Chương 9. Hai người là một đôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc nghỉ hè, Từ Tư Nhiên và Thư Nhan đều tham gia tour du học của đại học A, đi giao lưu học tập ở Đài Bắc.

Giữa chừng đã xảy ra một chuyện nhỏ.

Từ Tư Nhiên nghe nói ở sân vận động của trường đang huấn luyện bóng rổ, muốn đến xem, cho nên Thư Nhan đi cùng.

Trường Đài Bắc này rất nổi tiếng với môn bóng rổ, tiêu chuẩn rất cao, Từ Tư Nhiên xem rất chăm chú.

Thư Nhan nghe thấy phía sau có người gọi họ.

Cô quay đầu lại, phát hiện là thầy dẫn đội, bèn cười cười: "Thầy ——"

Đột nhiên, một lực mạnh đánh về phía cô, cô bị Từ Tư Nhiên đẩy ra.

Cô lảo đảo hai bước, vất vả đứng vững lại, chợt nghe thấy một tiếng 'Bốp' vang dội.

Cô nhìn sang, Từ Tư Nhiên đang ngồi xổm, ôm đầu không nhúc nhích.

Trái bóng rổ rơi xuống rồi lăn đi xa.

Thư Nhan bị dọa đến đứng hình.

Có mấy người đã chạy tới, thầy giáo cũng bị dọa hết hồn, đứng bên cạnh anh luống cuống hỏi: "Em em em, em không sao chứ?!"

Từ Tư Nhiên còn ngồi xổm ở đó, không ngẩng đầu, giơ một tay ra lắc lắc.

"Từ, Từ Tư Nhiên..." Thư Nhan tới gần anh rồi ngồi xổm xuống, giọng nói run lấy, hỏi: "Anh, anh có thể, có thể đứng lên, không..."

Từ Tư Nhiên nhờ âm thanh mà biết được chỗ của cô, bàn tay vốn ôm lấy thái dương chuẩn xác chạm vào đầu cô, vuốt vuốt.

"Không sao." Âm thanh rầu rĩ của anh truyền đến, "Chỉ hơi chóng mặt chút thôi, em chờ anh một lát."

Thư Nhan: "Ừ, anh ngồi xổm một lát đi, đừng đứng vội."

Từ Tư Nhiên: "..."

Sau đó, tuy anh liên tục nói không sao nhưng Thư Nhan vẫn kiên quyết muốn dẫn anh đi kiểm tra. Không đi phòng y tế, ở đó không đủ tin cậy.

Người gây ra họa cũng cảm thấy như vậy yên tâm hơn, đỡ cho lúc đó xảy ra chuyện thật.

Vì vậy, Từ Tư Nhiên bị nhiều người vây quanh lôi kéo đến bệnh viện gần đó.

Kết quả đương nhiên là không có việc gì.

Trên đường trở về, Thư Nhan vẫn rầu rĩ không vui, dường như thật sự đi dọa sợ.

Từ Tư Nhiên trấn an cô cũng không được, buộc lòng phải nhấn mạnh nhiều lần: "Trước kia anh hay bị bóng rổ đập vào đầu lắm, chỉ cần không phải cố ý thì lực đập cũng không mạnh lắm đâu."

"Em cũng từng bị đập vào đầu rồi!" Thư Nhan nói, "Hồi cấp hai, lúc đó em còn khóc nữa kìa."

"Đó là phản ứng sinh lý. Em xem, bây giờ chúng ta đều khỏe mạnh đó thôi."

Hôm nay Thư Nhan rất to gan, hỏi tiếp một câu: "Nếu như người bị đập trúng là em, em không chịu đi kiểm tra, vậy anh có yên tâm không?"

Từ Tư Nhiên: "... Anh sẽ không để tình huống đó xảy ra đâu."

Cảm thấy câu hỏi của mình có hơi mập mờ, mà câu trả lời của anh càng mập mờ hơn, thế là Thư Nhan đỏ mặt lên, che đậy nói: "Em mặc kệ, sau này bị đập trúng đầu thì đều phải đi kiểm tra, chứ nếu không lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?"

"Được được được, anh biết rồi."

Từ Tư Nhiên nghĩ, nếu như người bị đánh trúng thật sự là Thư Nhan, anh chắc chắn sẽ tranh luận với đối phương một phen, nhân tiện mang cô đi làm kiểm tra toàn diện, không để xảy ra chút sai sót nào.

Được rồi, tưởng tượng như vậy, suy bụng ta ra bụng người, Từ Tư Nhiên liền có thể hiểu được.

Cuối cùng cô đã biểu hiện quan tâm anh rồi, anh rất vui vẻ.

Thư Nhan đi đằng trước, lẳng lặng thở dài trong lòng.

Cô không nói, khi thấy anh đau đớn ngồi xổm dưới đất đó, xém chút nữa cô đã ngừng thở.

Nếu anh gặp chuyện không may, thế thì thật là giày vò cô mất nửa cái mạng.

Thư Nhan cũng không biết là từ lúc nào, Từ Tư Nhiên đã chôn hạt giống sâu vào lòng cô đến như vậy.

Bất giác Thư Nhan đã lên năm hai ở đại học A.

Vào bữa tiệc đêm Trung thu, Thư Nhan không được thoái mái cho nên không tham gia. Nói thì nói thân thể quan trọng hơn, nhưng không cản được những hoạt động lớn của khoa.

Mỗi lần đại học A tổ chức hoạt động là đều khen nhiều như nước thủy triều ấy, từ năm trước là Thư Nhan hiểu rồi.

Từ Tư Nhiên gửi nhắn tin hỏi cô sao không đi.

Cô không để ý bệnh cảm vặt của mình lắm, tuy đầu hơi mơ mơ màng màng nhưng vẫn nói qua loa cho xong.

Trong kí túc xá không một bóng người, Thư Nhan nằm trên giường, không thể nào nói không cô đơn được.

Cô đứng dậy, đi đến sân thượng cạnh đó, mở cửa sổ nhìn xuống.

Trong sân trường chỉ có vài bóng dáng le que, có lẽ đều đi tham gia buổi tiệc hết rồi.

Bầu trời đêm sâu như biển, được điểm xuyết bằng vài đốm sáng, trăng lưỡi liềm hình bán nguyệt trong vắt mà sáng tỏ.

Vào thu, ban đêm gió mát thổi vù vù, thổi cả vào trong cổ áo khiến cô thoáng co rúm người lại.

Gió đêm ngày thu nhè nhẹ rất dễ chịu, cô không muốn quay về, chấp nhận bị lạnh lần nữa cũng không muốn nằm một mình trong phòng.

Đột nhiên cô liếc thấy dưới lầu có một bóng dáng đang vội vàng chạy tới.

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cho rằng mình nhìn nhầm rồi.

Anh chạy lên lầu, cho nên cô không thấy nữa.

Cô lẳng lặng chờ, không đầy một lát, người vừa khuất bóng lại xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô nhìn bóng lưng của anh, xác định đúng là anh.

Đang nghĩ ngợi vì sao anh sang đây, Từ Tư Nhiên như có cảm ứng, đột nhiên dừng lại.

Quay người ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau.

Thư Nhan: "..."

Từ Tư Nhiên: "..."

Thư Nhan nhìn không rõ nét mặt của anh, chỉ mơ hồ cảm thấy, hình như anh đang bất mãn mà cau mày.

Anh giơ bàn tay về phía cô, ngoắc ngoắc như kêu cô đi vào nhanh lên.

Thư Nhan nghiêng đầu.

Từ Tư Nhiên bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra gọi cho cô.

"Đi vào! Đã cảm cúm còn muốn bị trúng gió nữa hả, muốn đi truyền nước phải không!"

"... Ở trong kí túc xá buồn muốn chết."

Từ Tư Nhiên yên lặng trong giây lát.

"Anh không tiện vào chỗ của em." Anh nhẹ nhàng nói, "Ngủ một giấc cho ngon, ngày mai là cuối tuần, nếu như đỡ cảm thì anh sẽ mang em đi chơi."

Thư Nhan ngoan ngoãn đi vào.

Có người gõ cửa phòng, cô ra mở cửa, phát hiện là dì quản lí dưới lầu.

"Này, bạn trai con mua đồ cho con đó." Dì quản lí xách vài cái túi to, đưa cho cô.

Thư Nhan vô thức nhận lấy, sau đó giải thích: "Không, không phải là bạn trai..."

"Úi trời, xem cậu ấy sốt ruột như thế, còn nói không phải là bạn trai à." Dì quản lí trêu ghẹo cười nói, sau đó giơ tay sờ sờ trán cô: "Giọng mũi hơi nặng. Mặt con sao đỏ thế, phát sốt phải không?"

"... Không có gì đâu dì ạ." Thư Nhan lui về sau một bước, "Con uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe thôi."

Tiễn dì quản lí đi, Thư Nhan ngồi trên giường lấy từng món trong túi đồ ra.

Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, vi-ta-min, mỗi loại thuốc đều mua một ít, có thể thấy phần lớn là được nhét vào một cách qua quýt.

Còn có một chén cháo nóng hổi.

Thư Nhan ngồi một hồi lâu mới chậm chạp ăn hết.

Cô không biết là, Từ Tư Nhiên đứng ở dưới lầu một lúc lâu rồi mới đi.

Từ Tư Nhiên năm ba, Thư Nhan năm hai, sau một tháng khai giảng lại đến kì tuyển cử cho nhiệm kì mới

Trước khi miễn nhiệm, Từ Tư Nhiên phụ trách một sự kiện cuối, là tổ chức một buổi giao lưu quan hệ hữu nghị với đại học C.

Với tư cách là trưởng ban Văn thể đương nhiệm, là người được đề cử kế nhiệm chức đoàn chủ tịch, việc này được ném cho anh dường như là chuyện đương nhiên.

Thư Nhan đi theo anh, sáng sớm chạy đến bàn bạc với Hội sinh viên của đại học C, người tiếp họ chính là Phó chủ tịch của hội sinh viên đại học C.

Phó chủ tịch, hình dung thế nào nhỉ, lần đầu tiên Thư Nhan nhìn thấy anh ta, trong đầu chỉ nhảy ra một từ.

Khôn khéo.

Đeo một cặp kính đen cân xứng, chỉ nhìn một cách lướt qua thì ngũ quan xem như mi thanh mục tú, đáy mắt sâu như hồ nước lạnh, đen láy.

Anh ta vừa nói một câu, trong đầu Thư Nhan lại nhảy ra một từ khác.

Ngả ngớn.

"Hoan nghênh hoan nghênh." Anh ta cười như không cười, "Hội sinh viên của đại học A nhiều tuấn nam mỹ nữ vậy sao? Thật sự là vinh hạnh. Ừm —— xin hỏi, hai người là một đôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro