3. Nắng tháng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tháng nữa là đến kì tuyển sinh.

Mặc dù Thanh Hà đã vững tâm hơn hồi đầu năm học, song con bé vẫn chưa biết nên chọn trường nào. Bản thân nó dù đã tiến bộ hơn nhưng vẫn chưa đủ để thi vào trường A. Nó thấy áp lực hơn bao giờ hết, và cảm giác những dây thần kinh như căng lên trong đại não. Con đường phía trước đã rõ ràng hơn, nhưng vào phút cuối lại chình ình xuất hiện một khúc sông chảy xiết.

Và Thanh Hà lại chùn bước.

Có người lay lay vai nó. Hoàng Dương mỉm cười nhìn vẻ mặt đần thối của bạn cùng bàn, hỏi nhỏ:

- Cậu tính thi trường nào chưa?

Hà lắc đầu, không nói năng gì.

Lớp trưởng cười nhẹ nhàng, ôn tồn bảo:

- Vậy thi trường A với tớ đi.

- Nhưng tớ không đủ giỏi, với cả... cũng không có động lực.

Quả thật thích là một chuyện, có dám làm hay không lại là chuyện khác. Đến tận bây giờ rồi Thanh Hà vẫn thấy mông lung lắm. Nó chẳng biết nên tiến hay lùi, sang trái hay sang phải. Có người vẽ cho nó một con đường, nhưng Hà không dám đặt chân lên. Nó sợ thất bại.

- Vậy coi tớ là động lực đi.

Hoàng Dương cười hiền, vành tai cũng thoáng đỏ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Thanh Hà. Đôi con ngươi của người bên cạnh khẽ động, nó trốn tránh.

- Tớ muốn tiếp tục là bạn cùng bàn với cậu.

Hoàng Dương nói rồi cầm lấy tay Thanh Hà, siết thật chặt.

- Thi với tớ đi, cậu có thể làm được.

Ánh mắt cậu lớp trưởng trở nên kiên định. Hoàng Dương chắc chắn nó làm được, cậu biết rõ nó có thể tiến xa tới đâu. Thanh Hà rất thông minh, chỉ là nó tự ti quá mức về bản thân mình. Mặt khác, những lời Hoàng Dương nói đều là thật. Cậu muốn được học chung với Thanh Hà, tiếp tục làm bạn cùng bàn, và mỗi sáng đều cùng nhau đi học.

Vẻ nghiêm túc trên mặt cậu bạn khiến Hà hơi chần chừ. Nó gỡ tay lớp trưởng ra, sau đó ngoảnh mặt đi mất. Hà sợ đối mặt với cậu sẽ khiến nó ảo tưởng về bản thân mình.

Nhưng cũng giống với Hoàng Dương, nó vô cùng trân trọng tình bạn này. Thanh Hà không nói ra, nhưng kể từ giờ phút ấy nó đã tìm được ước muốn của bản thân mình.

Trường THPT A.

____________

Ngày thông báo kết quả thi vào mười cuối cùng cũng đến.

Thanh Hà hồi hộp tìm tên mình trong danh sách trúng tuyển, nhưng lướt một hồi đều không thấy gì.

Hôm báo điểm nó vì sợ kích động mà không dám mở ra xem, phải đợi đến bây giờ mới có đủ dũng khí. Nhưng khi nó tìm hoài đều không ra tên mình, Thanh Hà cuối cùng cũng thất vọng bật khóc. Nó đã cố gắng rất nhiều. Đi học thêm cả ngày, luyện hàng chục đề thi, từ sáng tới tối đều cắm mặt học Văn, làm Toán và ôn đi ôn lại kiến thức môn Anh. Cứ như vậy suốt cả tháng trời, Thanh Hà gầy hẳn đi, mắt tăng độ, và khuôn mặt thì bơ phờ hơn bình thường rất nhiều. Nó mất ăn mất ngủ vì học tập, đến bố mẹ cũng phải kêu nó nghỉ ngơi.

Nhưng có lẽ mọi cố gắng nỗ lực của nó đã đổ sông đổ bể rồi.

Thanh Hà gượng gạo mỉm cười, rốt cuộc lại chịu không nổi nức nở một hơi. Lâu lắm rồi nó mới nếm trải lại mùi vị thất bại. Mặn chát. Hai mắt nhòe dần đi, và trong đáy lòng nó là sự thất vọng cùng cực.

Nó đã từng là một trong những học sinh tiêu biểu của lớp. Hồi ấy Thanh Hà học vô cùng đều, chăm chỉ và rất được lòng các thầy cô. Cho đến năm lớp bảy, nó tập tành vẽ vời đến quên ăn quên ngủ. Những đêm thức trắng đều là chuyện bình thường, đôi bàn tay cũng bắt đầu xuất hiện những vết chai. Nó dần ít nói đi, chỉ chuyên tâm luyện nét vẽ của riêng mình. Đó là ước mơ nó đã chọn, và Thanh Hà chưa từng hối hận, cho đến bây giờ.

Nó đổ lỗi cho mình vì đã không chăm chỉ hơn nữa, không cố gắng hơn nữa và không thể thông minh hơn nữa.

Nhưng không gì có thể vãn hồi. Tất cả đều gói gọn vào một từ hối tiếc. Hối tiếc thật nhiều.

Thanh Hà vẫn còn đang sụt sịt khóc thì bỗng nghe tiếng điện thoại đổ chuông. Nó nhấc máy, phía bên kia vang lên một giọng nam quen thuộc.

- Cậu xem kết quả chưa?

Hiển nhiên là Hoàng Dương. Giọng cậu ta nghe phấn khích thấy rõ, có lẽ là đỗ rồi. Nó lấy tay lau nước mắt, đằng hắng một cái rồi nói bằng chất giọng nhàn nhạt.

- Chúc mừng cậu.

- Cậu nữa chứ, chúc mừng nha.

Thanh Hà chẳng hiểu Hoàng Dương nói vậy là sao cả. Cậu ta tính trêu ngươi nó chắc?

- Chúc mừng gì chứ?

- Ơ, cậu xem kết quả thật chưa đấy?

- Rồi.- Thanh Hà bắt đầu hoang mang.

- Cậu đỗ mà, hẳn top 100 lận cơ đấy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng cười quen thuộc- là điệu cười của Hoàng Dương mỗi khi khen ngợi Thanh Hà.

Đầu nó bắt đầu choáng váng. Nó vội vàng tra lại kết quả thi, quả nhiên thấy tên mình chình ình ở top 100.

Lúc ấy Thanh Hà mới ngớ người nhớ ra. Sự thật là nó cứ đinh ninh mình không thể nằm trong khoảng đó được nên bắt đầu tra danh sách từ dưới lên. Đến khi dừng lại ở top 200 mà vẫn không có tên mình, Thanh Hà liền đoán bản thân không hề có hi vọng nào nữa. Không ngờ rằng nó lại làm tốt đến vậy, ngay cả bây giờ bản thân nó vẫn chưa dám tin đây là thực tại.

Hoàng Dương đã cúp máy từ lúc nào. Cậu ta ra khỏi nhà, lấy con xe bảo bối quen thuộc phóng thẳng ra đường. Khoảng mười phút sau đã dừng lại ở căn nhà hai tầng màu kem sữa. Cậu nhấc máy lên, bấm một hàng phím số.

Chốc lát sau, cô gái trong nhà hớt hải chạy xuống lầu trong bộ áo ngủ mùa hè in hình dâu tây.

Hoàng Dương mỉm cười nhìn Thanh Hà ngơ ngác chạy đến gần, tay vươn ra xoa đầu nó.

- Cậu giỏi lắm.

Thanh Hà cười thật tươi, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn. Kể cả Hoàng Dương cũng trở nên thật ngọt ngào, ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến yêu thương.

Hoàng Dương gạt chân chống xe rồi đứng thẳng dậy, ngược chiều với ánh mặt trời sáng chói đang rọi thẳng về phía giàn hồng leo. Hương bạc hà nhàn nhạt phảng phất qua cánh mũi Thanh Hà, cho nó một cảm giác khoan khoái dễ chịu.

- Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

- Chuyện gì cơ?

Thanh Hà ngước mắt lên nhìn Hoàng Dương. Nó bỗng thấy cậu ta cao thật cao, nước da trắng và nụ cười thì ngọt hơn kẹo. Lần đầu tiên trống ngực nó đánh thịch một cái nhẹ tênh. Đến bây giờ Thanh Hà mới nhận ra, bạn cùng bàn của mình vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng đến như vậy nhìn nó.

Mặt Hoàng Dương hơi ửng đỏ dưới ánh mặt trời, đuôi mắt cong cong và đôi môi khẽ hé mở. Cậu ta nói ra ba chữ, thật giản đơn mà khiến nó xao xuyến lạ lùng.

- Tớ thích cậu.

Nó ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng. Mặt con bé nóng bừng, cố gắng lảng tránh đôi mắt của Hoàng Dương đang nhìn nó rất đỗi yêu thương.

Nắng tháng bảy không quá gay gắt, lóng lánh rải từng vạt vàng ươm bao trùm vạn vật. Thanh Hà im lặng trong chốc lát rồi đột ngột tiến sát lại cạnh Hoàng Dương, đôi môi hứng trọn vị nắng ngọt ngào bên má người đối diện.

Nắng tháng bảy vàng đượm, hóa ra lại vô cùng mềm mại.

Hoàng Dương ngơ ngẩn nhìn nó chạy thục mạng vào nhà. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại ngay sau đó, không mở ra nữa.

Cũng như khoảng cách của hai đứa rút gọn lại bằng không.

Bằng một nụ hôn nhẹ lên má trong nắng tháng bảy.

***
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro