Chap 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hu wa,.........................

Au thành thật xl mọi người, không hiểu sao tập truyện viết tay của au đã không cánh mà bay mất rùi, điều đó đồng nghĩa với việc mấy chap sau của fic Kỉ niệm còn mãi trong tôi cũng mất luôn, mà au lại mắc bệnh lười biếng nên không muốn viết lại, vì vậy au quyết định chap 2 là end luôn, mong mina đừng ném gạch au nha.


~*~*~*~*~*~*~*~*~



Trở lại với hiện tại


Lúc này bên ngoài khung cửa sổ, trời mưa như trút nước. Vì phải dầm mưa mấy canh giờ đồng hồ  nên cậu nhóc đã ốm nặng suốt mấy ngày liền. Trong đầu cậu nhóc lúc này chỉ hiện lên một ý nghĩ : "Juvia bị gì rồi chăng, tại sao "nhóc" ấy lại không đến công viên như những lần trước nhỉ ?" mà không hay biết rằng giờ đây Juvia đang rời xa đất nước Nhật Bản, rời xa ngôi nhà, mái trường, là nơi đã chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò, thầy cô, bè bạn và hơn hết có thể sẽ rời xa Gray mãi mãi.


Thấm thoắt mà đã bước sang tuần thứ 2, Gray bây giờ đã khỏe lại, cậu nhóc tung tăng đến trường vì sắp gặp lại được cô bạn thanh mai trúc mã yêu dấu.


Cửa phòng mở ra, cô giáo bước vào, cô thông báo cho cả lớp biết rằng " nhóc Juvia sẽ không học ở đây nữa, em ấy đã ra nước ngoài sinh sống".Chỉ nghe được có thể, tai Gray bỗng ù đi, tim nhóc thắt lại, lần thứ hai trong đời nhóc lại cảm thấy nhớ người ấy đến thế.


Những kỷ niệm dần dần hiện về trong đầu cậu nhóc 7 tuổi


Gray...............................cậu chơi với mình đi


Gray................................cậu đừng làm mình sợ


Gray........................hức............................hức


Gr...........Gray.......................................Grayyyyyyyyyyyyyyyyyy


~*~*~*~*~*~*~

Rào.......... rào..................rào


Cũng vào ngày này 10 năm trước, cậu đã đánh mất Juvia - cô bạn thanh mai trúc mã của mình


"Cũng đã 10 năm trôi qua rồi Juvia nhỉ, không biết bây giờ cậu sống có tốt hay không ?"


"Ê Gray, làm gì mà mày nhìn thơ thẩn ra bên ngoài đó vậy". Cậu thiếu niên tóc hoa anh đào lên tiếng"Lại còn nói mấy câu vớ vẩn gì gì đó, hình như là 10 năm.......rồi Juvia........., Ách.......tao quên rồi"


"Hôm nay tao không có tâm trạng để đánh nhau với mày"


"Ái chà, bữa nay mày ăn phải cái gì mà nói năng khác hẳn ngày bình thường vậy, bộ mày bị ấm đầu à" "Lucy", cậu thiếu niên đó nhìn sang người con gái tóc vàng đang đứng bên cạnh mình. "Cậu mau bật lại đoạn video ấy lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng những lời nói mần mũi dành cho con gái mà anh chàng Gray lạnh lùng này thốt ra đi."


"Natsu, cậu có thôi ngay trò chọc phá người khác đi không "


"Đi mà Lulu" Natsu chuyển từ chế độ ra lệnh sang chế độ nài nỉ, van xin


"Không là không"


Biết chiêu cũ không thành, Natsu vội quay sang hét lớn với mọi người trong lớp " Lucy là bà chằn ki bo bủn xỉn"


"Cậu nói ai đấy hả"


"Không không, tớ có nói ai đâu"


"Cậu còn dám chối"


Một trận chiến kinh hoàng sắp xửa diễn ra và Natsu sắp bị cho lên thớt thì cô bạn tóc xanh Levy lên tiếng giải vây "Thôi thôi cho mình xin, hai cậu là phu thê với nhau mà cứ suốt ngày cãi lộn như chó với mèo"


" Ai là chồng (vợ) cậu ta" Natsu và Lucy đồng thanh


"Còn cậu thì sao Levy", Lucy nở một nụ cười ranh mãnh " Sao cậu không lo cho Gajeel của cậu đi"


"Mình......mình" lời nói của Lucy làm Levy bỗng đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời


Reng............reng.................reng, Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên


Như có cứu tinh xuất hiện, Levy cất sách vở rồi vội vã trở về mà không quên nói lời chào "Tớ về trước nhé Lu-chan" kèm theo một câu châm chọc " Nè, cậu phải nhớ giữ Natsu cho thật chặc nhé, có một lúc nào đó cậu phải rời xa cậu ấy mà không hay biết đó" Levy nháy mắt với Lucy rồi nhanh chân chạy về.


"Levy, ngày mai cậu biết tay mình" Lucy gằn giọng. Miệng thì nói một đường nhưng tâm trạng lại để ở 1 nẻo. Lúc nãy khi nghe những lời nhắc nhở từ cô bạn thân Levy, tim cô bỗng đập nhanh hẳn lên và từ sâu trong tận đáy lòng, Lucy có cảm giác sung sướng, hạnh phúc.


"Lucy, chúng ta về thôi" Tiếng Natsu vọng tới. 


Cậu bật dù lên và che cho cô " Lulu, mau về thôi, hình như sắp có mưa to đó"


"Ừ"Lucy nở một nụ cười hạnh phúc.


"Nè, cậu có lạnh không"


"Cũng hơi"


"Vậy mà cũng hơi à, người cậu run lên như cầy sấy rồi kìa" Vừa nói cậu vừa choàng chiếc áo mà mình đang mặc lên người cô


"Ư, ấm quá, cảm ơn cậu"


"Cái gì, cậu nói to hơn nữa coi, tớ nghe không rõ". Nói là nghe không rõ đấy thôi thứ Nat ngố nhà ta đã nghe rõ từng chữ từng lời phát ra từ chính miệng cô.


"Cảm ơn cậu" Lucy nói to hơn nhưng vừa đủ để cậu nghe thấy


"Bây giờ cậu đền ơn tớ bằng cách nào đây".Natsu nở nụ cười ranh mãnh."Hay là tối nay cậu cho tớ về nhà cậu ngủ nhờ nha"


Thấy Lucy đang im lặng suy nghĩ, Natsu được nước làm tới" Nha, Lucy, đi mà, nhà tớ vắng tanh à, buồn lắm"


"Haizz, thôi cũng được, nhưng chỉ một bữa tối nay thôi nhé"


"Yeahhh, Lu của tớ là tuyệt nhất"


"Ai là Lu của cậu, tớ có tên có tuổi đàng hoàng đó nha, đừng  có tự nhận chủ quyền lung tung" Lucy bĩu môi


"Hay bây giờ tớ cõng cậu về cho nhanh ha"


"Không được, cậu có biết câu nam nữ thọ thọ bất tương thân không vậy, người ta là cành vàng lá ngọc đó nha, cậu chớ mà có đụng vào đấy"


"Nhưng lúc nhỏ tớ với cậu tắm chung lắm mà, có sao đâu" Natsu hồn nhiên kể lể.


"Suỵt" Lucy bụm miệng Natsu" Cậu nói nhỏ thôi, lỡ người khác nghe thấy bây giờ, với lại cậu cũng đừng có kể cho một ai trong lớp mình biết chuyện này đấy nhé"


"Cũng được, nhưng với một điều kiện"


"Điều kiện gì nữa đây" Lucy than thở


"Tối nay cho tớ ngủ trên giường của cậu"


"Vậy tớ ngủ ở đâu, chả lẽ ở dưới đất à"


"Cậu cũng ngủ ở trên giường luôn, cậu ngủ với tớ" Natsu cười đểu


"Mặt cậu gian lắm nha, hay cậu có ý đồ gì đây"


"Không có, không có" Natsu khua tay chối cãi


"Được rồi, cậu nói sao cũng được, nhưng mà phải nhớ chỉ dùng danh từ ngủ chứ không được dùng động từ đâu đấy"


"Okie, yên tâm đi, ai mà thèm cái bo đì xấu quắc của cậu đâu, cậu tự đề cao bản thân mình quá rồi đó"


"Cậu........cậu", "hứ, kệ cậu". Lucy tức giận bỏ đi một mạch làm cho Natsu phải dùng những lời ngon ngọt mãi mới dỗ được cô nguôi ngoai.


*Tại chỗ Gray

 Lúc sáng cậu quên đem theo ô nên bây giờ Gray phải đội mưa mà về nhà


"Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ Juvia". Gray bất giác nhìn lên bầu trời thầm nghĩ mặc cho những giọt nước mưa bay xối xả vào mặt


Bỗng một chiếc ô màu xanh không biết từ đâu che tới người cậu.


"Lâu quá rồi nhỉ Gray"


"Giọng nói này là................, sao thật giống người đó quá, khoan...................có thật là người đó không...............hay mình bị ảo giác"


Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay người lại, cậu muốn nhìn xem đó có phải là người đó hay không? Đập vào mắt cậu là một cô gái với khuôn mặt tròn đáng yêu, mái tóc màu xanh dương được uốn thành lọn xoắn cùng đôi mắt màu ngọc bích đang nhìn cậu một cách hiền từ.Đúng là cô ấy rồi, vẫn giọng nói đó, vẫn mái tóc đó, và đặc biệt là đôi mắt màu xanh ấy luôn nhìn cậu bằng tất cả sự trìu mến thân thương, nhưng.................ngoại hình lại thay đổi, cô ấy có vẻ cao hơn, xinh hơn và người trông chững chạc hơn rất nhiều.


"Juvia đây nè, cậu vẫn không quên tớ đấy chứ " Juvia nghiêng đầu hỏi


Cậu cốc nhẹ "nhóc" Juvia mà người ta vẫn thường hay gọi là"đánh yêu" : "Ngốc quá nhóc ạ,đương nhiên tớ vẫn nhớ cậu rồi". 


Bấy giờ Gray đã ôm chầm Juvia trong niềm sung sướng và hạnh phúc. Cậu cảm thấy từng hơi thở ấm nóng phả ra từ đôi môi hồng xinh xắn, cảm nhận từng nhịp đập nhanh chậm trong trái tim cô. Giờ đây cậu chỉ muốn khoảnh khắc này sống mãi, để cho cậu khỏi phải rời xa Juvia một lần nào nữa. Đối với cậu thì cái lần mà mẹ mình mất rồi đến việc "nhóc"Juvia rời xa "nhóc" Gray đã là quá đủ rồi, cậu không thể chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa.


"Lần này tớ về luôn, tạm thời ba mẹ cho tớ ở chung nhà với cậu",Juvia ngước nhìn Gray, hỏi", vậy có bất tiện quá không"


"Không không được mà, cậu về làm tớ cảm thấy vui lắm" bỗng nhiên cậu nhếch miệng cười đểu"Bây giờ cậu hứa đi"


"Hứa gì"


"Cứ hứa đi"


"Ừ, tớ hứa"


"Lời hứa đó là: cậu sẽ không rời xa tớ nữa, sau này và mãi mãi mai sau"


"Ừ, tớ sẽ không  rời xa cậu dù chỉ là nửa bước, vậy được chưa"


"Tốt lắm"


"Bây giờ thì chúng ta về gặp ba cậu đi, tớ quên chưa hỏi thăm sức khỏe bác ấy"


"Chí lý, trước sau gì cậu cũng trở thành vợ tớ, vậy để bây giờ gặp mặt ba chồng tương lai là tốt nhất"


"Kì quá đi à" Juvia phồng má trông dễ thương vô cùng làm ai đó không nhịn được liền bẹo một phát


"Ai da, hu hu, cậu lại bắt nạt tớ"


"Rồi, rồi..........cho tớ xin lỗi............Juvia nè, hiện tại và sau này tớ sẽ mãi bảo vệ cậu, không ai được phép bắt nạt cậu ngoài tớ đấy nhé"


"Cái mệnh lệnh kì quái" Juvia bĩu môi


Mưa vẫn không ngừng rơi, những giọt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt nhưng tất thảy đều không ngăn được cuộc trò chuyện vui vẻ, hạnh phúc của đôi thanh mai trúc mã. Sau bao năm dài xa cách họ đã gặp lại nhau, trái tim họ đã hòa làm một, cô nhóc Juvia và cậu nhóc Gray ham ăn ham ngủ ngày nào giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp, một cậu thiếu niên chững chạc dũng cảm, biết yêu thương và quan tâm tới mọi người.


Truyện "kỉ niệm còn mãi trong tôi " đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.



~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


Chap 2 này dở quá, các nàng ném đá ta nhẹ tay nha, ta không muốn vào bệnh viện đâu, hu hu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro