「169」 Văn Hào Lưu Lạc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho việc đánh nhau.

Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu Nakahara Chuuya không nổi điên lên vì Ame mới vừa được thả rông đã bị tống vào đồn cảnh sát. Chuyện Ame đánh nhau rồi đi đến đồn cảnh sát uống trà vốn không phải chuyện hiếm lạ gì, chỉ là sau hai năm vắng bóng, đột nhiên trở lại khiến người ta chưa kịp thích nghi mà thôi. Chưa kể đến trong quãng thời gian này có The Guild làm loạn, hôm qua những người đi theo đại tỷ Ozaki Kouyou bị tấn công, còn đại tỷ thì mất tích khiến Chuuya bận tối mặt mày, thế mà giờ còn phải đi lo mấy chuyện nhăng nhít như này nữa.

Thế nhưng người gây chuyện lại không có ý thức của người gây chuyện, hiện tại cứ thản nhiên ăn bánh uống trà ở đồn cảnh sát, tận hưởng một ngày tốt lành.

Chuyện là hôm nay Ame đến trường - đương nhiên là em có đến trường, hiện tại còn là học sinh cấp ba - thì đụng độ một đám côn đồ là đàn anh lớp trên. Nghe bảo tên cầm đầu vừa nhìn đã thích em, cho nên muốn em làm bạn gái của hắn.

Đương nhiên Ame vui vẻ đồng ý. Sau đó...

... Không có sau đó.

Ame ngồi ở đồn cảnh sát, còn nhóm học sinh đó hiện đang ở bệnh viện.

Cơ thể có hơi yếu ớt nhưng vẫn còn khá linh hoạt, không uổng công em bỏ sức ra luyện tập. Ame mặc kệ việc mình đang mặc đồng phục của một trường cấp ba quốc tế sang trọng trong thành phố ngoại giao này, cứ thế tùy tiện nằm dài trên chiếc sô pha mềm, tay cầm điện thoại liên tục lướt lướt.

À, thật ra ở đây còn một người nữa.

Ở chiếc ghế đối diện, khác hoàn toàn với vẻ tùy tiện của Ame, thiếu niên trông có vẻ lớn hơn em vài tuổi, ăn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen gọn gàng ngồi yên lặng, rất có dáng vẻ thiếu gia nhà gia giáo. Trên mặt anh ta mang theo gọng kính đen, kết hợp với với mái tóc xoăn tít lên, nhìn rất ra dáng người trí thức. Tay hiện tại vẫn đang cầm xấp giấy tờ dày cuộm chăm chú đọc.

Chuyện là Ame đánh nhau, thiếu niên kia tình cờ đi ngang qua ngăn cản, cuối cùng bị dính lây luôn. Thật là số anh ta cũng xui xẻo thật.

Nhịn không được nhìn anh ta thêm mấy cái, Ame âm thầm tặc lưỡi. Nhìn gương mặt kia kìa, nếu đám con gái cùng lớp em mà thấy chắc chắn sẽ rú lên cái gì nam thần vườn trường gì đó mất. Đúng là loại sinh vật phiền phức.

Cơ mà... lại nhìn thêm một cái nữa, rất quen luôn.

Em nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, sau đó giơ tay lên, nhắm một bên mắt lại. Tầm mắt nhìn cố định về một phía, hai ngón tay khép lại che khuất vầng trán cao của người kia, sau đó, Ame thoáng chút sửng sốt.

Em bật dậy khỏi sô pha, vớ lấy chiếc cặp của mình, lục lọi bên trong. Nói là lục lọi cho oai thế thôi chứ trong cặp Ame cũng chỉ có một quyển vở học cho tất-cả-các-môn và một quyển tập vẽ. Lật nhanh qua những trang giấy, ngừng lại ở ảnh phát họa gương mặt thiếu niên vẫn còn thiếu một đôi mắt, em nhanh chóng lấy bút chì của mình ra.

Tô tô quẹt quẹt một lúc, một đôi mắt phượng dần hiện ra, mang theo một thứ mỹ cảm khó nói nên lời.

À, nhìn tốt hơn rồi.

Em nghĩ ngợi một chút, lại đặt bút xuống. Một dáng người khác dần xuất hiện bên trái thiếu niên tóc xoăn mắt phượng. Lần này là một thiếu niên có mái tóc dài màu đen.

Mắt... có lẽ là màu trắng?

À, tốt hơn rồi. Mặc dù nhìn như bị đục thủy tinh thể ấy.

Còn một người nữa. Ame lại vẽ, lần này là một bé gái đứng bên phải. Chỉ là chưa kịp vẽ xong, một giọng nói đã vang lên:

"Ame, về thôi."

"Nghe rõ!"

Thuận miệng đáp lại, Ame phiền chán nhìn cái khung mình đã vẽ ra sẵn. Lúc nãy em định bổ sung ai ấy nhỉ?

Mà thôi, có thể lần sau sẽ nhớ.

Cầm lấy cặp sách, không quên xoay đầu tặng cho chú cảnh sát một nụ cười hồn nhiên, Ame lon ton chạy đến chỗ Chuuya, reo lên:

"Em biết Chuuya tốt nhất!"

"Thôi đi, nhanh lên. Hôm nay anh nhiều việc lắm đấy."

"Nhưng giờ đột nhiên em muốn ăn táo."

Vì cậu bé cười rất tươi...

Chẳng hiểu tại sao trong đầu lại hiện ra câu này, nhưng nó chẳng tồn tại lâu đã bị Ame ném ra sau đầu. Thôi, dù sao cũng không quan trọng. Nhiều người nịnh nọt em như vậy, ai biết có bao nhiêu kẻ nói mấy câu tương tự đâu?

"Đi thôi, mua táo nhanh rồi còn về."

Nhìn hai bóng người một cao một thấp sánh vai nhau rời đi, thiếu niên bên trong thoáng nhìn theo, ngón tay đẩy nhẹ gọng kính. Anh đặt tập giấy xuống mặt bàn, trầm ngâm. Một lát sau, một thanh niên kỳ lạ bước vào trong, như có như không liếc nhìn về xấp giấy lên bàn, cười nói:

"Khả năng thu thập thông tin của chú vẫn ấn tượng như ngày nào."

"The Guild cũng không phải tổ chức bí mật gì."

"Tâm trạng không tốt lắm nhỉ?"

"Em chỉ vừa nghe được cái tên quen thuộc thôi, anh Dazai."

Shisui mỉm cười, nhanh chóng dọn dẹp tài liệu thả lại vào ba lô.

"Kỳ thật, không ngờ anh có ngày thấy chú về đồn đấy. Cảm giác thế nào?"

"Không tệ lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro