1. Thanh Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp chín đến thật mau. Thanh Hà cảm tưởng bản thân vẫn đang rong ruổi trên con đường ba năm trước, vậy mà thoắt cái đã dừng chân ở ngã ba đường. Đèn chuyển đỏ, hòa làm một với thứ màu sắc chói mắt của con đường thành phố rợp bóng những hàng phượng vĩ hai bên.

Suốt những năm đầu cấp hai, Hà chẳng mảy may để tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh. Cuộc sống hàng ngày của con bé chỉ luôn xoay quanh việc đến trường, vẽ vời và mơ mộng về những thứ xa xôi. Cho đến hiện tại, Hà mới biết thế nào là ác mộng. Những kiến thức chất cao như núi, đề luyện thi, lớp học thêm và lăn tăn với những ước mơ của bản thân mình.

Thanh Hà thích những thứ bay bổng, âm nhạc và mĩ thuật, dù hát không phải sở trường của nó, cũng không phải thứ khiến bố mẹ nó thấy vừa lòng. Vì thế, nó chỉ có thể cắm cúi luyện đề, thỉnh thoảng lại nghêu ngao hát những bài lạ hoắc nào đó và tức thì thấy mẹ nó đứng chình ình ở cửa phòng với vẻ mặt không vui. Song đó cũng không phải điều gì quá to tát. Hà vẫn cứ hát, mặc kệ bố mẹ sẽ lại la rầy khi thấy nó không ngoan ngoãn lẩm nhẩm học thơ.

Dù bây giờ là thời điểm gấp rút đối với bọn bạn đồng trang lứa, nhưng với Thanh Hà thì lại chẳng phải vậy. Nó có nhiều điểm kì lạ mà ít ai nắm bắt nổi, kể cả bố mẹ nó.

Thanh Hà có mái tóc dài ngang vai, đen bóng và luôn luôn buộc kiểu đuôi ngựa. Khi có người hiếu kì hỏi nó sao không thả tóc bao giờ, Hà chỉ thờ ơ đáp rằng nó thích như vậy. Và quả thật nó chỉ luôn làm điều mình thích, còn những thứ nó ghét, có ép bằng trời nó cũng không bao giờ làm. Đôi mắt của Thanh Hà rất đẹp, hàng mi dày và đôi con ngươi đen láy. Hơn cả, ánh mắt nó có gì đó rất mông lung. Nó hay thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ nó nhìn trời, hoặc chẳng nhìn gì cả, nhưng trong đáy mắt lại luôn có cái gì đó đặc biệt, tựa như viên ngọc trai sáng ngời ẩn giấu dưới biển sâu. Hà không hay cười, bởi con bé thấy cuộc  này thật nhạt nhẽo và chán ngắt. Mọi thứ cứ luôn lặp đi lặp lại, các quy luật và nguyên tắc khô khan. Ngoại trừ những bài ca và bức họa, chỉ trừ những thứ đó.

Dẫu vậy, Thanh Hà không phải là một đứa có tư tưởng chống đối xã hội. Nó chỉ không thích hầu hết mọi thứ, và dù sao sự quái đản của nó cũng không mấy ảnh hưởng tới những người xung quanh. Hà sẽ không tình nguyện làm theo một chuẩn mực hoàn hảo sẵn có, song nó vẫn có thể miễn cưỡng hoàn thành mọi việc. Bởi điều đó giúp con bé tránh khỏi những rắc rối mà có điên nó mới dám đâm đầu vào. Thanh Hà là chúa ghét phiền phức không đáng có, hơn cả việc không thể làm mọi việc theo ý mình.

Nhưng đời người luôn có ngoại lệ, và ngoại lệ của Thanh Hà là Hoàng Dương- cái tên hội tụ đủ mọi loại phiền phức trên đời.

Lại nói về Hoàng Dương, cậu ta là lớp trưởng kiêm luôn "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Từ học tập, thể thao đến những hoạt động trong trường, không lĩnh vực nào có thể khiến Dương phải chịu thua. Ở trong lớp Dương thậm chí còn có "quyền lực" hơn cả giáo viên. Cũng bởi nhà cậu ta có điều kiện, lại là con ông cháu cha nên ngay cả giáo viên cũng tỏ thái độ cưng chiều Dương hơn những bạn khác. Nhưng sự cưng chiều đó cũng xuất phát phần lớn ở biểu hiện xuất sắc của cậu ta. Hoàng Dương gương mẫu, ngoan ngoãn, lại luôn làm tốt trách nhiệm của người đứng đầu lớp. Thành viên trong lớp vừa ngưỡng mộ vừa nể sợ cậu, ai ai cũng nhất nhất nghe lời lớp trưởng.

Ngoại trừ Thanh Hà.

Chẳng hiểu sao Thanh Hà không ưa nổi Hoàng Dương, nếu không nói là ghét thậm tệ. Nó cảm thấy cậu ta thật hống hách và đáng ghét bởi Dương cứ luôn săm soi, bắt bẻ nó từng tí một. Có thể nói rằng trong lớp, cả hai đứa lúc nào cũng luôn đấu khẩu với nhau. Thật ra cũng không đúng lắm, bởi Thanh Hà một khi đã không vừa mắt ai đều coi họ như không khí. Vậy nên mặc kệ hôm nào Hoàng Dương cũng sa sả mắng nó không chịu làm bài tập, con bé vẫn trơ ra không thèm bào chữa câu nào, tay thì hí hoáy phác thảo một ý tưởng mới vừa nghĩ ra.

Nhưng Dương cũng đâu phải dạng vừa. Sau bao nhiêu lần bực bội vì Hà không chịu tuân thủ nội quy một cách nghiêm túc, cuối cùng cậu ta cũng nhận thấy nói đạo lí với người lì lợm như Hà thì chỉ như đàn gảy tai trâu. Thế là một ngày đẹp trời nọ, cậu lớp trưởng đã hùng hổ giơ tay xin chuyển xuống ngồi cạnh cô bạn suýt đội sổ của lớp.

Phải nói lúc đó cả lớp ngạc nhiên thế nào, nhưng sao bằng nạn nhân là Thanh Hà đây. Nó giật mình, tròn mắt nhìn cậu lớp trưởng dõng dạc nói:

- Thưa cô, em thấy Thanh Hà dạo này rất lười làm bài tập và hay sai những kiến thức cơ bản trong bài kiểm tra. Với cương vị là lớp trưởng, em nghĩ mình nên có trách nhiệm đốc thúc và giúp đỡ bạn học tập cũng như kéo thành tích của lớp đi lên. Vì thế mong cô để em chuyển xuống kèm cặp bạn ạ.

Tất nhiên những gì Hoàng Dương trình bày không có gì là không hợp lí cả, cộng thêm việc sĩ số lớp lẻ nên bên cạnh Thanh Hà vẫn luôn chừa một chỗ trống. Điều đó thuận lợi nhận được cái gật đầu của cô chủ nhiệm khiến Hà tức ói máu mà không làm gì được. Nó không muốn đứng dậy phát biểu, mà có nói thì cũng có được gì đâu? Việc nó học hành sa sút là thật, ngay cả bản thân Hà cũng thừa hiểu điều đó. Nhưng điều nó không chấp nhận nổi là Hoàng Dương sẽ trở thành bạn cùng bàn với nó cho đến lúc tốt nghiệp. Nó ghét cậu ta, và giờ thì lại càng tăng chứ không hề giảm.

Từ ngày cả hai đứa trở thành bạn cùng bàn, Hà ngày càng đi muộn nhiều hơn bởi nó chán ghét việc cứ mỗi ngày đến lớp là một ngày nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của Dương ngay bên cạnh. Thêm vào đó, nó luôn tỏ rõ thái độ chống đối với lớp trưởng. Nếu cậu ta kêu nó nộp bài tập, nó sẽ dửng dưng đưa chỗ bài làm được một nửa cho bạn tổ trưởng ngồi bên dưới để báo cáo lại cho lớp trưởng. Còn nếu Dương nhắc nhở nó đi lau bảng, nó nhất định chọn đi đổ rác chứ không thèm cầm khăn đi giặt. Hoặc lớp trưởng có nhờ nó cùng đi bê tài liệu cho lớp, Hà cứ ậm ờ cho qua rồi một mình chạy đi bê trước chứ không bao giờ cùng đi với cậu ta.

Ngược lại, đối với Hoàng Dương từ ngày trở thành bạn cùng bàn với Thanh Hà, tâm trạng của cậu lúc nào cũng chỉ có ức chế đến phát điên. Dương phải thừa nhận Hà là đứa bướng bỉnh nhất cậu từng gặp. Con bé chẳng bao giờ chịu nghe lời cậu lớp trưởng, hoặc có nghe cũng luôn tỏ ra không để ý. Cậu biết thừa nó là kiểu nghe một hiểu mười, thậm chí chỉ cần nhìn hành động cũng đoán được người khác muốn gì. Nhưng dù thế nó luôn giả vờ là mình không biết, và thái độ thờ ơ với mọi thứ của Hà khiến Dương tức điên. Đặc biệt là với cậu.

Lớp trưởng cũng thừa biết Thanh Hà thù rất dai. Và chính nó là người đã vẽ bậy gần nửa quyển vở văn quý giá của cậu. Không cần ai nói Hoàng Dương cũng biết, bởi mấy cái "vẽ bậy" của Thanh Hà thậm chí còn đẹp hơn cậu dành cả tiếng đồng hồ để trau chuốt. Nó cũng thường xuyên không thèm nói chuyện với cậu, mặc dù nhìn mặt nhau là điều không thể tránh khỏi. Trừ những lúc thảo luận nhóm bắt buộc con bé mới phải ngồi gần lại phía bên bàn của Dương rồi gật gù mấy cái tỏ vẻ đồng ý với những ý kiến chắc chắn là chính xác của cậu ta.

Nhưng Hoàng Dương vẫn không hài lòng. Cậu lớp trưởng muốn Thanh Hà hòa đồng hơn với mọi người. Nó là đứa duy nhất không kết bạn với ai, và cũng là người hay bị bỏ quên của lớp. Về điểm này Hà giống Dương ở chỗ cả hai đứa đều không có người bạn thân nào. Mặc dù Dương trái ngược với nó, cậu ta được rất nhiều người yêu quý và vây quanh. Vì thế lớp trưởng mới chú ý đến kẻ cô độc như Thanh Hà. Nó chẳng bao giờ bắt chuyện với cậu, cứ luôn ngồi một chỗ vẽ vời và chẳng để ý gì đến xung quanh.

Nếu như Thanh Hà học tốt hơn chút nữa, có lẽ Hoàng Dương sẽ để mặc nó như vậy và chỉ khuyên nhủ đôi điều về việc con bé nên hòa đồng với bạn bè hơn. Nhưng dạo gần đây nó học hành sa sút hơn trước và vẽ ngày một nhiều hơn, tưởng chừng như nó đang học ở lớp mĩ thuật chứ không phải Tiếng Anh hay Toán.

Điều đó khiến lớp trưởng để mắt đến nó hơn bình thường, và luôn "gank" nó mọi lúc mọi nơi. Kể ra Hoàng Dương thấy bản thân mình cũng bắt đầu khó chịu. Song cậu không cho phép bản thân nổi nóng quá mức với Thanh Hà, kể cả có là những lời nói buột miệng khi tức giận.

Bởi thế Hoàng Dương không biết nên làm gì nữa cả. Cậu càng cố kéo nó lại thì nó càng chạy ra xa, Dương muốn bực mình cũng không có lí do để bực. Vì suy cho cùng đó là cuộc đời của Thanh Hà, nó đã muốn vậy thì Hoàng Dương cũng khó mà thay đổi được.

Tuy vậy, dạo gần đây lớp trưởng đã thử cách khác. Cậu ta cố gắng thân thiết hơn với Thanh Hà bằng cách ngồi lại bàn học giờ giải lao và quan sát nó vẽ vời. Nói thật đó cũng không phải việc gì đáng chán lắm. Hà vẽ rất đẹp, đây cũng là thứ duy nhất khiến Dương chấp nhận chịu thua. Và có lẽ vì dạo này cậu lớp trưởng đã nhẹ nhàng hơn với nó nên con bé cũng thôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu ta.

Hai đứa im lặng ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng Hoàng Dương lại mở miệng khen bức tranh của nó. Dù vẫn còn ghét lớp trưởng, nhưng quả thật Thanh Hà rất thích được khen. Chỉ bằng mấy câu khen ngợi bình thường, Hoàng Dương không biết rằng hình ảnh của cậu ta trong lòng nó đã bớt xấu đi một chút.

Nhưng Thanh Hà vẫn chưa chủ động nói với Hoàng Dương điều gì, ngoại trừ lời cảm ơn khi cậu ta đã mua thêm một phần bữa sáng cho nó. Vốn dĩ Hà không tính ăn, nhưng khi thấy bên trong túi giấy là một cái bánh bao thịt thơm phức, nó liền đổi ý ngay. Không hiểu sao Hoàng Dương lại biết được khẩu vị của nó, hoặc có lẽ cậu ta cũng chỉ đoán bừa thôi.

Dần dần từ những thay đổi nhỏ trong cách cư xử của cả hai với người còn lại. Hay đúng hơn là sự mềm mỏng của Hoàng Dương với Thanh Hà mà cuối cùng nó cũng chịu mở miệng tiếp lời với cậu lớp trưởng. Được nước lấn tới, Dương thử khuyên nhủ nó nên học hành chăm chỉ hơn. Dù vẫn còn giữ chút thái độ cáu kỉnh khi được nhắc nhở về vấn đề này, song nó cũng không hề cãi lại. Thậm chí Hà còn im lặng suy nghĩ một hồi về những gì Dương nói khi nó đang tỉ mẩn đi lại nét chì đã phác thảo.

- Tớ biết là cậu thích vẽ tranh, nhưng bây giờ việc học quan trọng hơn đó. Dù sao thì cậu vẫn còn ba năm nữa để luyện vẽ và thuyết phục bố mẹ cậu về ước mơ của mình. Tớ tin là nếu cậu đỗ trường A thì bố mẹ cũng sẽ tin vào năng lực của cậu và ủng hộ cậu thôi.

Quả thật Thanh Hà cũng muốn vào THPT A. Nơi đó rất tốt, là ngôi trường mơ ước của hầu hết những học sinh cuối cấp toàn thành phố. Nhưng nó cũng dễ nản lòng. Việc thi đỗ ngôi trường ưu tú như vậy đâu phải chuyện tầm phào, chỉ có những ai có thực lực thực sự mới có thể vào nơi đó.

Còn Thanh Hà không chắc chắn về bản thân mình. Nó đang đứng ở đâu? Có cơ hội nào cho nó không? Cho dù đã tự hỏi lòng mình rất nhiều, Hà cũng không biết được đáp án. Nó thấy ngã ba xẻ năm xẻ bảy, những con đường chồng chéo lên nhau. Đèn xanh, hàng loạt tiếng còi hối thúc nó. Thanh Hà đứng trơ ra như phỗng, rối loạn và lo toan.

Nó dần lạc vào những bế tắc vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro