Chương 7 Hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Sakura lồm cồm bò ra khỏi giường. Hai tay dụi mắt, miệng cô hỏi:
_ Mấy giờ rồi nhỉ???
Giọng Touya vọng từ bếp lên:
_ Tới giờ ăn trưa rồi, thưa tiểu cô nương. Em ngủ khiếp thật đấy. Một giấc tới trưa luôn. Anh đây bái phục!!!
Bước xuống bếp, cô lè nhè hỏi bằng giọng ngái ngủ:
_ Anh Yukito lại đi nữa ạh???
Touya gật đầu:
_ Ừ! Chứ hổng lẽ chờ em ngủ dậy, thưa em một tiếng rồi mới đi àh??? Thôi, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Lo cái thân của em trước đi!!!
Một lúc sau, cô bước từ trong buồng tắm ra. Touya hối thúc Sakura ăn trưa. Vì ngủ quá giấc nên cái bụng của Sakura bắt đầu kêu réo khi cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Bước vào bàn ăn, cô chắp hai tay nói câu "Chúc cả nhà ăn ngon miệng" rồi hì hục cho tất cả mọi thứ thức ăn vào mồm. Hồi sau, cô no đến muốn vỡ cả bụng. Touya thấy Sakura ăn ngon như thế, rất vui. Anh tiết lộ:
_ Này, tối nay người ta tổ chức lễ hội hoa đăng trên phố đấy. Em đi chơi đi. Chẳng mấy lúc được vui thế này thì tranh thủ một lần chơi cho đã!!!
Nghe Touya nói thế, mắt Sakura sáng rỡ:
_ Thật ạh??? Thế em cám ơn anh nhé!!! Em đi rủ bạn đây!!!
Rồi cô chạy một mạch ra bãi biển chỗ tảng đá to. Tomoyo đã ở đó chờ sẵn. Cô vừa trông thấy Sakura đã hí hửng thông báo:
_ Cậu biết gì chưa??? Tối nay người ta tổ chức hội hoa đăng trên phố đấy!!!
Sakura vui vẻ đáp:
_ Ừ! Tới biết rồi. Thế nên tớ ra đây rủ cậu đi cùng này!! Cậu sẽ đi chứ???
_ Đương nhiên là tớ sẽ đi!!! Hiếm khi có dịp vui thế này mà! Phải tranh thủ chứ!! - Tomoyo đồng ý lời mời của Sakura.
Đột nhiên gió lớn nổi lên, rồi cuốn thành một vòi rồng ngay sát bên tảng đá. Sakura và Tomoyo hoảng hốt. Tomoyo nói:
_ Lạ nhỉ??? Thường thì ở khu này gió cùng lắm chỉ là làm cho cây hơi nghiêng chút thôi mà. Sao tự nhiên lại có một luồng gió lớn như thế???
Nhưng rồi thì gió cũng tan từ từ. Trong luồng gió cuốn thành vòi rồng ban nãy, Eriol bước ra. Tomoyo thở phào khi biết đó là do anh làm chứ không phải là do có chuyện bất thường xảy ra. Eriol bước đến chỗ Tomoyo và Sakura đang đứng, nói:
_ Tôi xin lỗi nếu như có làm cho hai người hoảng sợ!!! Nhưng vì thuộc tính phép thuật của tôi là "Phong", nên khi tôi xuất hiện nó sẽ thành ra thế!!
Tomoyo nói:
_ Chẳng sao cả. Không cần phải áy náy. Đây không phải do anh cố ý mà!!!
Eriol cười xòa:
_ Uhm!! Mà hai người đang nói gì thế???
Sakura thấy Eriol hỏi vậy, liền nói:
_ Tối nay trên phố có hội hoa đăng. Eriol đi cùng chúng tôi nhé???
Eriol lập tức gật đầu ngay. Trông anh có vẻ rất vui. Mà cũng đúng. Không vui làm sao được khi mà lâu lắm rồi anh mới cùng Tomoyo đi chơi chứ. Sakura hẹn:
_ Thế khi mặt trời lặn, gặp ở đây nhé???
Cả Tomoyo và Eriol cùng gật đầu đồng ý. Rồi anh tan mất trong luồng gió. Sakura quay sang hỏi Tomoyo:
_ Vậy cậu và anh ta thế nào rồi???
_ Huh?? Là sao??? Tớ không hiểu!!! - Tomoyo tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi.
_ Này!! Đừng làm bộ không biết!!! Cậu thực sự không biết hay giả vờ không biết??? Eriol thích cậu ra mặt luôn mà!! Chẳng lẽ cậu không thấy hay sao??? - Sakura cười đắc ý.
Tomoyo nghe Sakura nói vậy, nên mặt cô từ từ chuyển dần sang màu đỏ. Tomoyo lắp bắp phản kháng:
_ Cậu... đang nói vớ vẩn cái gì thế??? Anh ta mà... thích tớ sao?? Không... không thể nào!! Đừng... đùa chứ!!!
_ Thôi!! Không nói nữa!!! Ai có làm thì người đó biết! Tớ không quan tâm!!! Trễ rồi! Tớ về đây! Hẹn gặp cậu tối nay!!! - Sakura trêu Tomoyo, rồi quay người đi về.
_ Chào nhé!!! - Tomoyo đáp lại. Rồi cô trở về Thủy cung.
Tối hôm đó...
Sakura đã đứng đợi ngay chỗ hẹn. Cô mặc một bộ kimono màu hồng nhạt có hoa văn hình những cánh anh đào bay rải rác. Mái tóc chải gọn gàng, trên buộc một cái nơ hồng nghiêng về một bên. Không lâu sau, Tomoyo xuất hiện. Khỏi cần nói cũng biết, Tomoyo chắc chắn là cô gái đẹp nhất trong cả bốn thế giới - Địa giới, Thủy cung, Nhân gian và Thiên đình - khi Tomoyo mặc kimono. Bộ kimono của cô chỉ có một màu tím nhạt của hoa iris. Tóc xõa dài, vén sang bên trái, cài một bông hoa mẫu đơn. Có thể ví Tomoyo còn đẹp hơn ánh trăng rằm, đẹp hơn Hằng Nga, đẹp hơn tất cả, thậm chí là hơn cả Hoàng hậu Thiên đình.
Vừa thấy Tomoyo, Sakura đã trầm trồ, xuýt xoa vẻ đẹp của cô. Tomoyo xấu hổ, mặt đỏ bừng. Thấy thế, Sakura trêu:
_ Điệu này thì thế nào khi vừa trông thấy cậu, tớ dám chắc rằng tim của Eriol sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, còn mũi anh ta sẽ chảy máu cam cho coi!!!
Tomoyo bực dọc:
_ Thôi đi Sakura!!! Tớ không đùa kiểu thế đâu!!! Anh ta đường hoàng là Hoàng tử Thiên cung. Còn tớ dù sao cũng chỉ là một con cá bé nhỏ trong cả đại dương bao la!!! Làm sao có thể tớ so sánh với anh ta được chứ???
Sakura bào chữa:
_ Dù là "một con cá bé nhỏ trong cả đại dương bao la" thì cậu vẫn là con cá quan trọng nhất của đại dương. Ít ra cậu cũng là Công chúa Thủy cung. Mà Công chúa với Hoàng tử thì hợp quá còn gì?????
_ SAKURA!!! TỚ KHÔNG ĐÙA ĐÂU!!! - Tomoyo bắt đầu gắt lên.
Cả hai mải "đùa giỡn" nên không để ý Eriol đã đến. Từ xa bước tới, anh hỏi:
_ Chuyện gì mà 2 người bàn tán xôn xao thế???
Tomoyo thấy Eriol liền chạy đến nói:
_ Eriol, anh giúp tôi nói với Sakura rằng anh không có thích tôi đi. Cậu ấy cứ trêu tôi suốt từ nãy tới giờ kìa!!!
_ Anh ta sẽ không nói được câu đó đâu!!! Tớ cá với cậu đấy!!! - Sakura cười.
Eriol mặt đỏ lựng như người uống rượu, lắp ba lắp bắp:
_ Ơ... Chuyện này... Chuyện này...
Tomoyo nghiêng đầu nhìn Eriol, còn Sakura thì lấy tay che miệng, cười đắc ý. Nhưng lúc này thì cả 2 mới nhận ra Eriol đang mặc yukata. Bộ áo yukata sọc trắng và xám cộng với gương mặt sáng sủa, thông minh làm cho Eriol nổi bật hơn hẳn. Eriol lại ngập ngừng:
_ Thế ta đi được chưa???... Trời bắt đầu tối rồi đấy!!!!...
Sakura và Tomoyo nhanh nhẹn đi trước, còn Eriol chậm rãi bước theo sau. Lên đến phố, cả ba kinh ngạc nhìn xung quanh đường xá. Khắp nơi đều treo lồng đèn đủ màu sắc. Các gian hàng bày bán đủ thứ, nào mực nướng, nào sushi,... Tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện,... làm mọi thứ trở nên ồn ả hơn thường ngày. Nhìn sơ qua khó mà biết được hằng ngày đây chỉ là một con phố rất ít người đi qua. Thế mà hôm nay người qua lại tấp nập vô cùng. Nói chung là mọi thứ trở nên rất rực rỡ, nhộn nhịp.
Vừa đi, Sakura và Tomoyo tíu tít với nhau đủ chuyện. Eriol lặng lẽ bước theo sau như là một người giám hộ. Sakura đang vui vẻ cùng Tomoyo, đột nhiên cô liền thay đổi thái độ. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm về phía một anh chàng mặc bộ yukata màu xanh rêu. Anh ta đứng dựa người dưới một gốc cây và cũng nhìn Sakura chằm chằm. Miệng Sakura mấp máy, gọi người đó:
_ Anh... Anh... Sya... Syao... Syaoran!!! Anh... làm gì ở đây thế?
Vừa nói, cô vừa chạy đến níu tay áo Syaoran. Anh quàng cánh tay qua người Sakura, ôm vai, tựa đầu vào đầu cô, cười dịu dàng, nói:
_ Tôi đến tìm người con gái tôi yêu! Không được à??? Em không thích hả?????
_ Ưm... Không phải!! - Sakura lắc đầu nguầy nguậy - Chỉ là em hơi ngạc nhiên tại sao anh bảo em về ở đây một thời gian mà lại tìm em sớm đến thế!!!!
Tomoyo và Eriol đứng nhìn. Tomoyo hỏi nhỏ với Eriol:
_ Vậy ra đó là Syaoran, là người đã đem Sakura đi và là vị hôn phu của cô ấy???
Eriol khẽ gật đầu. Gương mặt anh trông rất nặng nề, khó chịu. Eriol loạng choạng muốn ngã. Tomoyo đỡ lấy thân người Eriol, nói:
_ Eriol! Anh không sao chứ??? Có cần về không??? Để tôi nói với Sakura nhé!!!!
Eriol yếu ớt xua tay, nói khẽ:
_ Không cần đâu! Tìm cho tôi chỗ ngồi nào đó cách xa chỗ của Syaoran và Sakura đang đứng là được!!! Tôi chỉ là... không chịu được âm khí của Syaoran thôi!!!
Tomoyo vội vàng dìu Eriol đến một góc phố khuất người qua lại. Quả nhiên, anh khỏe lại ngay tức khắc. Eriol vuốt ngực, nói:
_ Cứ mỗi lần ở những chỗ có nhiều âm khí là tôi lại như thế. Cảm giác giống như là bị bóp nghẹt vậy. Thế nên, nếu cô không phiền thì tôi và cô đi riêng với nhau nhé, Tomoyo?
Tomoyo lo lắng:
_ Thế để hai người họ như vậy không sao chứ???
_ Không sao đâu! Syaoran dù là Vampire đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ ân cần, dịu dàng với người con gái quan trọng nhất trong cuộc sống của anh ta mà!!! Cô đừng lo!!!
_ Người con gái quan trọng nhất trong cuộc sống??? - Tomoyo ngạc nhiên.
_ Ừ! Nhìn hai người họ là biết đang trong thời kì thắm thiết!!! - Eriol cố nhìn về phía Syaoran và Sakura đang đứng.
Tomoyo cũng nhìn theo hướng đó. Quả thật, Syaoran và Sakura rất ngọt ngào (Khỏi nói cũng biết 2 người đó đang làm gì!!) Người bên đường ai cũng trầm trồ nhìn cả hai. Sakura thì ngượng không nói được lời nào. Còn Syaoran thì cứ "tự nhiên như ở nhà", hai tay ôm ghì Sakura. Cô nhắc:
_ Syaoran! Anh buông tay ra đi! Người ta nhìn kìa!! Em thấy khó chịu lắm!!!
_ Gì chứ?? Anh ôm vợ của mình mà cũng không được sao?? Ở đâu ra cái luật kì cục thế hử??? - Syaoran khó chịu khi nghe Sakura nói.
_ Syaoran! Em khó chịu thật mà! Ụa... - Sakura buồn nôn.
Lúc này Syaoran mới buông tay. Anh nhìn Sakura đầy lo lắng:
_ Em không sao chứ, Sa-ko??? Tôi xin lỗi!!!
_ Về nhà đi! Em thấy mệt quá!!! - Sakura nói nhỏ.
Syaoran lập tức cõng Sakura về nhà (Đương nhiên là nhà của Sakura trên Nhân gian nhá) Tomoyo vừa trông thấy cũng lập tức bảo Eriol đi theo. Về đến nhà, Touya lập tức bế Sakura từ tay Syaoran vào giường. Yukito cầm tay cô và bắt mạch (Lúc này Yukito đã đi làm về!) Hồi sau, anh lặng lẽ nhìn Touya, rồi nhìn Syaoran, Eriol và Tomoyo, nói:
_ Thực ra thì cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng chuyện này lại rất quan trọng. Sakura không phải bị bệnh, mà là... đã có mang. Đã được 3 tuần! - Giọng Yukito trầm xuống.
Touya rất shock. Còn Syaoran khỏi phải nói. Anh vui mừng đến mức muốn nhảy lên tới nóc nhà. Eriol và Tomoyo thì rất ngạc nhiên. Sakura nằm trên giường, hỏi Yukito:
_ Anh Yukito, có thật là em có mang được 3 tuần rồi không???
_ Uhm! Chính xác là thế! Em có mang được 3 tuần rồi! Không sai đâu!!! - Yukito khẳng định điều anh vừa nói.
Syaoran bước đến bên giường, nắm lấy bàn tay Sakura:
_ Em phải sinh cho tôi một đứa con trai thật bụ bẫm đấy nhé!!!
Sakura mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro