Chương 8 Kì Tích xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Sakura và Syaoran gần như thức trắng đêm. Chẳng hiểu sao, bụng của Sakura cứ đau liên tục, mãi không hết. Những cơn đau đến bất ngờ, khi thì rất dữ dội, rồi sau đó ít phút lại hết đau. Cơn đau ngắt quãng như thế khiến cho Sakura không thể nào chợp mắt được, mà nếu cô không ngủ được thì cả nhà cũng không ai ngủ được vì tiếng la hét của cô. Sakura quằn quại trên giường. Tay cô nắm chặt chiếc chăn. Mồ hôi vã ra rất nhiều. Tiếng la của cô vang vọng, đến nỗi Tomoyo ở Thủy cung cũng nghe thấy. Và tiếng la hét của cô cũng vang đến Thiên đình, chỗ Eriol đang ở.
Tomoyo lập tức lên bờ, Eriol cũng nhanh chóng hạ phàm. Họ cùng tức tốc chạy đến nhà Sakura. Cả hai xồng xộc xông vào nhà và đồng thanh hỏi:
_ Sakura bị gì thế???
Nói xong, hai người thở hồng hộc. Yukito đáp:
_ Tình hình có vẻ tệ lắm!! Sakura đã đau như thế khoảng 5 giờ liền rồi. Bọn anh đã tìm mọi cách để làm cho cơn đau bớt đi nhưng vẫn không được!!! Không cách nào hữu hiệu cả!!!
Eriol chầm chậm bước tới bên giường. Syaoran đang đỡ Sakura nhưng vẫn ngước mặt lên trừng mắt với Eriol. Eriol ngồi xuống cạnh giường, nói nhỏ với Syaoran:
_ Ta sẽ không làm gì tổn hại đến cô ấy. Được chứ????
Đoạn, anh xòe bàn tay ra. Những đốm sáng li ti xuất hiện rồi từ từ tụ về bàn tay của Eriol. Một lúc sau, trên lòng bàn tay anh có một viên ngọc nhỏ màu vàng trong, sáng chói. Eriol đưa nó cho Syaoran, nói:
_ Hãy giã nhuyễn nó ra, pha với nước và... một ít máu của ngươi, khuấy đều lên và cho cô ấy uống.
Syaoran ngần ngừ chưa muốn làm theo lời Eriol nhưng Tomoyo đã nhanh tay giật lấy, nói với giọng trách móc:
_ Trong tình huống này mà anh còn như thế nữa hả, Syaoran-san??? Eriol chắc chắn sẽ không làm hại đến Sakura đâu. Cho nên anh đừng có thành kiến với anh ấy được không??
Syaoran cúi gằm mặt không nói gì. Tomoyo liền làm ngay thứ thuốc mà Eriol đã nói. Hồi sau, cô bưng chén thuốc đã pha nước ra và nói:
_ Chỉ còn vị thuốc cuối cùng... Máu của anh!
Syaoran cắn vào tay của mình. Một dòng máu đen tuyền chảy ra và nhỏ xuống chén thuốc. Trong chốc lát, màu sáng của viên ngọc trong thuốc đã bị che lấp hoàn toàn bởi màu máu của Syaoran. Tomoyo đưa cho Syaoran chén thuốc. Anh nhẹ nhàng đút từng muỗng vào miệng Sakura. Thuốc có công hiệu ngay lập tức. Sakura cảm thấy hết đau ngay. Cô ngồi dậy từ từ, tay xoa xoa bụng. Cô nhìn Syaoran rồi nhìn tất cả mọi người, và ánh mắt cô dừng ở chỗ Eriol đang đứng. Cô mỉm cười nói:
_ Tôi thực sự rất cám ơn anh. Nhờ anh mà con của tôi và anh ấy không sao cả!!!
Eriol nhìn về phía Syaoran và Sakura nói:
_ Thực ra thuốc đó chỉ có công dụng trong 2 ngày. Sau khi thuốc tan hết thì cô sẽ lại đau... Những vị thuốc trong đó thực ra chỉ là để trấn áp sức mạnh của đứa bé. Ngọc ánh sáng làm cho nó thôi không quấy phá vì Vampire vốn không ưa ánh sánh. Còn máu của Syaoran là để nuôi sống đứa bé vì nó là Vampire chỉ cần máu chứ không thể nuôi dưỡng nó như một đứa bé bình thường được!! Chính vì thế mà cô nên ở lại đây trong một thời gian dài thì sẽ tốt hơn là trở về Địa giới!!!!
Nghe Eriol nói thế, mặt Sakura lập tức tái xanh. Cô sợ hãi, cả người run lên bần bật. Eriol quay đi, Tomoyo đuổi theo anh. Touya thì ngồi sụp xuống sàn, Yukito chỉ đứng im lặng. Cả gian nhà hiu hắt.
Eriol chạy về phía biển. Tomoyo đuổi theo. Bất chợt, anh dừng lại, mắt hướng về phía đường chân trời, nhìn một cách tức giận. Tomoyo đứng im nhìn Eriol từ phía sau. Mặt trời từ từ nhô lên phía xa xôi của chân trời. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu len lỏi vào từng ngách đá, bụi cây. Eriol nhìn xa xăm, như thể anh đang nhớ đến một quá khứ đau buồn.
Tomoyo bước đến cạnh anh, đưa tay đặt trên vai Eriol. Anh vẫn im lặng không nói gì. Tomoyo lại tiến thêm bước nữa, rồi gục đầu vào ngực anh. Có vẻ như cô đã hoàn toàn kiệt sức sau đêm qua. Eriol đỏ mặt dù anh biết Tomoyo không có ý gì, chỉ muốn có người để tựa vào. Anh bạo dạn đưa tay ôm lấy Tomoyo. Còn Tomoyo, cô cảm thấy như được tựa vào lòng của người cha yêu quý đã mất của mình! (Sax! Eriol là papa của Tomoyo áh?? Chuyện động trời!!) Nhưng cô cũng nhận ra ngay, vòng tay của Eriol cũng rất khác so với với vòng tay của bố cô. Nó ấm áp hơn và nó rất đặc biệt. Cô không biết phải tả thế nào!! Nhưng thực sự cô cảm thấy an tâm khi tựa vào Eriol!! Thoáng chốc, mặt Tomoyo cũng đỏ lựng, tim đập thình thịch. "Chẳng lẽ... mình thích anh ta sao??... Không thể nào!!! Làm sao có thể chứ???" Tomoyo thầm nghĩ. Cô vội đẩy nhẹ Eriol ra vào nói:
_ Trời sáng rồi! Tôi phải về!!! Hẹn gặp lại anh sau!!!
Nói rồi, cô đã nhanh chóng biến mất trong làn nước biển xanh thẳm. Eriol xòe bàn tay ra, nhìn thật kĩ. Mùi hương của Tomoyo vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay của anh. Nhìn về hướng mặt trời, anh khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi.
Bước vào nhà, anh thấy vẻ mặt hoảng hốt của Touya. Biết có chuyện chẳng lành, anh vội chạy vào gian trong, chỗ Sakura đang nằm. Vừa thấy Sakura, anh đã đứng khựng lại.
_ Không thể nào!!! Chuyện gì xảy ra thế này??? - Eriol hoảng hốt nhìn về phía Yukito - Có chuyện gì thế anh Yukito???
_ Anh cũng chẳng biết nữa!! Anh ra nhà sau để nấu chút cháo cho Sakura, đến khi trở lên thì đã thấy vậy!! Thật tình anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa!!! - Yukito cũng hoảng hốt không kém.
Trước mặt Eriol là một cảnh tượng không thể tin được. Bụng của Sakura phình to, như thể cô đã có mang chín tháng. Mồ hôi tuôn như suối, ướt hết cả tay áo Syaoran. Cô la hét, mặt xanh xao, như lúc ban nãy. Eriol chạy ngay đến bắt mạch cho Sakura. Mặt anh tái xanh rồi trắng bệch ra, không còn giọt máu. Miệng anh lắp bắp:
_ Quả... không sai!! Sakura sắp... sinh rồi!! Mau... tìm người... giúp!!!
Yukito bối rối:
_ Chết thật!! Muốn tìm người giúp thì phải lên phố, mà vừa đi vừa về cũng phải mất ít nhất 20 phút!! Làm sao Sakura nhịn được tới đó???
Lập tức Eriol nghĩ ngay đến Tomoyo. Anh vừa chạy đi, vừa quay đầu lại nói:
_ Tôi đi ra đây một chút, ít phút sau tôi về liền.
Anh chạy như gió (Sức mạnh của gió mà lị!!) đến bờ biển và gọi Tomoyo. Biết Sakura có chuyện, cô lập tức trở lên Nhân gian ngay dù là chỉ mới vừa về đến Thủy cung.
Cô lên bờ và nhanh chóng theo Eriol đến nhà Sakura. Vừa chạy anh vừa kể chuyện đã xảy ra cho Tomoyo nghe. Cô chau mày, lo lắng:
_ Sao lại đủ thứ chuyện xảy ra với cậu thế, Sakura???
Xông vào phòng Sakura, Tomoyo bảo Touya, Yukito, Syaoran và Eriol chuẩn bị cho cô một chậu nước ấm, một miếng chăn to và một cái khăn nhỏ. Rồi cô bảo cả bốn người ra ngoài đợi.
Syaoran ngồi ngoài sân, cứ thấp thỏm không yên. Cứ dăm ba phút anh lại ngoái cổ nhìn vào trong nhà, miệng lầm rầm cầu nguyện gì đó. Touya cũng y như Syaoran, anh cũng đứng ngồi không yên. Chỉ riêng Yukito và Eriol là ngồi lặng, không nói gì cả. Một lúc sau, Sakura hét một tiếng rất lớn:
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Syaoran đứng vụt dậy, định xông cửa vào phòng nhưng Yukito đã nhanh chóng ngăn anh lại. Syaoran nhăn mặt khó chịu nhưng rồi cũng ngồi xuống. Sau tiếng hét của Sakura là tiếng khóc của trẻ con. Lúc này Tomoyo mở cửa phòng, trên tay bế một đứa bé trai bụ bẫm đang khóc và trao nó cho Syaoran. Đang khóc nhưng khi vừa thấy mặt Syaoran, đứa bé nín bặt, không khóc nữa mà mỉm cười, hai tay quơ quơ, trông rất đáng yêu. Syaoran bế đứa bé vào phòng, ngồi cạnh Sakura và trao cho cô đứa bé. Sakura nước mắt lưng tròng, áp má vào khuôn mặt đáng yêu của hình hài bé bỏng cô đang bế trên tay. Lúc này, Eriol bắt đầu tra xét Syaoran:
_ Ngươi đã cho cô ấy ăn những gì ở Địa giới??
_ Chỉ là vài miếng thức ăn như trên Nhân gian thôi!! Chẳng có gì đặc biệt cả!!! - Syaoran trả lời câu hỏi của Eriol một cách sơ sài.
_ "Vài miếng thức ăn" ư?? "Chẳng có gì đặc biệt" ư??? Sao ngươi có thể vô tâm như thế chứ??? Ngươi có biết chính vì "vài miếng thức ăn chẳng có gì đặc biệt" đó mà Sakura mới xảy ra hiện tượng kì lạ này không hả??? - Eriol tức giận hét lớn.
Lúc này thì tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về Syaoran. Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, hỏi ngược lại Eriol:
_ Ngươi nói gì ta không hiểu!!!
_ Ngươi có biết thức ăn ở Địa giới chỉ có người ở Địa giới mới ăn được không?? - Eriol hỏi Syaoran.
_ Chuyện đó thì ta biết!! - Syaoran vẫn bình thản trả lời.
_ Vậy ngươi có biết người Nhân gian ăn vào sẽ bị gì không??? - Eriol tiếp tục hỏi.
_ Đương nhiên là biết!!! Họ sẽ chết!!! - Syaoran vẫn dửng dưng.
_ Vậy thì ta nói cho ngươi biết. Đối với các cô gái "Bride" là người Nhân gian, khi ăn phải thức ăn Địa giới, nếu là bình thường thì họ sẽ chết. Nhưng nếu khi đang có mang, họ sẽ không chết mà sẽ xảy ra hiện tượng kì lạ như của Sakura. Mà người Nhân gian gọi là "sinh non". Và hiện tượng đó sẽ xảy ra ở tuần thứ ba của tháng đầu thai kì. Nhưng điều đặc biệt là những đứa bé đó sẽ có một sức mạnh vô biên, có thể nắm trong tay cả bốn thế giới và có thể tự do qua lại giữa các thế giới mà không hề bị ảnh hưởng của kết giới!!! Chính vì thế mà những đứa trẻ đó luôn là mục tiêu của các Thiên tướng ở Thiên đình. Tôi muốn nhắc cho cậu biết, nếu muốn đứa bé này sống sót thì hãy đem nó về Địa giới đi!!! - Giọng Eriol chua chát.
Syaoran bàng hoàng nhớ lại bài học khi anh vẫn còn là một đứa trẻ. Nó giảng giải các vấn đề này rất kĩ. Vậy mà anh lại quên mất. Cũng chính vì lý do này mà các Vampire thường chọn cho mình bạn đời là Ghost hoặc Devil. Sakura nhìn Syaoran đầy hoang mang, lo lắng. Cô đặt đứa bé xuống giường, níu tay áo Syaoran, nói khẽ:
_ Mình trở về Địa giới đi anh!! Em không muốn ở đây nữa!!! Em không muốn ở đây nữa!!! Về đi anh!!! - Giọng Sakura như lạc hẳn đi, cô khẩn khoản cầu xin Syaoran.
Anh ôm lấy Sakura rồi nhẹ gật đầu. Touya khó chịu ra mặt, nói:
_ Chỉ cần đem đứa bé ấy về địa giới thôi!! Để Sakura ở lại đây!!! Đây là nơi nó thuộc về. Nó không được đi đâu cả!!!
Sakura hoảng loạn nhìn Syaoran. Cô quay sang Touya, nước mắt đã trào ra, nói:
_ Em xin anh, Touya-nii!! Đừng làm khó em nữa!!! Em muốn được bên cạnh Syaoran và con trai của chúng em!!! Xin anh hãy cho em được đi cùng anh ấy!!!! - Vừa nói, cô vừa níu tay Syaoran thật chặt, như thể cô sợ buông ra thì Touya sẽ kéo cô tránh xa Syaoran.
Syaoran trước đây chưa từng phải cúi đầu cầu xin ai nay cũng mở miệng:
_ Tôi xin anh hãy cho cô ấy đi cùng tôi!! Tôi sẽ không làm cho cô phải khóc và tôi cũng hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy!!! Xin anh chấp thuận!!!!
Touya thấy thế cũng đành nhượng bộ. Anh nói nhỏ nhưng kiên quyết:
_ Được!! Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng đồng ý cho Sakura đi. Nhưng với một điều kiện: Tôi sẽ thường xuyên xuống đấy thăm nó như tôi đã từng làm các đây một năm. Và nếu tôi thấy Sakura khóc, tôi sẽ đem con bé về Nhân gian ngay mà không cần biết lý do tại sao Sakura khóc!! Cậu đồng ý chứ???
Syaoran nhìn Touya bằng một ánh mắt cương trực, khẽ gật đầu. Rồi anh đỡ Sakura đứng dậy, giúp cô bế đứa bé. Và anh dùng phép thuật xuyên không gian để trở về Địa giới. Touya nhìn Sakura đầy lo lắng, vẫy tay chào cô. Sakura cũng chào Touya và mỉm cười nhìn Tomoyo, Eriol và Yukito. Bóng cô nhạt dần rồi biến mất hẳn. Yukito rất ngạc nhiên những gì đã xảy ra với anh, với Sakura và với tất cả mọi người. Touya biết không thể giấu Yukito được nữa nên đem kể mọi chuyện cho Yukito nghe. Và anh rất ngạc nhiên kèm theo một nụ cười thích thú. Eriol và Tomoyo cũng nói cho Yukito biết về thân phận thực sự của họ. Mọi chuyện đã gần như sáng tỏ, chỉ còn một chút nữa thôi... Về Sakura và Touya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro