trịnh Liệt cổ vũ, tay cẩn thận ôm lấy thắt lưng cô. Côn thịt va chạm vào vách tường, có thể cảm nhận được từng gợn sóng bên trong. Nơi giao nhau phát ra tiếng nước dâm đãng, mật dịch theo vận động bị đánh thành những bọt nước li ti.... Cảm giác chặt khít ngày càng rõ rệt, hoa tâm Lâm Vĩnh Túc co rút kinh hoàng, ép hạ bộ Trịnh Liệt rỉ nước.

Trịnh Liệt nhanh chóng nhích người thối lui khỏi cơ thể Lâm Vĩnh Túc, một dòng trắng nhờ nóng bỏng phun lên bụng cô. Lâm Vĩnh Túc đã mất hết sức lực , nằm xụi lơ trên người Trịnh Liệt. 

Trịnh Liệt thỏa mãn hít thở sâu, lật Lâm Vĩnh Túc xuống giường, đặt lên trán cô một nụ hôn :

" Cảm ơn em, Vĩnh Túc "

Lâm Vĩnh Túc lắc đầu cười ngọt ngào, rúc vào ngực Trịnh Liệt, mí mắt nặng nề. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trịnh Liệt kéo chăn đắp ngang hai người, đan mười ngón tay vào tay cô, yên bình đi vào giấc mộng, trong mơ không ngừng thủ thỉ : " Anh yêu em, Vĩnh Túc.... "

///////v///////

01h 30 - 26/4/2017 \( Ơ_Ơ )/  Dành tặng  các sắc nữ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro