Chap 1 : Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author : Đường Ngọc Nhi / Another name : Hino Rein

-Tittle : Kỉ niệm còn mãi trong tôi

-Rating : K+

-Category : HE, Romance, Angst, humor

-Pairings : Nalu, Gruvia

-Status : On-going

-Summary: Thời gian dần sẽ vùi lấp những kỉ niệm vui buồn, những chuyện tình gà bông đầy trong sáng mà nhẹ nhàng của tuổi ấu thơ. Nhưng đôi khi có những kỉ niệm hay những mất mát quá đau buồn mà con người ta đã từng trải để rồi phải mang nó, ủ ấp nó từ sâu thẳm đáy lòng trên suốt quãng đời còn lại. 

 Gray cũng vậy, sự ra đi đột ngột của cô nhóc Juvia đã tạo nên một khoảng trống vô cùng to lớn và mất mát đối với Gray sau này. 

 Xoay quanh câu chuyện buồn về chuyện tình gà bông giữa cậu nhóc "Gray" và cô nhóc "Juvia", ta còn bắt gặp một chuyện tình hài hước nhưng đem lại sự ấm áp và hạnh phúc giữa cậu thiếu niên trẻ tuổi "Natsu" và cô bạn học cùng lớp "Lucy". 

 Không giống như những cặp đôi khác họ ít khi để lộ những tình cảm riêng tư đời mật cho đối phương biết. Lucy và Natsu luôn quan tâm đến nhau, người này luôn có mặt kịp thời khi người kia gặp nguy hiểm.Chính sự quan tâm thầm lặng ấy đã phá bỏ ranh giới ràng buộc giữa hai con người, tạo sợi chỉ hồng mềm mại để hai cô cậu học trò này đến được với nhau. 

 Liệu Gray và Juvia sẽ gặp lại nhau hay sẽ rời xa nhau mãi mãi, còn cặp đôi ngộ nghĩnh "Nalu" có tiếp tục đến được với nhau hay không, mời các bạn độc giả theo dõi bộ truyện "Kỉ niệm còn mãi trong tôi". 

                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Và thế là từ đó chàng hoàng tử và nàng bạch tuyết sống bên nhau đến trọn đời ". Cuốn sách được gấp lại, cô nhóc có mái tóc màu xanh dương được uốn thành lọn xoắn nhanh nhảu hỏi :

" Cậu thấy cuốn sách mình vừa đọc cho cậu nghe có hay không ? "

.....

" Đó là cuốn sách mà mình thích nhất đấy. "

.....

" Kết thúc thật có hậu, cuối cùng sau bao lần mưu sát nàng công chúa đó cũng đã được ở bên cạnh người mình yêu thương. "

.....

Cô nhóc đó có tên là Juvia, còn người bạn kế bên nhóc là Gray, cậu bạn trai thân thiết với cô nhóc từ hồi còn rất nhỏ.

" Gray..... cậu đừng làm mình sợ. Sao cậu không nói gì hết vậy, chẳng lẽ câu chuyện mình kể không được hay hả, có đoạn nào không vừa lòng cậu à , hay mình vừa làm chuyện gì đó không phải với cậu".Giọng Juvia trùng xuống

"Thôi đi Juvia, cậu không thấy cậu quá đáng lắm hay sao, lúc nào cậu cũng bắt mình nghe đi nghe lại những câu chuyện cổ tích cũ mèm, dù có là bạn thân với cậu đi chăng nữa thì mình cũng là con trai mà, sao lại đi bắt mình chơi những trò chơi con gái của cậu mãi vậy".Gray tức giận quát lớn

Đôi mắt màu ngọc bích thoáng vẻ đượm buồn, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô nhóc. Phải, Juvia đang khóc và có lẽ cô nhóc sẽ khóc to hơn nếu như ai kia không chịu làm hòa với nhóc.

Khuôn mặt băng giá của Gray bỗng dịu lại, không còn là tiếng quát làm khiếp đảm bao người mà thay vào đó là những lời nói vô cùng nhẹ nhàng tuy có pha chút vị lạnh lùng

"Cho mình xin lỗi nha"

Hức, hức....

"Cậu vẫn còn khóc đấy à ..... hồi nãy mình có hơi lớn tiếng với cậu, thật lòng xin lỗi cậu nhé"

.....

"Hay là vậy đi, mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn nếu cậu nín khóc"

Điều kiện vừa được đặt ra thì những giọt nước mắt cũng vơi dần, trên khuôn mặt đáng yêu của cô nhóc bỗng xuất hiện một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết

Lúc bấy giờ Gray mới choàng tỉnh, cậu hơi khựng lại vì những lời nói lúc nãy lại thốt ra ngay từ chính miệng mình, chưa bao giờ , à mà phải nói là hiếm khi mới đúng, hiếm khi anh chàng Gray này lại nói mấy lời xin lỗi với người khác giới, cho dù có là bạn thân đi chăng nữa thì ngoài mẹ cậu ra hiếm lắm cậu mới nói ra những lời đó, lại còn vì Juvia mà làm tất cả những điều mà cô nhóc muốn

"Haizz, không biết mình bị sao đây trời, tim mình cứ đập nhanh quá"

  "E hèm, vậy là bây giờ cậu phải nghe theo bất cứ điều gì mà mình sai bảo nhá" .Giọng Juvia bất ngờ vang lên.

"Thôi chết, mình lỡ lời rồi, làm sao đây, lỡ bị Juvia hành hạ thì chỉ có nước chết chứ không bao giờ ngóc đầu lên nổi", Gray tự trách mình mà không hay biết rằng cô nhóc đang nở một nụ cười rất ư là nham hiểm.

" Bây giờ mệnh lệnh của mình là ......... cậu phải cõng mình đi chơi, hì hì "

" Haizz,....cậu nhóc thở dài, thôi được rồi cậu leo lên đi để mình cõng"

Chỉ đợi có vậy Juvia vội leo lên người cậu nhóc, cứ y như là nếu chậm 1s thì Gray sẽ rời xa Juvia mãi mãi.

Suốt buổi chiều hôm đó, chưa bao giờ cậu lại thấy Juvia cười nhiều đến như vậy. Nụ cười của cô nhóc tỏa ánh sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú trên bầu trời hằng đêm rộng lớn. Mỗi lần nhìn Juvia, cậu có cảm giác như mình đang bị một lực hút nào đó cuốn vào mà không  rõ nguyên nhân, khi Juvia cười trái tim cậu như đập nhanh hẳn lên, còn khi Juvia khóc trái tim cậu như nghẹn lại, nó đang vỡ tung ra thành từng mảnh. Chính cậu cũng không hiểu cái cảm giác kì lạ đó là gì nữa?

Bây giờ, trời cũng đã  sẫm tối, đôi mắt cô nhóc bắt đầu lim dim và dần chìm vào sâu vào giấc ngủ. Cô nhóc có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cậu, có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim trong người cậu và hơn hết là tấm lưng rộng lớn này sẽ sẵng sàng bảo vệ nhóc mãi mãi.

"Juvia này, ngày mai cậu với mình lại tiếp tục ra công viên chơi nữa nha" Gray bất chợt lên tiếng

"Ừm,....dĩ......nhiên rồi ", cô nhóc trả lời cậu trong khi tâm hồn còn đang mơ mộng mà không hay biết rằng một phần cũng chính lời hứa này sẽ làm nhóc rời xa Gray suốt một thời gian dài dằng dẳng

Sáng hôm sau, cô nhóc thức dậy rất sớm, mở mắt ra là trong đầu cô tự đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi?

" Ủa, sao mình lại về đến nhà được vậy"

"Còn Gray, cậu ấy đâu rồi"

"Mình nhớ hôm qua hình như mình đã ngủ trên....."

Nói đến đây tự nhiên cô nhóc bỗng đỏ mặt, nhóc vội vàng chạy xuống nhà để hỏi mẹ cho ra lẽ. Bây giờ nhóc mới biết sự thật là tối hôm qua, Gray đã cõng cái bao tải như nhóc về đến tận nhà khổ sở như thế nào

"Eo ôi, sau chuyện này chắc mình không dám ra đường gặp cậu ấy quá, hu hu, làm sao đây"

Còn mẹ cô nhóc thì trách yêu : " Con đó, ai đời con gái lại để con trai cõng về nhà như vậy."

Buổi chiều hôm đó, cậu nhóc đứng đợi ở công viên rất sớm nhưng lại không thấy bóng dáng cô nhóc 7 tuổi ở đâu.

"Lạ ghê, bình thường Juvia tới sớm lắm mà.......... Thôi kệ đi, chắc giờ này Juvia đang bận việc gì đó hoặc có khi cô nhóc còn đang ngủ, có lẽ nhóc sẽ tới nhanh thôi, Juvia ít khi trễ hẹn lắm mà" Gray tự nhủ

Từng giờ đồng hồ trôi qua, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống, trời ngày càng tối sầm lại, mưa cũng bắt đầu to hơn, những giọt mưa làm ướt đẫm người cậu nhóc, khó có ai lúc này biết được rằng cậu đang khóc

Từ ngày mẹ cậu ra đi, trái tim cậu như đóng băng, cậu ít khi tiếp xúc với người ngoài kể cả người giúp việc trong nhà, cho đến khi........ Juvia xuất hiện, cô nhóc đã sưởi ấm con tim cậu, luôn bên vực cậu, chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn mà cậu đã chịu đựng. Thế mà ngay lúc này, vì một lời hứa mà Juvia đã không thực hiện được, cậu đã tức giận vô cớ, cậu ghét nhưng không thể hận Juvia, cậu cảm thấy mình như đang quay lại bản chất ngày xưa : Lạnh lùng

Quay lại thời điểm lúc sáng

" À đúng rồi, Juvia con nghe mẹ nói này, bây giờ gia đình ta sẽ bay sang Mĩ. Bố có một dự án làm ăn lớn ở bên Mĩ nên có thể sẽ rất lâu con mới được quay về Nhật Bản đấy.

"Nhưng con còn chưa tạm biệt Gray mà mẹ, còn việc đi học thì sao, mẹ đã xin cô giáo của con chưa"

" Mọi thủ tục ba mẹ đều đã làm xong xuôi hết rồi con ạ, nhưng còn Gray thì ba mẹ vẫn chưa nói cho nó và gia đình nó biết tin đâu con. Sự việc này đột ngột quá, thật sự mẹ cũng không thể làm gì được"

"Nhưng .........con........." Juvia ấp úng không nói nên lời, phải chăng lúc này cô nhóc đang rất xúc động, nhóc phải rời xa bạn bè, trường lớp, rời xa ngôi nhà chứa đầy ắp những kỉ niệm vui buồn của gia đình, và đặc biệt hơn hết phải rời xa Gray, người bạn luôn sẵn sàng bảo vệ cô khỏi những khó khăn nguy hiểm phía trước, nghĩ đến cảnh tượng đó là nước mắt cứ trào ra mãi không thôi.

"Thôi, con đừng buồn nữa, mẹ sẽ nói với bố sau khi kết thúc dự án này, gia đình ta sẽ quay lại Nhật Bản nhé con yêu, còn bây giờ mẹ con mình mau lên chuẩn bị đồ để kịp cho chuyến bay nữa chư".

"Vâ.......ng.......Con................con sẽ nhớ nơi này lắm"

                                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Juvia rồi đây sẽ gặp lại Gray hay sẽ vĩnh viễn rời ra cậu nhóc mãi mãi, và.........nếu có gặp lại thì họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào, ở đâu............Tất cả câu hỏi sẽ được giải đáp ở chap 2 của shortfic Kỉ niệm còn mãi trong tôi, mong mina đón đọc nha.

Arigatou, mina san.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro