「170」 Văn Hào Lưu Lạc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame nhàn nhã ngồi ăn bánh kem cùng với Elise ngay trong căn phòng của ông trùm Mafia Cảng. Em nghiêng đầu, ra hiệu cho Bella pha giúp mình một tách trà, một tay cầm nĩa vẫn đang cắm một miếng bánh kem, tùy tiện huơ huơ mấy cái, hỏi:

"Boss, Kouyou đại tỷ bị bọn trụ sở bắt mất rồi, phải làm sao bây giờ?"

Chuuya liếc nhìn em, một tay rút khăn giấy trên bàn, chậm rãi giúp em lau đi mấy miếng bơ sữa còn dính bên khóe miệng. Chuuya quen Ame hơn năm năm, kiểu chăm sóc như đi phục vụ tổ tông này đã sớm thành thói quen.

Nghe em hỏi, Mori Ougai buồn chán gãi cằm. Ngài chê bọn trụ sở yếu xìu, em cũng hiểu được. Bọn The Guild tập kích chơi xấu, còn bọn trụ sở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tóm gọn Kouyou đại tỷ, nếu hôm đó Ame ở đó thì tốt rồi. Nhưng rồi, như nghĩ ra ý tưởng gì đó mới mẻ lắm, Mori Ougai búng tay, đột nhiên nói:

"Đúng rồi! Hay là giết luôn chủ tịch của công ti thám tử đi?"

Mafia Cảng và công ti thám tử vũ trang là hai thế lực duy trì cân bằng thế lực của Yokohama. Nhưng với người suy nghĩ đơn giản như Ame mà nói, thật ra diệt đi một cái công ty cũng không sao cả. Em thoáng thấy ngón tay Bella cầm khay trà đứng bên cạnh em khẽ run lên, tuy rằng bộ mặt trấn định làm ra vẻ không thấy không nghe không biết, nhưng gương mặt trắng bệch của bà ấy đã phản ánh điều ngược lại. Ame thóng cười nhạt, bàn tay nhấc chiếc tách sứ sang trọng còn tỏa hương thơm ra khỏi khay, ưu nhã uống một ngụm.

"Boss, để em đi cho!"

Ngài cười, vỗ đầu em.

"Không. Em vẫn nên ở đây đi. Em chính là con bài tẩy để đối phó với lũ The Guild."

"Cách tốt nhất là ám sát. Cứ thuê vài tên sát thủ rồi ngồi xem. Sau đó chúng ta có thể dồn toàn lực vào để đối phó The Guild."

Ame híp mắt, tận hưởng cái xoa đầu của ngài. Em nghe loáng thoáng tiếng Chuuya đáp lại trước khi rời đi, nhưng em chẳng quan tâm lắm. Có vẻ anh ta đang khá bực bội vì chẳng ai trong Mafia Cảng tin vào thực lực của lũ nghiệp dư bên ngoài. Mà, cũng không quan trọng lắm. Vì em biết ngài luôn có ý định của riêng mình, và em thì chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một vũ khí hình người là được.

"À, đúng rồi, boss. Ngày mai em muốn đi mua sắm!"

"Em muốn mua gì sao, Ame?"

"Một tập vẽ mới."

"Được thôi, nhớ về đúng giờ đấy."

Ngài chẳng bao giờ lo em sẽ dính đến nguy hiểm, bởi ngài hơn ai hết, ngài hiểu được thực lực của Huyết Quỷ Bộc Tiếu. Ame cười hì hì, vươn đầu lưỡi liếm đi vụn bánh bên miệng. Hai mắt em cong lên như trăng non, tỏ vẻ tâm trạng mình rất tốt, khiến lệ chí nơi khóe mắt trở nên vô cùng đáng yêu.

"Phải rồi, boss. Em muốn nói lâu rồi, nhưng ngài cắt tóc khó coi quá đó."

...

Kết thúc một buổi học chán ngấy ở ngôi trường quốc tế danh tiếng đú đởn theo phong trào dạy học kiểu mới của châu Âu, Ame lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ bù cho một đêm thức trắng tô tô vẽ vẽ. Em không phải người chăm học, cũng chẳng thích đi học. Nếu như đơn giản chỉ được nuôi dạy như những người khác trong Mafia Cảng, em cũng chẳng cần phải đến trường. Chỉ là lúc trước nghe đâu trường học vui vẻ lắm nên Ame mới mè nheo được đi học, còn thề thốt lung tung sẽ học xong chương trình bắt buộc.

Ôi thôi, và giờ lại khổ như này đây.

Thu dọn quyển vở trắng tinh mang danh 'vở bài tập' vào ba lô, thuận tiện vơ hết bút chì màu lung tung dưới hộc bàn, em lại bắt đầu lôi tai nghe ra. Hôm nay nổi hứng muốn đi bộ, dạo một chút cũng không tồi.

"Bạn học Dazai, muốn ăn chứ?"

Ame thoáng nhìn thiếu niên đưa kẹo qua cho mình, sau đó chẳng buồn quan tâm nhiều, đẩy ghế đứng dậy. Chỉ là vừa toan bước đi, cổ tay em đã bị nắm lại. Thiếu niên điển trai mang theo vẻ nhiệt huyết thanh xuân, xét theo tình trạng một đống học sinh khác đang ồn ào vây lại xem cảnh tượng này - thậm chí có một vài nữ sinh nhìn em bằng ánh mắt ganh tỵ lẫn hâm mộ, còn có xì xào bàn tán gì đó - thì em đại khái cũng có thể đoán ra một chút. Có lẽ là một người nổi tiếng nào đó trong trường. Nam sinh nổi tiếng ở khối năm nhất thì không thể là người của hội học sinh được, vậy chỉ có mấy tên nam thần gì đó thôi.

Chậc. Lũ nam thần học đường lúc nào cũng phiền toái. Y như tên kia vậy.

Đột nhiên, Ame nhíu mày.

Em vừa nghĩ đến ai cơ?

"Dazai Mizu! Tớ thích cậu! Xin hãy cho tớ một cơ hội đi!"

Xung quanh vang lên tiếng hú hét, rồi còn có đứa rú lên "Đồng ý đi!" khiến một đám hùa theo. Điều đó làm Ame phiền chán, hận không thể một phát xiên hết đám trẻ xung quanh mình. Ánh mắt như có như không nhìn ra cổng trường, sau đó, em phát hiện một cái bóng quen thuộc đang đưa lưng về phía nơi này.

Quen.

Quen lắm luôn.

Trái tim không hiểu sao cứ gia tốc lên. Cái bóng lưng kia giống hệt như những gì em đã vẽ. Còn mái tóc xoăn kia nữa...

Dễ dàng hất văng bàn tay của thiếu niên kia, còn chưa kịp để bọn nhóc hoàn hồn, Ame đã trực tiếp đẩy cửa sổ ra, cứ thể nhảy xổng ra ngoài.

Có tiếng ai đó thét chói tai.

Cũng phải thôi, đây là tầng năm mà. Nhưng Ame chẳng quan tâm lắm, dù sao em cũng chẳng chết được.

"Này, nguy hiểm lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro