2. Hoàng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Dương đứng dưới một căn nhà hai tầng với dàn hồng leo trên gác mái. Cậu nhìn bốn con số hiển thị trên cái Apple Watch ở tay trái, chân khẽ nhịp nhịp lên xuống tỏ vẻ sốt ruột.

Sau năm phút, cuối cùng Dương cũng thấy lấp ló bóng dáng của người mình đang đợi vội vàng chạy xuống nhà. Người nọ vừa quýnh quáng xỏ giày vừa buộc tóc, tay chân luống cuống trông vô cùng mắc cười.

Vừa ra đến cổng, Thanh Hà liền ngớ người nhìn Hoàng Dương đang vẫy tay chào mình. Sau khi dụi mắt mấy cái để chắc chắn rằng mình không mơ ngủ, nó mới ngơ ngác hỏi người đối diện:

- Sao ông lại ở đây?

- Sáng nào cũng thấy cậu muộn học, tớ là lớp trưởng thì phải nghĩ cách thôi.

Hoàng Dương ngoắc tay bảo nó ngồi lên yên sau của con xe đạp địa hình. Thanh Hà không ưa cái xe này cho lắm, trông thôi đã thấy ê mông rồi. Nó lắc đầu từ chối. Và để không phải nhì nhằng nhiều với cậu lớp trưởng cho đỡ mất thời gian, con bé nhanh chóng lấy đà rồi chạy thẳng một mạch về phía trước.

Đến khi nhận ra Thanh Hà đã chạy được một quãng, Hoàng Dương mới kịp hoàn hồn đuổi theo. Nó không biết rằng cậu coi chiếc xe này như bảo bối, trước giờ còn không cho anh trai ngồi lên lần nào. Thế mà Thanh Hà lại còn từ chối một cách thẳng thừng như vậy.

Không biết có phải vì đang ra vẻ với lớp trưởng hay không mà Hà chạy nhanh hơn bình thường, khi vào chỗ ngồi được hai phút thì vừa đúng lúc vào lớp. Còn Hoàng Dương vẫn còn sốc vì bị từ chối, ngơ ngẩn thế nào khi đến nơi đã gõ trống rồi. Hiển nhiên là cậu đi muộn.

Đi muộn...

Chỉ vừa bắt đầu một ngày mà Hoàng Dương lại chịu thêm một cú sốc mới. Cậu hồng hộc cắm đầu chạy vào lớp thì thấy giáo viên cũng vừa tới rồi. Xui xẻo thay đây lại là tiết của cô chủ nhiệm.

- Em xin phép cô vào lớp ạ.

- Ôi Dương giờ mới đến à? Cô cứ tưởng em bị làm sao cơ.

Cô chủ nhiệm tiến đến trước mặt lớp trưởng rồi liên tục sốt sắng hỏi han. Nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười gượng gạo của học trò cưng:

- Em xin lỗi vì đến trễ ạ.

Mặc dù cô chủ nhiệm không muốn phạt cậu, nhưng như thế thì lại trở thành thiên vị. Vả lại Hoàng Dương cũng không muốn bản thân trở thành đối tượng đặc biệt. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, không bào chữa mà đứng ở cửa lớp chịu phạt. Hành động này cư nhiên được xì xầm bàn tán trong lớp, lớp trưởng không biết hành động của mình vừa ghi thêm một điểm trong mắt mọi người.

Nhưng dù có biết cũng đâu quan trọng nữa. Hoàng Dương đứng ở nơi mà hầu hết hôm nào Thanh Hà cũng phải đứng, nhìn về phía nó đang chăm chú nghe giảng. Thanh Hà học giỏi nhất là văn. Dù có yêu vẽ hơn, cậu cũng chưa từng thấy nó làm việc riêng trong tiết văn của cô chủ nhiệm.

Nó đang chăm chỉ viết bài. Hoàng Dương phải thừa nhận rằng cậu thích nhìn dáng vẻ nó những lúc chăm chú làm việc mình thích. Khi ấy khuôn mặt nó không còn vẻ cứng đầu luôn nhơn nhơn mặt khi bị cậu mắng nữa, thay vào đó là nét nghiêm túc thu hút đôi mắt của Hoàng Dương một cách lạ kì.

Đứng ở vị trí của Thanh Hà, cậu bỗng tự hỏi nó nghĩ gì khi chịu phạt ngoài cửa. Nó có nhìn về phía cậu không? Có cảm thấy những ấm ức tủi thân như cậu lúc này không?

Hoàng Dương hiếm khi làm sai, và cậu luôn được tha thứ. Nhưng cậu lớp trưởng vừa không thích được chấp nhận dễ dàng chỉ vì thân phận của mình, vừa vì lòng kiêu hãnh của bản thân mà không muốn phải chịu phạt. Cậu cúi mặt, có lẽ với người khác thì điều này nghe có vẻ thật ngu ngốc, nhưng Hoàng Dương thật sự cảm thấy rất nhục nhã. Những suy nghĩ rối bời cứ thế bủa vây lấy cậu khiến cậu chẳng còn tâm trí nào trong việc nghe giảng nữa.

Trống điểm, mọi người trong lớp bắt đầu tràn ra ngoài cửa. Có vài người hỏi han cậu, nhưng Dương chỉ im lặng cười trừ. Cậu thấy chân mình giống như bị đóng đinh tại chỗ, không còn mặt mũi nào trở về chỗ ngồi.

Bỗng có ai đó đặt tay lên vai cậu, sau đó dùng một lực không mạnh không nhẹ phăng phăng kéo cậu lớp trưởng đi xuống phía dưới lớp. Dương ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Thanh Hà quay lại nhìn cậu. Mặt con bé đanh lại, giọng nói cũng tỏ rõ thái độ bực bội:

- Sao chân thì rõ dài mà đạp xe còn chậm hơn cả người đi bộ thế? Cô cũng chỉ phạt đứng đến hết tiết thôi mà không biết đường về chỗ luôn hả đồ đần này?

Lần này thì Hoàng Dương bật cười thật, bỗng dưng chảy cả nước mắt. Lần đầu tiên có người nói cậu ngu ngốc một cách không kiêng dè cũng không do dự. Dù vậy lại quan tâm tới cậu, thấy Hoàng Dương không thể tự về chỗ liền tới kéo cậu đi. Loại quan tâm như vậy khiến lớp trưởng thấy thoải mái hơn, thầm biết ơn cô bạn cùng bàn của mình.

- Cảm ơn cậu nhé.

- Khỏi đi, nghe mắc ói quá.

Thanh Hà nhăn mặt tỏ thái độ với bạn cùng bàn rồi lại bắt đầu lôi đống giấy vẽ ra. Hoàng Dương ngồi sát lại, chăm chú quan sát đôi tay mảnh mai của Thanh Hà đang phác thảo từng nét. Nó vẽ rất nhanh, không lâu sau đã nhìn rõ được hình thù.

Đến khi Hà dừng bút, nó liền đẩy bức vẽ sang bên cạnh. Dương tự giác cầm lên, nhận ra ở trung tâm bức tranh là một dáng người cao cao, tay trái đeo đồng hồ điện tử, chân đi giày trắng. Đầu cậu ta hơi cúi, thoáng thấy ánh mắt buồn buồn ẩn sau mái tóc đen rũ xuống. Hoàng Dương ngạc nhiên cầm bức vẽ trong tay, cảm giác như những cảm xúc vừa nãy ứ đọng lại trong cổ họng, mãi mới nói lên lời.

- Cậu vẽ tớ à?

Thanh Hà định không đáp, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của lớp trưởng khiến nó lại thôi.

- Tớ chỉ vẽ một mặt trời đang âu sầu thôi.

Hoàng Dương thấy khóe môi nó hơi cong lên, nét mặt cũng tươi tắn hơn hẳn. Trong lòng cậu bỗng ấm áp.

Bỗng dưng đáy lòng lại chấn động một ít.

____________

Dần dần Hoàng Dương thân với Thanh Hà hơn cả cậu tưởng tượng. Tiếp xúc với nó nhiều hơn khiến cậu ta nhận ra không phải lúc nào nó cũng cứng đầu. Chỉ là Thanh Hà sẽ đấu tranh đến cùng cho thứ nó tin là đúng. Và bây giờ nó đang xích mích với cô bạn lớp bên vì Hoàng Dương.

- Cậu là gì với Hoàng Dương?

- Liên quan đến cậu không?

Thanh Hà trả lời lại bằng một câu hỏi ngược. Nguyệt tức tối nhìn cái mặt bình thản của nó, lớn giọng nói:

- Không là gì thì đừng bám cậu ấy nữa. Cậu không xứng.

- Vậy cậu xứng à?

- Cậu...!

Trong khi cả hai đang lời qua tiếng lại, Hoàng Dương bỗng từ đâu đi tới cầm tay Thanh Hà toan kéo đi. Nó thấy thế liền phản kháng lại, dùng lực giật tay mình ra khỏi tay cậu ta.

- Điên à?

Thanh Hà mắng, mặt mày bắt đầu cau có. Nó đang bực mình vì đang yên đang lành thì bị Nguyệt làm phiền, giờ lại đến tên dở hơi Hoàng Dương.

- Tớ rủ cậu đi ăn sáng.

- Không ăn.

- Ăn mới có sức học chứ? Ăn đi, tớ bao.

Năn nỉ một hồi lâu Thanh Hà mới đồng ý. Hoàng Dương cười cười xoa đầu nó, kết quả bị Thanh Hà tát cho một cái đau điếng mặt mày.

Nguyệt vốn định lên tiếng quát nó vì dám động tay với Dương, rốt cuộc lại thấy cậu bạn nhỏ thích mồm miệng méo xệch ôm mặt, mếu máo kêu oai oái với Thanh Hà.

- Đau tớ.

Thanh Hà toan giơ tay lên dọa rồi lại hạ xuống, xoa xoa lên vết đỏ lừ trên má Hoàng Dương. Cậu lớp trưởng ngờ nghệch nhìn nó, sau đó bắt đầu tủm tỉm cười ngu ngốc.

Nguyệt bị coi như không khí, cuối cùng không nhìn được nữa cắn răng bỏ đi. Kể cả Hoàng Dương thỉnh thoảng vẫn hỏi han nhỏ ở lớp học thêm giờ cũng không quan tâm đến nhỏ nữa, trong mắt lúc này chỉ có mỗi bóng dáng người bạn cùng bàn mới.

Hà nhìn sang phía Nguyệt vì chứng kiến một màn vừa nãy mà đau lòng biến mất dạng. Không còn rắc rối nữa, nó cùng lớp trưởng ra canteen ăn sáng.

Dạo này ngày nào Hoàng Dương cũng kéo nó đi. Từ ăn sáng đến ăn trưa hay giờ ăn vặt của cậu ta cũng đều có nó bên cạnh. Thanh Hà chẳng hiểu tại sao nhưng nó cũng lười hỏi, mặc kệ Hoàng Dương lôi nó kè kè bên cạnh suốt ngày. Tin đồn lan ngày một nhiều, cả khối ai cũng kháo nhau rằng tụi nó đang yêu nhau.

Thanh Hà ít nghe những tin đồn nên chẳng biết gì. Còn Hoàng Dương thì biết rõ nhưng không giải thích gì hết. Cậu ta cứ để mặc như vậy, khiến tin đồn rốt cuộc cũng đến tai Thanh Hà.

Nó biết được lại bắt đầu suy nghĩ.

Nhưng thật ra Thanh Hà cũng chẳng để ý lắm đến chuyện này. Nó biết thừa tụi nó chỉ là bạn, nên cũng không cần quan tâm thiên hạ gắn cho hai đứa nó loại tình cảm gì.

Dẫu vậy, việc đến tai cô giáo lại khác hẳn. Cô chủ nhiệm rất quý Hoàng Dương, hiển nhiên không muốn học sinh cưng của mình sao nhãng việc học tập. Còn đối với Thanh Hà thì nó rất trầm, cũng không hay gây rối gì trong lớp ngoại trừ việc đi học muộn và thường xuyên không làm bài về nhà. Tuy vậy, cô cũng phải nói nó học rất khá, ít nhất là môn văn của cô. Có vẻ việc hai đứa ngồi cạnh nhau đã có ảnh hưởng nhất định nào đấy với tụi nó. Hà đã cố gắng hòa đồng với các bạn trong lớp hơn, còn cậu lớp trưởng tuy trông vẫn vậy nhưng để ý kĩ sẽ thấy Dương đã bị sự trầm ổn của bạn cùng bàn làm cho mài dũa đi không ít tính xốc nổi ngông nghênh.

Cô chủ nhiệm tính chuyển chỗ hai đứa, nhưng nghĩ kĩ lại cũng không có điểm gì xấu. Dạo gần đây điểm số của Thanh Hà đã cải thiện không ít. Còn Hoàng Dương vẫn vậy, chỉ có điều cậu ta đã cư xử mềm mỏng hơn khiến không khí lớp cũng dễ thở hơn trước.

Cuối cùng hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau.

Khi đã thân với nhau hơn, Hà mới chịu mở miệng nhờ vả Dương những bài toán nó không biết làm. Lớp trưởng thấy thế thì như mở cờ trong bụng, cố gắng dùng hết kiến thức tích lũy trong đầu để tận tình giảng cho nó hiểu. Nhưng có lẽ cậu ta chỉ biết làm thôi, còn việc giảng bài thì có nói mãi Hà vẫn chả hiểu mô tê gì cả.

- Cậu hiểu chưa? - Dương kiên nhẫn hỏi lại sau khi giảng cho cô bạn cùng bàn đến lần thứ năm.

- Hiểu chết liền nè ông nội. - Hà thành thật đáp lại.

Thế là nó đành nhờ bạn tổ trưởng bên dưới nghe giảng hộ rồi giải thích lại cho nó. May mắn là tổ trưởng tuy không thông minh bằng Hoàng Dương nhưng được cái giảng rất dễ hiểu. Nó chỉ nghe một lần là biết, sau đó quay sang nhìn cậu lớp trưởng đã đen thui mặt mày. Nhưng cũng không trách ai được, thật sự Hoàng Dương nói rất khó hiểu, đến tổ trưởng cũng phải nghe hai lần mới ra.

Nhờ tình bạn bất ngờ giữa hai đứa, Thanh Hà cũng có thể tạm gác lại ước mơ vẽ vời của mình mà chuyên tâm nghe giảng hơn. Nó hiểu ra nhiều điều, thành tích cũng càng ngày càng tốt lên từng chút một. Dần dần Hà cũng có thể làm bài thi thử được bảy, tám điểm- trong khi trước giờ nó chỉ có thể dừng lại ở sáu. Điều này khiến bố mẹ Hà vui hơn bao giờ hết, và cuộc sống của nó trong căn nhà hai tầng với giàn hồng leo trên gác mái cũng dễ thở hơn.

Điều đó khiến nó cảm thấy biết ơn Hoàng Dương. Và mỗi lần nghĩ lại trước đây hai đứa đã ghét nhau thế nào luôn làm nó thấy buồn cười, đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của Hoàng Dương mà cuối cùng Thanh Hà cũng có thể tiến tới một bước ngoặt mới. Vốn dĩ bản thân nó cũng rất có tố chất, nhưng do bản tính lười biếng mà dần thui chột đi trông thấy. Nhưng Hoàng Dương đã nhìn ra được và giúp nó bộc lộ khả năng của mình. Nghe hơi trẻ con, nhưng Thanh Hà coi Hoàng Dương như người hùng của bản thân vậy.

Nó thậm chí còn vẽ tặng cậu lớp trưởng một bức tranh nữa. Đó là dáng vẻ Hoàng Dương trên con xe bảo bối của cậu ta. Vẫn đồng hồ trên tay trái, chân đi giày trắng, bộ đồng phục học sinh và mái tóc đen hơi xù lên do chưa kịp chải chuốt mà đã vội vàng phóng sang nhà Thanh Hà đưa đón nó đi học.

Hoàng Dương đứng dưới giàn hồng leo của ngôi nhà hai tầng màu kem sữa. Bên cạnh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tay xỏ gót của đôi giày Converse đen. Hai người đứng dưới bình minh rực rỡ, thoáng phảng phất dư vị mát mẻ ngọt ngào của thanh xuân.

Lớp trưởng quý bức vẽ ấy như vàng. Thậm chí còn đóng khung lại treo trong phòng ngủ. Cậu ta tối nào cũng ngắm đến hoa cả mắt, đêm không ngủ được lại dậy bật đèn nhìn hai con người trong tranh. Cảm giác rất yên bình, trời xanh, hoa hồng đỏ, và đôi mắt mênh mang tựa ánh dương trong sáng.

Dù có tài đến mấy, Hoàng Dương nhận ra Thanh Hà vẫn chưa lột tả hết được vẻ đẹp ẩn giấu trong đôi mắt nó. Đó là điều duy nhất khiến cậu ta luôn thích ngắm những lúc nó thả hồn ra ngoài khung cửa sổ. Có lẽ khoảnh trời kia mới phù hợp với nó, rộng lớn và bao la vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro